Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Thiên Kim Bạo Lực
Ông Cậu Đểu Giả Và Cô Em Họ Làm Hàng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phương Tử Hàn mỉm cười nhìn Tiêu Linh Vận rồi đưa ngón tay thon dài trượt qua khuôn mặt trắng hồng của Tiêu Linh Vận, khiến cô phải cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn mà cười yêu mị. Phương Tử Hàn cúi đầu xuống, nhìn vào đôi mắt phong tình vạn chúng của Tiêu Linh Vận mà nói: “Cháu gái yêu quý, cháu nói thử xem, một nam một nữ trong phòng thì có thể làm gì?”

Thấy ánh mắt mị hoặc của Phương Tử Hàn nhìn mình, Tiêu Linh Vận liền hất tay hắn ra, cười nhẹ nói: “Cậu nói thử xem, nếu giờ mà cháu chỉ hét lớn một tiếng thì cậu còn có thể giữ được cái phong thái nho nhã này không? Hay là, thực ra cậu nhỏ thích chơi cái trò chơi này?”

Phương Tử Hàn nhìn Tiêu Linh Vận, ánh mắt có chút giao động rồi lại ôm cô vào lòng. Ngay khi hắn chuẩn bị hôn cô thì cô chợt cười lạnh một tiếng rồi nhảy lên, giữ chặt cánh tay Phương Tử Hàn rồi ép ngược hắn lên giường.

“Cậu nhỏ, cậu thích trò chơi loạn luân này sao? Nhưng mà cháu gái lại không có hứng để phụng bồi đâu.” Nói rồi cô thả lỏng cánh tay, nhìn Phương Tử Hàn một cách châm chọc. Phương Tử Hàn phủi phủi quần áo đứng dậy, khóe miệng nhếch lên mà nhìn Tiêu Linh Vận vẻ cợt nhả:

“Được lắm, tôi có hứng thú với cô đấy, cháu gái ngoan của tôi. Người mà lọt được vào mắt xanh của cậu nhỏ đây thì chưa từng có ai thoát được đâu.” Nói rồi hắn đưa tay đánh úp về phía Tiêu Linh Vận. Tiêu Linh Vận nghiêng người tránh được, cười lạnh nói: “Xem ra cậu nhỏ hôm nay nhất quyết muốn đấu với cháu gái rồi? Vậy thì đừng trách cháu gái không kính trên nhường dưới!”

Nói xong cô liền quay người đá một cái, Phương Tử Hàn không tránh được liền bị dính đòn, thuận theo đà cú đá mà trượt xuống cửa. Tiêu Linh Vận bước đến, nắm thẳng lấy cổ áo của Phương Tử Hàn mà nhấc bổng thân hình cả chục cân của hắn dậy.

Tiêu Linh Vận mở cánh cửa rồi ném hắn ra ngoài, giọng nói lạnh lung nói: “Cậu nhỏ, nếu như còn có lần sau thì đừng trách cháu gái không nể tình nhé! Trước nay cháu gái vẫn luôn tin rằng bạo lực có thể giải quyết mọi vấn đề. Cháu gái nghĩ chị gái của cậu, mẹ kế đại nhân của cháu biết rất rõ điều này. Ngoài ra, rốt cuộc tìm tôi có việc gì?”

Phương Tử Hàn đứng thẳng dậy, chạm tay vào vết thương ở khóe miệng, khi nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Tiêu Linh Vận thì khẩu khí bất thiện nói: “Chị bảo giữ cô lại ăn cơm, chút nữa bà nội và em họ cô sẽ qua dây. Ngoài ra, thuộc hạ của cha nuôi chút nữa sẽ đến đón cô.”

“Khi nào?” Tiêu Linh Vận nhớ đến việc trước đó nhìn thấy xe của Bách Lý Thanh rời đi.

“Anh ta nói là sau bữa cơm trưa.”

“Uhm, cậu nhỏ thân mến, cậu có thể đi được rồi đấy!” Tiêu Linh Vận nói xong liền đóng sầm cửa và khóa lại.

