Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Thiên Kim Bạo Lực
Không Liên Quan Gì Đến Tôi Sất

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đôi mắt tà ác lướt qua Bách Lý Thanh, Bách Lý Thanh liền thả lỏng bàn tay đang giữ chặt Tiêu Linh Vận. Tiêu Linh Vận chạy đến bên cạnh Cố Tây Tước, khóe miệng anh hơi nhếch lên nói giọng nhàn nhạt với mấy gã đàn ông kia: “Mệnh lệnh của ai?”

Một gã trong đó tiến lên một bước: “Ông chủ mời Tước gia về Mỹ một chuyến.”

“Đây là cái mà các người gọi là “mời” sao? Có mà đến giết người í?” Tiêu Linh Vận bất mãn hậm hực, Cố Tây Tước chỉ liếc nhẹ một cái thì cô liền trừng mắt lên, cô nào có nói gì sai chứ. Cố Tây Tước nở nụ cười mỵ hoặc, vuốt ve mái tóc xoăn màu hạt dẻ của Tiêu Linh Vận rồi mới đưa mắt lên nhìn:

“Các người đến mời ta hay đến giết ta?”

“Mời.”

“Đây là cách các người mời ta trở về? Haha, hình như có chút quá đáng rồi. Đã thế này các người còn có thể mời được ta sao?” Giọng nói thể hiện rõ sự châm chọc. Tiêu Linh Vận nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía cách đó không xa, miệng lại ngân nga một ca khúc gì đó không ra nhạc điệu.

“Tước gia, nếu như ngài không phối hợp thì chúng tôi sẽ giết cô ta!” Một gã giơ tay ra chỉ thẳng vào Tiêu Linh Vận. Tiêu Linh Vận giật mình, nhảy ra cách Cố Tây Tước một thước mà nói với giọng kích động:

“A, tôi bảo này anh béo, anh có nhầm không đấy? Việc này liên quan gì đến tôi chứ? Oan có đầu nợ có chủ, chả lẽ anh không biết câu này sao? Các anh cứ đánh việc của các anh, không liên quan gì với tôi sất. Đừng có mà lôi tôi vào, tôi không muốn dây dưa rễ má gì với mấy người hết.”

Fuck!

Logic đâu ra chứ? Chẳng có tí liên quan nào đến cô hết hiểu chưa?

Cố Tây Tước nhận lại chiếc áo từ cậu thanh niên rồi chậm rãi mặc vào, ánh mắt sâu thăm thẳm khiến mọi người có cảm giác có một luồng gió lạnh âm u thổi qua. Anh mặc xong quần áo thì nhướng đôi mắt độc ác, nở nụ cười tàn nhẫn rồi nói với giọng điệu có phần vô lại: “Uy hiếp ta?”

“Tước gia, ngài đừng ép chúng tôi, chúng tôi chỉ là phụng mệnh hành sự thôi.”

“Cút!” Cố Tây Tước hơi híp đôi mắt lại, nhìn Tiêu Linh Vận ở gần đó rồi đi thẳng về phía trước giữ chặt lấy vai cô. Anh nở nụ cười cười tàn nhẫn với mấy gã đàn ông, trong ánh mắt hiện lên sự hung bạo: “Còn chưa đi sao, vậy thì đừng trách tôi không nể mặt cậu.” (kiba: “Cậu” trong cậu mợ nhé cả nhà ^^~ k phải ý nói mấy thằng tôm tép đâu ạ)

Tiêu Linh Vận thấy sắc mặt mấy gã kia thay đổi thì chợt căng thẳng hét lên tiếng lòng: “Tôi không có quan hệ gì sất với cái tên này, các anh có việc gì thì cứ tìm anh ta, không được tìm tôi, hiểu chưa?” Cố Tây Tước cười mà như không nhìn Tiêu Linh Vận rồi ôm lấy người cô mà quay người rời khỏi đó.

Mấy người Bách Lý Thanh đang đứng phía sau bảo vệ, ánh mắt nhìn sáu gã đàn ông đầy cảnh giác, bảo vệ Cố Tây Tước và Tiêu Linh Vận nhanh chóng rời khỏi đó. Sau khi lên xe, Tiêu Linh Vận mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng gương mặt vẫn nặng nề không nói câu gì, hai tay thì vô thức nắm chặt. Thấy vậy, Cố Tây Tước mỉm cười xích lại gần: “Vừa rồi cô nói không có liên quan gì đến cô sất?”

Tiêu Linh Vận không trả lời, Cố Tây Tước nhìn cô thích thú. Một lúc sau, cô mới lấy đủ can đảm nói: “Cố Tây Tước, chúng ta thương lượng được không? Việc của các anh đừng để tôi dính vào, thực ra tôi rất sợ chết, gan cũng rất nhỏ. Mấy chuyện kiểu này, tôi không muốn lại gặp phải lần nữa.”

Tiêu Linh Vận nói xong thì nhấp nhổm bất an nhìn Cố Tây Tước. Anh không chút khách khí mà đập bàn tay lên đầu cô, nói giọng nhàn nhạt: “Vừa rồi còn anh dũng lắm mà, cái khí thế mỹ nữ cứu anh hùng chạy đâu mất rồi?”

Anh ta không nói thì thôi, nói rồi thì ngón tay Tiêu Linh Vận bắt đầu bắm chặt vào ghế xe, cô cắn chặt răng, sắc mặt nghiêm túc mà giơ một ngón tay lên nói: “Vừa rồi không phải là tôi đâu, anh nhìn nhầm người rồi.”

Cố Tây Tước bật cười, đôi mắt lười biếng nửa nhắm nửa mở liếc qua móng tay Tiêu Linh Vận rồi nói với giọng hơi khinh khỉnh: “Sợ thế cơ à? Nhưng cô đã biết việc này rồi, muốn thoát thân thì hình như quá muộn rồi thì phải?”

