Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Thiên Kim Bạo Lực
Không Nhẫn Nhịn Được Nữa Thì Không Cần Tiếp Tục Nhẫn Nhịn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi Tiêu Linh Vận tỉnh dậy thì cũng không còn sớm nữa, a, hình như hôm nay không có việc gì phải làm~

Khoan đã, việc?

Nô lệ.

Fuck!

Tiêu Linh Vận quên khuấy mất việc này, vội đứng dậy, xông thẳng vào nhà vệ sinh tút tát lại vẻ ngoài rồi chạy xuống gác. Hôm qua Bách Lý Thanh đã giới thiệu qua cho cô về thiết kế của pháo đài này.

Chỉ có điều, một người mà ở căn phòng lớn vậy thì đúng là quái dị!

Sau khi chạy xuống dưới lầu, cô nhìn thấy Cố Tây Tước đang ngồi vắt chéo chân trên sofa mà đọc báo. Cố Tây Tước nhìn thấy cô thì khóe miệng nhếch lên, khiến Tiêu Linh Vận không dám nhìn anh ta mà chỉ nhẹ nhàng lướt qua, cô phải đi tìm đồ dọn dẹp thì mới có thể dọn dẹp được.

“Lại đây!” Tiêu Linh Vận vừa đi được một bước thì nghe thấy giọng nói lười nhác của Cố Tây Tước.

Tiêu Linh Vận đứng hình, cố giấu đi sự không vui trên khuôn mặt, từ từ quay đầu về phía Cố Tây Tước: “Tôi đâu có lười biếng, chả qua tôi không rõ đồ đạc cất ở đâu, cũng chưa ai nói với tôi điều đó.” Tiêu Linh Vận nhanh miệng nói trước, dù gì đó cũng là sự thật, hơn nữa tiên phát chế nhân* vốn là phong cách trước giờ của cô.

(Kiba: “Tiên phát chế nhân” là ra tay trước để có thể khống chế, áp đảo được đối phương.)

“Lại đây, đừng để tôi nói lần thứ hai.” Giọng nói vẫn lười nhác như cũ nhưng giờ pha lẫn vào đó có chút bá đạo. Tiêu Linh Vận cố gắng ngồi xuống hít thở thật sâu, vất vả đè nén ngọn lửa ngút trời trong lòng mình. Cứ cái đà này thì bao giờ cô mới có thể kiếm đủ điểm kinh nghiệm chứ? Giờ đã âm điểm rồi!

Sống dưới mái hiên nhà người, đúng là không thể không cúi đầu!

Đây đã là lần thứ hai sống lại, Tiêu Linh Vận cũng hiểu rõ cô không thể không cúi đầu. Cô thận trọng bước về trước mặt Cố Tây Tước. Cô luôn nhớ rõ lời của Bách Lý Thanh, nếu lần sau mà động vào cọng lông của Cố Tây Tước thì chỉ có nước vác cái xác của cô về nhà họ Tiêu!

Thật khó chịu! Với cái ngón võ lúc được lúc không này thì không thể đối phó được với Cố Tây Tước.

Cô cứng đơ người đi đến bên cạnh Cố Tây Tước rồi ngồi xuống: “Anh tìm tôi có việc gì?”

“Cô phụ trách làm bữa tối hôm nay đi, có khách đến.” Cố Tây Tước không thèm ngẩng đầu đến một cái mà trực tiếp căn dặn.

“Nấu cơm?” Tiêu Linh Vận kinh ngạc hỏi, thấy Cố Tây Tước gật đầu thì cảm thấy thật bất mãn, nhưng thấy đôi mắt cười của Cố Tây Tước thì cô đành phải cố gắng đè nén lửa giận xuống. Phải biết là chỉ cần có chút sơ sẩy thì cái mạng nhỏ này cũng đi đời.

