Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Thiên Kim Bạo Lực
Hệ Thống Thân Mật Là Cái Khỉ Gió Gì

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Đinh….” Âm thang nhức tai vang lên, Tiêu Linh Vận mở to đôi mắt, “Đây là nơi nào? Tại sao mọi thứ đều là màu trắng xóa thế này? Chả lẽ mình lại chết rồi sao? Đây là âm tào địa phủ sao?” Không đen đủi như thế chứ? Chả lẽ nửa kia của số phận lại chính là sao chổi?

“Linh Vận, đến đây với bà nội nào!” Một âm thanh hiền hậu tràn đầy yêu thương van lên khiến Tiêu Linh Vận khó hiểu. “Bà nội? Mình đã trở về rồi sao? Trở về gia tộc Tiêu thị rồi?” Nhìn thấy bà cụ đeo dây chuyền vàng mặc quần áo hoa văn cổ điển, Tiêu Linh Vận bỗng thấy tràn đầy ủy khuất.

“Bà nội, cháu rất nhớ bà, cuối cung cháu cũng trở về rồi, thật tốt biết bao.” Tiêu Linh Vận chạy thẳng đến, muốn sà vào lòng bà cụ thì bị ngã oạch một cái.

“Bà nội?”

“Linh Vận, bà nội đã không còn ở thế gian này rồi, cháu ở nơi đó nhớ phải sống cho tốt. Nửa kia của số phận cháu đã xuất hiện rồi, dù cho bị đánh đập thế nào, cháu cũng nhất định phải ở bên cạnh cậu ta. Vĩnh viễn không rời bỏ, cũng không bỏ cuộc. Chỉ cần cháu ở bên cạnh cậu ta thì có thể thu thập được hết tất cả chỉ số thân mật, như thế mới có cơ hội được trở lại, hoặc có thể gặp được bà nội lần cuối…” Lời chưa nói hết thì bóng dáng đã dần dần tiêu tan.

“Bà nội! Bà nội!” Tiêu Linh Vận ngồi thẳng dậy, chấn chỉnh đầu óc, vừa rồi là sao? Làm sao mình lại mơ thấy bà nội? Chỉ số thân mật là cái gì?

“A! Đầu đau quá!” Tiêu Linh Vận đau khổ nhăn mày, gập người lại, trong đầu lại vang lên một giọng nói: “Nửa kia của số phận đã xuất hiện, xin trân trọng duyên phận này.”

“Cái gì?”

“Quy định cụ thể như sau: Thứ nhất, khiến Cố Tây Tước vui, tăng 100 điểm kinh nghiệm. Thứ hai, làm cơm cho Cố Tây Tước ăn, tăng 100 điểm kinh nghiệm. Thứ ba, tắm cho Cố Tây Tước, tăng 5.000 điểm kinh nghiệm. Thứ tư, hôn Cố Tây Tước, tăng 5.000 điểm kinh nghiệm. Thứ năm, kết hôn với Cố Tây Tước, tăng 10.000 điểm kinh nghiệm. Thứ sáu, ngủ với Cố Tây Tước, tăng 100.000 điểm kinh nghiệm. Sau khi đạt được tổng điểm kinh nghiệm 1 tỷ điểm thì có thể đưa ra một yêu cầu với hệ thống số phận.

“Đợi đã, Cố Tây Tước là ai?”

“Xin nhớ kĩ: Thứ nhất, bị người khác phi lễ trừ 50.000 điểm kinh nghiệm. Thứ hai, bị cưỡng hôn trừ 10.000 điểm kinh nghiệm. Thứ ba, nắm tay người khác ngoài Cố Tây Tước trừ 1000 điểm, hẹn hò với người khác ngoài Cố Tây Tước trừ 1000 điểm. Thứ tư, nếu như phải lòng một người đàn ông khác…”

“Đứng lên!” Giọng nói rất nhạt, có phần lười biếng vang đến bên tai, Tiêu Linh Vận cau mày bất mãn giơ nắm đấm lên, nhưng nắm đấm bị giữ chặt lại, Tiêu Linh Vận mở to mắt: “Thả ra cho bản tiểu thư…” Khi nhìn thấy đôi mắt câu hồn đoạt phách đó, lông mày hướng lên, Tiêu Linh Vận lúc này cười lạnh: “Xin lỗi.”

