Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Thiên Kim Bạo Lực
Diễn Kịch Mỹ Nữ Cứu Anh Hùng Sao ​

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phía sau lưng Tiêu Linh Vận vang lên tiếng đánh nhau, cô quay đầu lại thì thấy sáu người đang bao vây lấy Cố Tây Tước. Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu cô, hi vọng nếu Cố Tây Tước bị những kẻ kia tóm được thì cô cũng không cần phải ở bên anh ta nữa. Cứ nghĩ như vậy nên Tiêu Linh Vận chợt cười ra tiếng.

Cũng chính vào khoảnh khắc Tiêu Linh Vận quay đầu lại, do không chú ý nhìn đường nên cô bị vấp phải một viên đá. Đầu gối bị trầy rách da, cô nằm trên mặt đất không cử động, trong lòng thầm nguyền rủa Cố Tây Tước, cô chả qua chỉ nói xấu mấy câu thôi mà?

Tại sao quả báo đã đến rồi? Người này chả lẽ là thần thánh sao? Muốn mắng cũng không được!

Chỉ có điều, nếu cứ để một mình Cố Tây Tước lại đây thì thật sự sẽ ổn chứ?

Cô ngồi trên mặt đất, ánh mắt hiện lên sự do dự, rồi đột nhiên Tiêu Linh Vận đứng dậy.

Cô tuyệt đối không phải vì lo Cố Tây Tước mất mạng mà đi cứu anh ta, tuyệt đối không phải! Chả qua là vì anh ta có liên quan đến hệ thống thân mật của cô mà thôi.

Chỉ vì thế thôi!

Nhưng sau khi Tiêu Linh Vận đứng lên, cô chợt nhận ra suy nghĩ của mình đã bị đảo lộn hoàn toàn. Cố Tây Tước hoàn toàn chẳng cần đến sự giúp đỡ của cô, thân thủ của anh ta còn lợi hại hơn so với cô tưởng tượng. Sáu gã đàn ông cao to vạm vỡ đã bị anh ta đánh bại rồi.

“Này, Cố Tây Tước, anh không sao…” Cô còn chưa nói hết từ “chứ” thì đã nhìn thấy mấy người bị đánh ngã kia đang đứng lên.

Họ lại vây xung quanh Cố Tây Tước, từ ống tay áo có gì đó lóe sáng. Tiêu Linh Vận nhìn kĩ mới phát hiện ra, hóa ra họ có mang dao theo.

Đây tuyệt đối không phải bọn lăng quăng tôm tép mà chính là kẻ thù! Hơn nữa, những kẻ đó đều là cao thủ, động tác nhanh đến nỗi cô cũng không thể nhìn rõ.

Fuck!

Bỉ ổi!

Tiêu Linh Vận chửi rủa. Vốn 6 chọi 1 đã rất không công bằng rồi, đằng này lại còn có vũ khí. Tiêu Linh Vận cắn răng, xen ra đây sẽ là điều ngu xuẩn nhất mà cô làm trong kiếp này. Nhưng cô vẫn phải làm thế, nhất định phải làm!

Cô hít một hơi thật sau, rồi giơ khẩu súng về phía những người kia mà hét lớn: “Không được động đậy, để dao xuống, không thì đừng nói tôi không khách khí!”

Sáu gã liếc nhìn Tiêu Linh Vận, một người trong đó thấy ánh mắt Tiêu Linh Vận thì nói một cách thô thiển: “Tôi bảo này cô bé, muốn giết người thì cô về học lại cách nổ súng đi đã nhé!”

Tiêu Linh Vận nhìn khẩu súng trong tay, rồi lại nhìn sáu gã đàn ông vạm vỡ không thèm che dấu con dao của mình thì vội vàng nói: “Muốn chết à!” Cô chửi một câu rồi bỏ súng xuống, nhìn thấy đống phế liệu cách đó không xa thì chạy tới, đào bới một lúc thì tìm được một cây dù.

Không kịp nghĩ nhiều, cô lấy đà rồi phi thẳng vào chỗ đám người một cách hung dữ khiến mấy gã kia phải tránh xa để cô xông vào. Nhưng mấy gã đã nhanh chóng chiếm được mấy góc, không để hai người có cơ hổi chạy thoát.

Tiêu Linh Vận giơ chiếc dù chắn phía trước Cố Tây Tước, trừng mắt nhìn gã đàn ông đang cầm dao trước mặt mà nói giọng châm biếm: “Đường đường mấy gã đàn ông mà lại đi tấn công một người, có bản lĩnh thì ra đây đánh 1:1 với bổn cô nương! 6 chọi 1 thì đâu phải bản lĩnh gì!”