Nhưng…

Cứ thế thôi sao? Hết rồi? Hết coi mình là lao công quét dọn lại đến bảo mẫu à! Đợi đã, hình như nấu cơm cũng có thể tăng điểm kinh nghiệm, nhưng mà nhìn qua thì Cố Tây Tước này cũng không đến nỗi đáng sợ như lời Bách Lý Thanh nói.

Mà bên cạnh Cố Tây Tước chắc cũng không thiếu người chứ? Được ở trong căn phòng lớn thế này chắc chắn anh ta cũng không nghèo. (Kiba: anh í không phải dạng vừa đâu chị ạ =))))) ) Vì sao lại kiên quyết bắt mình làm nô lệ cho anh ta chứ?

Thấy dáng vẻ không cam tâm tình nguyện của Tiêu Linh Vận, khóe miệng Cố Tây Tước hơi cong lên. Đúng là anh không thiếu người, nhưng thuộc hạ của anh ta trước giờ đều tỏ thái độ tôn kính hết mực chứ đâu kiên cường lại thích động tay động chân như Tiêu Linh Vận, thật khiến anh ta có hứng thú.

Nếu như có thể thuần phục người vô pháp vô cương như thế thì có lẽ cũng không tồi.

“Nếu muốn nấu cơm thì giờ cần phải đi mua thức ăn chứ?” Tiêu Linh Vận đặt một ngón tay lên miệng, nói nhỏ một câu rồi đứng lên xải bước ra ngoài. Chưa ăn thịt heo, cũng chưa thấy heo chạy, nhưng nấu cơm… đại khái chắc đều như thế thôi nhỉ?

“Lần sau mà còn để tôi không thấy bóng dáng cô trong tầm mắt thì cô liệu hồn mà đi gặp Diêm vương mà báo danh.” Một giọng nói nhè nhẹ truyền đến tai Tiêu Linh Vận, khiến cô nổi giận, chả phải muốn cô đi nấu cơm à? Giờ đi mua thức ăn cũng không được sao?

“Tôi đang đi mua thức ăn!” Tiêu Linh Vận quay người, không thể che giấu được lửa giận trên khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi bật ra mấy từ. Con mẹ nó chứ! Còn để người ta sống không? Đây không phải là cằn nhằn! Mà chỉ là đang trần thuật sự thật!

Thái độ của Cố Tây Tước thật sự khiến cô không thể tiếp tục nhẫn nhịn.

Đây chả lẽ là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, thoát khỏi Phương Tử Hàn thì lại bị rơi vào bẫy của Cố Tây Tước sao?

Sao mà số phận cô lại bi thảm thế này?

“Không phải việc của cô!” Cố Tây Tước đặt tờ báo trên tay xuống, giả bộ bóp bóp vai. Mi tâm nâng lên: “Vai tôi tê quá đi…”

Tiêu Linh Vận cứng đờ người, anh ta có ý gì? Nhưng chưa đợi cô kịp hiểu ra thì lại nghe thấy giọng nói lười nhác của Cố Tây Tước: “Nô lệ nhỏ, lại đây bóp vai cho tôi.”

Tiêu Linh Vận vốn đang đứng yên bất động, bỗng thấy sắc mặt Cố Tây Tước thay đổi, nói với giọng không vui: “Qua đây!” Lúc nãy Tiêu Linh Vận mới miễn cưỡng đi đến, đứng ở phía sau sofa mà bóp vai cho anh ta. Rõ ràng anh ta chả làm gì, sao tự dưng vai lại đau?

“Này, lực mạnh quá rồi!” Cố Tây Tước gõ lên tay Tiêu Linh Vận. Lúc này sắc mặt Tiêu Linh Vận thật khó coi, nhẫn nhịn không nói gì. Cô đứng sau Cố Tây Tước rồi hít thở vài cái thật sau, sau đó mới bắt đầu bóp vai cho anh ta lại từ đầu.

Má nó!

