Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Thiên Kim Bạo Lực
Một Bầy Yêu Quái Vây Quanh Một Con Yêu Tinh ​

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tại siêu thị, một bức tranh thật đẹp hiện ra. Cố Tây Tước mỉm cười đẩy xe chở hàng, còn Tiêu Linh Vận thì đi phía sau, tay cầm một quyển ghi chú nấu ăn như một cô vợ nhỏ.

Tiêu Linh Vận trừng mắt nhìn bóng lưng phía trước, trong lòng thật hối hận, cái người này đến đây mua thức ăn thật sao?

Rõ ràng là đến chọc tức người ta mà! Vừa đến siêu thị, vẻ ngoài anh tuấn của Cố Tây Tước ngay lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Khóe miệng không cố ý hơi dương lên thành nụ cười mà phóng điện khắp nơi, khiến không biết bao nhiêu bà thím ngẩn ngơ.

Dù anh ta đi đến đâu cũng đều thu hút được ánh mắt của mọi người. Mặc dù Tiêu Linh Vận cũng được tính là mỹ nữ, thân hình tuyệt vời, cả người lại toát lên khí chất hơn người nhưng nếu đứng sau lưng Cố Tây Tước thì ánh hào quang lại bị anh ta lấn át sạch sành sanh.

Tiêu Linh Vận híp đôi mắt lại, trừng mắt lên nhìn về phía Cố Tây Tước đang lấp lánh tỏa sáng kia một cách dữ tợn. Cô tiến lên hai bước, đi đến khu rau củ quả.

Cố Tây Tước mỉm mười, đi về phía Tiêu Linh Vận. Cô đang chăm chú lựa chọn rau củ, chỉ cần thấy thuận mắt liền vứt vào trong xe đẩy.

Chỉ nhìn thôi cũng biết, đây rõ ràng là tiểu thư con nhà giàu có, mười ngón tay không chạm nước đây mà.

Tiêu Linh vận vẫn đang chăm chú chọn lựa.

Không biết từ khi nào, khách mua hàng trong siêu thị trở nên ngày một đông hơn, mà đa số những người đó đều tiến sát vào Cố Tây Tước. Bách Lý Thanh bị ép dạt vào một bên, nhìn chiếc xe đẩy trong tay, rồi lại nhìn Cố Tây Tước đang bị đám đông bao vây, sau đó mỉm cười, quả nhiên cảnh gia trực tiếp ra trận so với đại minh tinh cũng không thua kém tí nào.

“Rau đã xong.”

Tiêu Linh Vận cầm một mớ rau không biết tên để vào một bên của xe đẩy, khi quay người thì nhìn thấy Bách Lý Thanh, nhíu mày bất mãn hỏi: “Gia nhà anh đâu?”

Bách Lý Thanh đưa tay chỉ, Tiêu Linh Vận chợt mở to đôi mắt. Siêu Thị này từ khi nào lại trở nên đông khách vậy?

Tiêu Linh Vận hơi híp lại đôi mắt hoa đào, cả người tỏa ra một làn khí lạnh tuyệt đối 0 độ C. Cùng lúc đó, Cố Tây Tước đang bị một đám phụ nữ trang điểm đậm đà vây kín. Tiêu Linh Vận nhìn đi nhìn lại, cảm thấy cảnh này thật giống một con yêu tinh bị một bày yêu quái bao vây đây mà.

Khóe miệng Cố Tây Tước nở nụ cười yêu mị, giọng nói trầm thấp đầy gợi cảm vang lên trong không gian, mang theo sự mị hoặc. Mà đám phụ nữ trang điểm đậm đà xung quanh thì luôn miệng nở nụ cười thùy mị, khiến bầu không khí nơi đó trở nên đầy nhập nhèm mờ ám.

Một phút sau, Tiêu Linh Vận vứt quyển ghi chú nấu ăn xuống, cướp lấy xe đẩy hàng của Bách Lý Thanh rồi phi thẳng vào dòng người mà hét lên thật to: “A! Tiền ai rơi kìa!!!” Quả nhiên ngay sau đó thấy một đám phụ nữ cúi đầu xuống lần mò.