Còn tưởng ta là Tiêu Linh Vận trước đây sao?

Phương Tử Hàn, ngươi mắt mù rồi sao?

Sau khi Tiêu Linh Vận cất quần áo cần dùng vào trong vali, cô nhấc một khung ảnh lên mà nhìn thật lâu, cuối cùng liền cất nó vào cùng với đống quần áo. Người trong bức ảnh trông thật giống cô, đặc biệt là đôi mắt đào hoa khi mỉm cười đầy vẻ phong tình.

“Cốc... cốc... đại tiểu thư, lão phu nhân và tiểu thư bên họ đã đến, lão gia cho mời tiểu thư xuống.”

“Cháu biết rồi, thím Vương.” Tiêu Linh Vận thay bộ quầ áo rồi mở cửa phòng, nhìn thấy thím Vương đang nhìn cô đầy vẻ nhân từ thì liền mở rộng vòng tay ôm lấy thím Vương mà nói “Thím vương, cháu rất nhớ thím.”

“Đại tiểu thư, đừng như vậy, quần áo của tôi bẩn lắm, không thể để quần áo của tiểu thư bị bẩn được.”

“Thím Vương, thím nói gì vậy!” Tiêu Linh Vận giữ chặt bờ vai của thím Vương, nói với giọng trịnh trọng: “Thím Vương, từ sau khi mẹ cháu qua đời, cha vẫn luôn bận rộn công việc, đều là thím chăm sóc cháu. Thím giống như người thân của cháu, cháu sao có thể ghét bỏ thím làm bẩn quần áo cháu chứ? Quần áo bẩn thì chỉ cần giặt sạch là được rồi.”

“Dạ, đại tiểu thư, người đúng là chả thay đổi tẹo nào, vẫn tốt bụng như vậy.” Thím Vương cười cười nhìn Tiêu Linh Vận mà nói, khóe mắt hơi ướt ướt, cũng đúng thôi, thím không có con cái, Tiêu Linh Vận cũng giống như con gái của thím vậy, năm năm liền không gặp, sao thím có thể không nhớ nhung đây?

“Được rồi, được rồi, thím Vương, chúng ta xuống đó đi. Không biết lão thái thái đấy lại tìm cháu làm gì, lại thêm cô em họ kia đến nữa, xem ra không phải việc gì hay ho.” Tiêu Linh Vận nói rồi đẩy vai thím Vương rồi đi về phía cầu thang.

“Đại tiểu thư, người phải chú ý chút, ngày đấy khi người đi rồi, lão thái thái nổi cơn thịnh nộ không vừa đâu. Theo tôi thấy, lần này lão thái thái tìm đến, người nhất định phải cẩn thận.” Thím Vương lo lắng nói.

“Thấy sắc mặt quan tâm của thím Vương, Tiêu Linh Vận nở nụ cười: “Thím Vương, không sao đâu, cháu đã không còn là đứa trẻ nữa, làm gì cũng sẽ có chừng mực, thím cứ yên tâm đi.” Thấy thím Vương gật gật đầu, Tiêu Linh Vận mới hơi híp lại đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm, đã năm năm rồi mà còn muốn tìm mình tính sổ?

Hừ!

Cô càng muốn xem thử, lão thái thái này còn định làm gì để trừng phạt mình.

Khi đi đến đầu cầu thang, Tiêu Linh Vận mới nới lỏng vòng tay đẩy thím Vương mà bước xuống cầu thang. Khi đi đến phòng khách, Tiêu Linh Vận mới nhận ra trong phòng quả không ít người! Bao con người ngồi trong phòng khách, Phương Như Tấm thấy Tiêu Linh Vận bước xuống thì khuôn mắt già nua đầy vết nhăn chợt tối sầm lại, cây gậy trong tay gõ xuống đất vang lên những tiếng “binh” “binh”.