Sau khi thu lại nắm đấm, Tiêu Linh Vận đứng thẳng lên, vừa rồi cái hệ thống thân mật khỉ gió gì đó vẫn chưa nói xong đã bị ngắt giữa dừng rồi. Vẫn còn chưa nói đến việc nếu phải lòng người đàn ông khác thì sẽ thế nào, mà quan trọng nhất là… cái người tên Cố Tây Tước kia là ai?

Khóe miệng người đàn ông toát lên sự ngạo nghễ, cười yêu mị giống như yêu tinh bóng đêm, đôi mắt chiếu đến tinh quang khiến người khác không rét mà run. Tiêu Linh Vận cảm thấy hơi bất an, nhưng im lặng thế này không phải nguyên tắc của cô.

Đè nén sự bất an tận đáy lòng xuống, Tiêu Linh Vận nhìn người ngồi trên sofa nói một cách khách sáo: “Cảm ơn ngài đã cứu tôi, hôm nay tôi còn có việc xin phép đi trước, để hôm khác sẽ mời ngài ăn một bữa.” 36 kế chuồn là thượng sách, lúc này không chạy còn đợi lúc nào nữa?

“Cô đi đâu?” Tiêu Linh Vận vừa đi được một bước thì nghe thấy âm thanh nhàn nhạt lười biếng đó, quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông. Vào khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt ấy, Tiêu Linh Vận cảm thấy, mùa hè mà có anh ta thì không cần điều hòa nữa rồi.

Tiêu Linh Vận đang định trả lời thì bỗng nghe thấy tiếng ho, nhìn qua thì thấy: “Anh chính là cái người lái xe đâm tôi hôm đó” Tiêu Linh Vận chỉ tay vào Bách Lý Thanh. Bách Lý Thanh khóe mạnh co rút lại, chả lẽ anh ta bị coi là không khí sao? Có người nào đó đến giờ mới nhận ra sự có mặt của anh ta.

Sau khi nói xong thì hạ mắt nhìn về phía con yêu tinh ngàn năm kia, nói một cách không khách khí: “Tôi phải về nhà, nếu như các người muốn bồi thường cho tôi thì bỏ đi. Dù gì các người cũng đã cứu tôi, khoản nợ này coi như không có, ai cũng không thiếu nợ gì ai.”

Cố Tây Tước bật cười, ánh mặt không chút nghi kỵ đánh giá Tiêu Linh Vận, có chút lạnh lẽo khiến cô bất an: “Ai cũng không thiếu nợ gì ai?”

Tiêu Linh Vận cau mày, không muốn lãng phí thời gian đôi co với anh ta, lạnh giọng: “Đúng, ai cũng không thiếu nợ gì ai! Anh đâm vào tôi, anh cứu tôi, anh không thiếu nợ tôi, tôi cũng không nợ nần gì anh, chúng ta không có liên quan gì nữa” Nói rồi nhanh chóng đi về phía cửa, mở cửa định ra khỏi đó.

Mắt Bách Lý Thanh lóe sáng, thân thủ nhanh thật!

“Bing!”

Bách Lý Thanh nhìn qua đó, cô ta đã nhanh rồi, tốc độ của Tước gia còn nhanh hơn.

Cố Tây Tước tiến lại gần, một tay giữ chặt cửa, lấy thân mình ấn cửa, đôi mắt lộ ra sự nguy hiểm. Tiêu Linh Vận lùi lại phía sau, hai tay nắm chặt vào nhau, lông mày không nén được mà nhăn lại, đôi mắt dần dần có thêm sự tàn nhẫn.