Tiêu Linh Vận cũng chả buồn nghĩ nhiều, cô nắm chặt lấy tay Cố Tây Tước mà phi thẳng ra hướng ít người nhất trong đám người.

Ánh mặt Cố Tây Tước rơi xuống bàn tay của Tiêu Linh Vận đang nắm lấy tay anh ta, trong khoảnh khắc hiện ra một nụ cười. Bách Lý Thanh đang chuẩn bị tiến về phiad trước thì lại phát hiện ra bầu không khí không thể phá đám này.

Tiêu Linh Vận nắm chặt tay Cố Tây Tước, hết nhìn trái lại nhìn phải, sau đó mới hít thở thật sau: “Tôi nói này Cố Tây Tước, lần sau nếu ra ngoài anh có thể đeo cái kính râm hay gì đó được không? Anh thế này… sẽ gây rắc rối cho tôi biết không?”

Nói rồi cô trừng mắt lên nhìn Cố Tây Tước.

Cố Tây Tước cười mị hoặc, tiến lại gần Tiêu Linh Vận nói: “Sao thế? Cô ghen à?”

“Ghen? Ghen cái đầu anh í!” Tiêu Linh Vận liếc ánh mắt khinh khỉnh nhìn Cố Tây Tước, chả qua là cô nghĩ đến việc người này có quan hệ khỉ gió gì đó với cái hệ thống troll người kia của mình (kiba: mọi người vẫn nhớ đến hệ thống điểm thân mật chứ haha ^^~), chứ nếu không thì ai thèm lo đến việc đó?

Nhìn thấy thái độ của Tiêu Linh Vận, Cố Tây Tước lại cười cười yêu mị hơn: “Ý cô là cô không muốn tôi đưa cô đi thức ăn?”

“Đúng thế, đúng thế, ngài nhanh nhanh chóng chóng lượn đi ạ!” Tiêu Linh Vận không thèm quay đầu mà đẩy chiếc xe hàng. Bách Lý Thanh thấy Tiêu Linh Vận đẩy chiếc xe ngày một xa hơn thì đột nhiên xuất hiện bên cạnh, nói nhỏ: “Tước gia, chúng ta lên xe đợi đi ạ.”

Cố Tây Tước không trả lời, mím chặt môi, có chút tức giận ngầm. Rồi anh chẳng nói câu nào mà quay người biết mất. Bách Lý Thanh nhanh chóng đuổi theo, rồi dặn dò một cậu thanh niên nhỏ bên cạnh đi đẩy xe hàng.

Thấy Cố Tây Tước đi khỏi, bàn tay đang cầm khoai tay của Tiêu Linh Vận chợt nhẹ nhõm hẳn. Đây nào phải đi mua thức ăn chứ, rõ ràng là đến hành hạ người ta mà!

“Tiêu tiêu thử, tôi nghĩ chúng ta phải nhanh lên, nếu không để Tước gia chờ lâu mà khó chịu thì không hay đâu.” Thấy thái độ không nhanh không chậm, tay vừa cầm quyển ghi chú nấu ăn mà đối chiếu của Tiêu Linh Vận, cậu thanh niên trẻ cất tiếng nói.

“Tôi là người dưới trướng của gia nhà các anh, chứ không phải người dưới trướng của anh, đừng để tôi nói lần thứ hai!” Tiêu Linh Vận lạnh giọng nói, bị Cố Tây Tước uy hiếp đã đành, giờ đến một thằng nhóc con như cậu mà cũng muốn bắt chước anh ta uy hiếp tôi sao?

“Dạ.”

Tiêu Linh Vận nghĩ đến lúc Cố Tây Tước cùng cô mua thức ăn một lúc thì đưa ra kết luận, đó là, chỉ một việc bé tí xíu này thì Cố Tây Tước sẽ không tức giận mà tiễn mình đi gặp Diêm Vương đâu. Cô nhìn đống hành tỏi, gừng rồi ngẫm nghĩ xem khi trước mình ăn là thứ nào.