Tiêu Linh Vận không tin được trừng mắt lên: “Không phải chứ? Cố Tây Tước, anh muốn lấy oán báo ân à? Tôi vừa mới cứu anh, giờ anh lại muốn giết người diệt khẩu sao?”

Khóe miệng Bách Lý Thanh co rút một cái, nụ cười trên mặt Cố Tây Tước lại càng mỵ hoặc hơn. Anh đưa ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, để khuôn mặt cô đối diện với anh rồi nói: “Mài móng sao? Ừm? Cô yên tâm đi, chỉ cần cô ở bên cạnh tôi, làm thú cưng thật tốt thì tạm thời tôi sẽ không giết người diệt khẩu đâu.”

Mài móng? Tiêu Linh Vận âm thầm thu tay lại, đưa tay động vào ngón tay đẹp đẽ của Cố Tây Tước. Cô nhẹ nhàng đặt nó trên đùi anh ta rồi nói giọng bất mãn: “Sớm biết nguy hiểm thế này, thì vừa rồi đã không làm mỹ nữ cứu cẩu hùng!”

Cố Tây Tước nghe xong thì khóe miệng hơi cong lên mang theo chút yêu khí, thật khiến người khác rợn tóc gáy: “Cẩu hùng? Ừm? Cô hối hận không thoát thân một mình hả?”

“Đúng là tôi hối hận không thoát thân một mình đấy, giờ thì hay ho rồi. Mấy gã kia không bắt anh mà lại muốn giết tôi! Là “giết” tôi đấy! Anh hiểu chưa? Anh thì tốt số rồi, có bao người bảo vệ, còn tôi thì chả có ai. Giờ mà gặp phải một gã thì cái mạng nhỏ này của tôi cũng đi đời nhà ma luôn.”

Từ trước đến giờ, cô chưa hề hối hận vì làm gì đó. Tiêu Linh Vận ơi là Tiêu Linh Vận, vừa rồi mày trúng gió hay sao mà lại đi cứu cái tên yêu tinh này? Giờ thì hay rồi, trộm gà không được còn mất nắm gạo, gặp họa sát thân rồi đấy, mày hài lòng chưa?

Cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy sợ, quay người đập đầu vào cửa sổ không ngừng. Lúc nãy cô chắc chắn bị điên rồi, chắc chắn là thế!

“Chỉ cần cô ở bên cạnh tôi, thì không ai dám động đến một cọng lông của cô.” (Kiba: cho em ở với :3)

Nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của Cố Tây Tước, Tiêu Linh Vận quay đầu lại, trừng mắt nói giọng bất mãn: “Tôi bảo này Cố Tây TƯớc, anh nói thì hay lắm! Anh có biết bao người bảo vệ thì đương nhiên không sợ rồi. Với lại, người họ muốn giết cũng chả phải anh, mà là tôi!!! Là tôi!!!”

Tiêu Linh Vận ơi là Tiêu Linh Vận, chắc chắn đầu mày mắc bệnh rồi! Mắc bệnh! Chắc chắn là mắc bệnh! Mày còn giễu võ dương oai gì chứ?

Ý cười trên môi Cố Tây Tước không hề phai nhạt, đôi mắt sâu, giọng nói có chút mị hoặc: “Nô lệ nhỏ, cô có thể nói to hơn được không, tôi không nghe thấy.”

Tiêu Linh Vận trừng mắt, Fuck! Uy hiếp! Lại bị uy hiếp!

Quả là lấy oán báo ân, nhìn xem, đây đúng là cái mà người ta gọi là “chó cắn Lã Động Tân”, không biết đâu là người tốt.

Mãi mới có một lần nổi cơn tốt tính, thế mà lại chôn thây đất này, Tiêu Linh Vận mày thử nói xem rốt cuộc mày đã làm cái gì chứ!

Giờ thì hay rồi, bị Cố Tây Tước hại chết, mày vui lắm hả? Càng nghĩ càng thấy khó chịu, móng tay Tiêu Linh Vận lại trượt xuống, dùng sức cấu vào ghế xe, đôi mắt hoa đào trừng lên nhìn Cố Tây Tước. Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc thì Cố Tây Tước lắc đầu không nhịn được cười.

Ngón tay thon dài vuốt qua má Tiêu Linh Vận mà chơi đùa: “Yên tâm đi, người của tôi thì họ không dám động vào đâu. Nhỡ đâu cô chết thì tôi sẽ giết sạch bọn chúng để chôn cùng.”

Trong lòng Tiêu Linh Vận thật tức giận, lúc còn sống thì đánh không lại mấy gã đó, giờ ngủm rồi lại còn bị mấy gã đó ăn hiếp nữa sao? (Kiba: Logic của chị quả có 1 0 2 :3 em bái phục haha) Cô đập “Ba” một cái gạt tay Cố Tây Tước xuống, nói lớn tiếng đầy vẻ không hài lòng: “Anh đúng không phải là người, lấy oán báo ân, tôi đã chết rồi anh còn muốn những người kia xuống địa ngục ăn hiếp tôi? Anh đúng không phải người!!!”

Cố Tây Tước lặng người, chợt hiểu rõ ý Tiêu Linh Vận nói thì bất lực phá lên cười, lắc lắc đầu. Vừa thấy bộ dạng này của Cố Tây Tước thì Tiêu Linh Vận không hiểu sao lại thấy tức giận, cô bực bội nói:

“Không ngờ đi mua thức ăn thôi mà cũng phải phải thứ chuyện này! Về sau cứ để một mình Bách Lý Thanh đi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Thiên Kim Bạo Lực

BÌNH LUẬN FACEBOOK