“Mày còn mặt mũi về Tiêu Gia sao? Quỳ xuống cho tao! Nghiệt tử!” Phương Như Tấm là bà nội Tiêu Linh Vận, nhưng từ nhỏ đã không thích Tiêu Linh Vận, sau khi mẹ Tiêu Linh Vận qua đời thì lại càng trở nên hà khắc hơn với cô, yêu thương nhất Tiêu Thanh Hàm – con gái của chú hai Tiêu Linh Vận.

Thấy khuôn mặt tàn nhẫn y như năm đó của Phương Như Tấm, khóe miệng Tiêu Linh Vận chợt nở nụ cười. Cô đưa mắt nhìn Tiêu Tôn Đình đang ngồi im bên cạnh không hé miệng dù chỉ một câu thì bình thản nói: “Không biết Linh Vận làm gì sai mà lần này bà nội lại nổi trận lôi đình, muốn Linh Vận phải quỳ?”

Lại đưa mắt nhìn Tiêu Thanh Hàm vẫn đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Phương Như Tấm, Tiêu Linh Vận cười lạnh trong lòng. Không rõ dưới lớp mặt nạ ngoan ngoãn kia là bộ mặt đặc sắc thế nào đây? (Kiba: Gì chứ con này cực tởm mọi người ạ =(( )

Sống lại một kiếp, Tiêu Linh Vận tuyệt đối sẽ không bao giờ để cho cô em họ kia đè đầu cưỡi cổ mình nữa. Từ khi còn nhỏ, Phương Như Tấm luôn chỉ nghe lời một phía của Tiêu Thanh Hàm rồi phán quyết cô làm sai việc gì, cứ thế mà phải chịu biết bao khổ sở. Hơn nữa, tính cách cô lại trái ngược hoàn toàn, càng khiến cho lão thái thái không ưa cô.

Cô thật muốn xem thử, cái bộ mặt ngoan ngoãn của Tiêu Thanh Hàm còn có thể ngụy trang bao lâu nữa?

Phương Như Tấm nhìn khuôn mặt Tiêu Linh Vận giống y như mẹ cô thì lại nổi cơn tức, lấy gậy đậu một cái thật mạnh rồi phẫn nộ nói: “Mày còn dám hỏi chuyện gì à? Mày dám hỏi nhưng tao chả dám trả lời! Mặt mũi của Tiêu Gia đều bị mày làm mất rồi! Mày nói thử xem, mày ở nước ngoài học được cái gì? Chỉ học được mấy trò đong đưa trai sao? Việc 5 năm trước coi như bỏ qua đi, nhưng lần này mày về lại còn làm ầm lên ở hôn lễ của cha mày! Rốt cuộc mày có cái gọi là gia giáo không?”

Thấy khuôn mặt kích động của Phương Như Tấm, nụ cười trên khóe miệng Tiêu Linh Vận vẫn chưa nhạt đi.

Tiêu Tôn Đình vội vàng tiến lên giữ lấy tay của Phương Như Tấm, thấp giọng nói: “Mẹ, việc này mẹ còn chưa hỏi Linh Vận mà, cứ nói như vậy không đúng lắm? Cái tội danh lớn thế này áp đặt lên Linh Vận cũng có chút quá đáng rồi.”

“Bác cả, bác nói vậy là ý gì ạ? Lẽ nào bác nghĩ Thanh Hàm đang nói dối sao? Ngày đó cháu rõ ràng nhìn thấy chị Linh Vận làm loạn hôn lễ của bác lên mà. Giờ bao người vẫn đang bàn tán chuyện đó đấy.” Tiêu Thanh Hàm đưa tay lau mắt mà nói giọng oan ức, giọt nước mắt nương theo gò mà mà rơi xuống. (Kiba: Dạ vâng, nó diễn giải Oscar luôn cả nhà ạ ... về sau còn tởm nữa hức hức...)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Trọng Sinh Chi Ôn Uyển
Trọng Sinh Chi Ôn Uyển 15251381

Quyển 7 - Chương 287

Thịnh Thế Đích Phi
Thịnh Thế Đích Phi 8002244

Quyển 1 - Chương 447

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Thiên Kim Bạo Lực

BÌNH LUẬN FACEBOOK