Đọc tờ báo mà cũng đau lưng mỏi vai thì còn sống làm gì? Chết quách nó đi cho xong. Tiêu Linh Vận âm thầm mắng chửi từ tổ tiên 18 đời đời của Cố Tây Tước cho đến con cháu trăm năm sau của anh ta.

Cố Tây Tước hơi nghiêng người thì nhìn thấy khuôn mặt trái xoan trắng nõn đầy vẻ tức giận cũng như hai má hồng hây hây vì lửa giận và đôi mắt hoa đào hơi trừng lên của Tiêu Linh Vận. Nhìn cô thế này thật đáng yêu, cũng thật thú vị, giống như một con mèo đang xù lông vậy.

Bách Lý Thanh từ ngoài đi vào, nhìn hai người cười: “Việc mua thức ăn cứ giao cho tôi, cô hầu hạ gia cho tốt vào!” Tiêu Linh Vận cảm thấy thật buồn nôn, cái ánh mắt cảnh cáo kia là sao? Đây lại là cái quy định thối tha nào? Mà Cố Tây Tước này rốt cục là nhân vật nào mà trước kia cô chưa từng nghe nói đến chứ?

Lại còn hầu hạ gia…

Thời cổ đại sao mà còn gọi gia, quê mùa!

Im lặng, im lặng rồi lại im lặng, thật mệt muốn chết!

“Tôi bảo này Cố Tây Tước, hay là để tôi đi mua thức ăn đi! Nếu như tôi không biết nấu mấy thứ mà người khác mua về thì làm thế…” Tiêu Linh Vận chưa kịp nói hết chữ “nào” thì Cố Tây Tước đã đứng dậy.

Thấy anh ta đi thẳng về phía cửa, Tiêu Linh Vận đơ người, chưa hoàn hồn mà hét lớn về phía bóng lưng ấy: “Anh đi đâu?”

“Mua thức ăn.”

“Ồ, đợi tôi chút!” Tiêu Linh Vận vội vàng chạy đến phía sau Cố Tây Tước.

Thấy Tiêu Linh Vận đuổi kịp mình, Cố Tây Tước như cười như không mà đưa mắt nhìn cô một cái. Tiêu Linh Vận trừng mắt, chân dài thì hay lắm à! Đi nhanh thế, chậm một chút cũng đâu chết người.

Chỉ có điều, người này cũng không máu lạnh thế! Bước ra khỏi sảnh lớn, thì thấy Bách Lý Thanh đang dặn dò mọi người chuẩn bị đi mua thức ăn. Khi thấy Cố Tây Tước thì anh ta vội bước lên, cung kính nói: “Gia, ngài muốn đi đâu?”

“Siêu thị.” Cố Tây Tước đi thẳng vào xe và ngồi xuống, khi Tiêu Linh Vận chuẩn bị bước vào theo thì bị Bách Lý Thanh giơ tay ra định tóm lấy cô. Tiêu Linh Vận nhanh chóng tránh khỏi bàn tay của Bách Lý Thanh, nhăn trán bất mãn hỏi: “Làm cái gì thế?”

“Chuyện này là sao? Gia đi mua thức ăn?”

“Đúng thế! Mua thức ăn!” Tiêu Linh Vận nói rồi bước vào xe, bỏ lại Bách Lý Thanh đang ngây người.

“Này, anh còn không lái xe đi!” Tiêu Linh Vận ngồi xuống bên cạnh Cố Tây Tước, ấn nút cửa sổ xe hét lớn. Xe vừa ra khỏi cổng thì mấy chiếc xe màu đen cũng nối đuôi, ánh đèn pha sáng choang cả con đường. Tiêu Linh Vận cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng quay đầu lại thì lại chẳng có gì. Không hiểu sao cô cúi đầu xuống, lẽ nào cảm giác của mình sai rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Thiên Kim Bạo Lực

BÌNH LUẬN FACEBOOK