“Vị tiên sinh này, tôi đã nói đủ rõ ràng rồi, anh còn muốn thế nào nữa” Tiêu Linh Vận đè nèn sự bực tức, 1m67 đấu với 1m95. Nhìn thấy ánh sáng đồng loại trong mắt Tiêu Linh Vận, khóe miệng Cố Tây Tước nở nụ cười nhẹ, có lẽ, cô cháu gái ngoại này cũng rất thú vị.

“Muốn thế nào?” Cố Tây Tước chậm rãi lại gần Tiêu Linh Vận, trong ánh mắt có sự trầm tư, cũng có chút châm chọc. Nhìn thấy không khí giữa hai người dần nóng lên, Bách Lý Thanh tự giác biến mất, chỉ có điều, tốt nhất là đừng có đánh nhau đấy.

Thấy Cố Tây Tước trầm tư, Tiêu Linh Vận cười châm chọc, “Nếu như vẫn chưa nghĩ ra cần thứ gì, thì có thể từ từ mà nghĩ. Còn giờ thì bỏ tôi ra!”

Cố Tây Tước bật cười, giống như yêu tinh vạn năm, áp sát Tiêu Linh Vận, khóe miếng nhếch lên, nói một cách ngạo nghễ: “Nếu như tôi không bỏ ra thì sao?” Giọng điệu khiêu khích và kiêu ngạo khiến Tiêu Linh Vận bùng nổ.

Nhíu đôi mắt đào hoa lại, nhìn thẳng khuôn mặt yêu mị kia, không nói không rằng liền giơ nắm đấm lên, nhưng chưa nghe thấy âm thanh gì thì tay đã bị giữ chặt. Trong đôi mắt của Cố Tây Tước có tia âm độc tàn nhẫn, Tiêu Linh Vận chật vật nhưng mãi không thể thoát ra.

“Bỏ ra!”

“Đánh tôi rồi lại muốn đi dễ thế sao? Thiên kim nhà họ Tiêu hóa ra cũng chỉ thế thôi.”

Sự tàn nhẫn trong lời nói vang đến tai Tiêu Linh Vận, cô nhìn ánh mắt anh ta có chút nghi ngờ khó hiểu: “Anh là ai?” Ở kiếp trước cũng như kiếp này, trong kí ức của cô chưa từng có khuôn mặt yêu mị và đôi mắt câu hồn đoạt phách thế này.

Đánh ánh ta? Lúc nào cơ? Không phải là chỉ đâm xe thôi sao? Bồi thường là được rồi, còn gắn thêm cái tội danh cho người khác, xem ra anh ta cũng chả phải người tốt gì! Nếu không làm sao biết được mình là ai? Muốn mượn cớ lừa đảo à? Hừ! Bà cô người nếu tâm trạng tốt thì thưởng cho, còn hôm nay nghỉ đi cho khỏe!

Tiêu Linh Vận lùi về phía sau, Cố Tây Tước vẫn từng bước từng bước ép sát, khuôn mặt yêu mị nở nụ cười mê hoặc lòng người: “Tôi là ai á?” Cố Tây TƯớc nhếch miệng lên, “Tôi là chủ nhân của cô.” Giọng điệu thay đổi 360 độ so với trước đó.

“Chủ nhân?” Tiêu Linh Vận gầm lên hai chữ, cười lạnh: “Tôi thấy anh chắc bị bệnh thần kinh rồi!” Lại thấy Cố Tây Tước ép sát mình, cách cửa cả một đoạn. Cô cười lạnh, trực tiếp nhào lộn ngược về phía sau, hai tay ấn một cái vào đầu Cố Tây Tước, rồi trượt về phía cửa. Nhưng vừa mở cửa ra thì tay đã bị người ta giữ chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Thiên Kim Bạo Lực

BÌNH LUẬN FACEBOOK