Khoan đã, Cố Tây Tước đi rồi, vậy chả phải đồng nghĩa việc việc mình cũng bị trừ điểm kinh nghiệm sao?

“Đợi đã, đợi đã, Cố Tây Tước, anh đừng đi.Tiêu Linh Vận vội vàng chạy về phía Cố Tây TƯớc, cô suýt thì quên mất vụ này.

Cố Tây Tước dừng lại, mặt không bộc lộ thái độ gì mà nhìn về phía Tiêu Linh Vận đang thở hồng hộc, “Cố Tây Tước, anh đừng đi, anh mà đi thì tôi sẽ lại bị trừ điểm kinh nghiệm mất. Thôi thì chúng ta cứ đi với nhau đi, đi cùng nhau í.” Cô cười nói giọng dỗ dành, rồi kéo tay Cố Tây Tước, lại đi vào phía trong siêu thị.

CỐ Tây Tước liếc nhìn Tiêu Linh Vận mà không nói câu nào. Nhưng khóe miệng anh lại hơi nhếch lên, dù anh không hiểu rõ mấy câu nói của Tiêu Linh Vận nhưng bây giờ cứ đi mua thức ăn đã. (kiba: anh thật dễ dụ :3)

Ban nãy, mọi người xung quanh đều nhìn thấy Tiêu Linh Vận nổi nóng với cậu thanh niên trẻ, nên dù giờ thấy một mỹ nam như Cố Tây Tước xuất hiện cũng không ai dám lại gần.

“Những người này có vẻ rất sợ cô.” Cố Tây Tước nghiêng người nói vào tai Tiêu Linh Vận, khiến cả người cô nổi hết gai ốc trừng mắt nhìn anh. Sau đó, cô lại nhìn về phía dòng người mà cười khúc khích: “Thế này lại chả tốt sao? Không ai đến quấy rầy rôi mua thức ăn nữa.”

“Hai nhánh gừng, hai tép tỏi. Bách Lý Thanh, mau đi lấy gừng và tỏi đi.”

Tiêu Linh Vận vừa chăm chú nghiên cứu quyển ghi chú nấu ăn, vừa chỉ tay năm ngón. Bách Lý Thanh chợt đứng im, gừng là cái gì? Cố Tây Tước thấy anh không có phản ứng gì liền nở nụ cười với nữ nhân viên bán hàng bên cạnh: “Hai nhánh gừng, hai tép tỏi.”

Nhân viên nữ bị nụ cười mị hoặc của Cố Tây Tước làm cho mất hồn, hai má hơi phiếm hồng, cười e thẹn nói: “Gừng không bán hai nhánh… tỏi cũng không bán hai…” Tiêu Linh Vận đang lựa thức ăn liền run lên, ánh mặt lạnh lùng nhìn về phía cô nhân việc đang e thẹn.

“Nhanh lên.” Tiêu Linh Vận lạnh nhạt nói. Cô nhân viên sợ hãi liền cầm thẳng một củ gừng để vào trong xe hàng. Nghe thấy tiếng động, Tiêu Linh Vận lại quay người lại, nhìn đống tỏi trong giỏ xe mà hỏi đầy vẻ nghi ngờ: “Đây là hai tép tỏi sao?” (kiba: Lạy chị, ai bán 2 tép tỏi =(( )

Cô nhân viên thấy ánh mắt sắc bén của Tiêu Linh Vận thì sợ run người, lập tức chạy về phía trước, giật lấy tỏi trong tay Tiêu Linh Vận.

Fuck!

Cướp đồ sao? Không muốn bán cho tôi? Sắc mặt Tiêu Linh Vận đen lại, giơ tay tóm lấy cô nhân viên đang chạy.

Chỉ sau hai chiêu thì cô nhân viên đã bị đánh bại phải nằm bẹp dưới đất, Tiêu Linh Vận cười lạnh: “Cô chạy cái gì? Cô mở siêu thị không phải để bán hàng à, tôi mua hai củ tỏi thì cô chạy cái gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Thiên Kim Bạo Lực

BÌNH LUẬN FACEBOOK