“1:1” Có người cười phá lên, nói giọng thô thiển: “Con đàn bà như này mau tránh ra, nếu không, bọn tao cũng không quan tâm đến quy tắc giang hồ dâu. Hay là, mày cũng muốn có một chân?”

“Quy tắc là thứ chết, còn người là thứ sống. Các anh 6 người đối phó một người là không được! Dông dài cái gì, có bản lĩnh thì qua đây!” Tiêu Linh Vận cắn răng gầm lên, giơ tay tấn công gã gần nhất.

“Dừng tay! Mày mà thế thì tao không khách khí đâu!” Gã đàn ông đối diện Tiêu Linh Vận nổi cáu, nhưng Tiêu Linh Vận chỉ cười lạnh:

“Có bản lĩnh thì anh đánh thắng tôi đã rồi nói tiếp.” Cô nói thật hay, nhưng tận sau trong lòng lại không kiềm chế được mà hơi run rẩy. Hai chân cũng áp sát gã đàn ông, bỗng nghe thấy một tiếng cười mị hoặc, âm thanh rất thấp, nhưng lại khiến cô cảm thấy một luồng khí ấm áp tràn đến.

Cả người Tiêu Linh Vận dừng lại, cổ áo bị Cố Tây Tước nắm lấy. Cô quay đầu lại, trừng mắt nói giọng bất mãn: “Làm gì thế, bỏ tôi ra!” Thật đúng là… giờ phút nào rồi mà còn làm loạn?

Khi cô cảm nhận được sự thay đổi trên người Cố Tây Tước thì hơi lặng người đi. Anh ta cúi đầu, những sợi tóc che khuất đôi mắt, khiến cô không thấy rõ biểu cảm của anh ta. Thế nhưng, Tiêu Linh Vận có thể cảm nhận được khí thế tỏa ra từ cả người anh ta không hề giống như trước đó.

Sáu gã kia đưa mắt nhìn mà cũng không dám giở trò, chỉ nhìn chằm chằm Cố Tây Tước. Cố Tây Tước cúi đầu, ngón tay thon dài từ từ cởi cúc áo rồi vứt cho Tiêu Linh Vận. Anh mỉm cười một cái rồi nhanh như cắt phi đến trước mặt những kẻ kia.

Tiêu Linh Vận chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng màu đen vụt qua. Cô bần thần nhìn bóng dáng màu đen ấy di chuyển nhanh đến hoa mắt. Bàn tay Cố Tây Tước vừa kêu một tiếng thì nghe thấy một tiếng “hừ” vang lên, cùng lúc đó cũng nghe thấy giọng nói gấp gáp của Bách Lý Thanh.

“Tước gia!!”

Tiêu Linh Vận quay người thì nhìn thấy Bách Lý Thanh dẫn theo mười mấy người đàn ông cao to chạy đến. Cô bỗng hét lớn: “Bên này, nhanh lên, nhanh lên, chạy đi chứ!” Giọng nói rất kích động khiến Bách Lý Thanh vừa nghe thấy đã lập tức phi như bay đến.

“Nhanh lên, các người nhanh tiến lên, nhanh đi giúp anh ta!” Tiêu Linh Vận nói xong thì vứt chiếc áo của Cố Tây Tước cho một câu thanh niên khác, đang định xông lên thì nghe thấy giọng nói của Cố Tây Tước: “Đều đứng yên cho tôi, không được lại đây.”

“Tước gia!” Bách Lý Thanh vội vàng gọi, sắc mặt cũng có chút khó coi. Nhưng lời dặn của Cố Tây Tước thì nào ai dám làm trái, đành bỏ tay xuống để mấy người này đi xung quanh, tránh xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Thấy Bách Lý Thanh nghe lời Cố Tây Tước, Tiêu Linh cũng không thèm nghĩ gì nữa.

Tay cô vẫn cầm chiếc ô nhặt được, đang định xông về phía trước thì Cố Tây Tước nói giọng lạnh lùng: “Bách Lý, giữ lấy cô ấy.” Bách Lý Thanh tuân lệnh giữ chặt lấy Tiêu Linh Vận. Tiêu Linh Vận nổi cáu lên, dậm chân nói:

“Đáng chết! Anh bỏ tôi ra, Cố Tây Tước, con mẹ nó đầu anh bị bệnh à? Mấy người bọn họ đánh anh cũng không thấy gì, anh còn muốn giở thói anh hùng? Bổn tiểu thư lần này muốn làm mỹ nữ cứu anh hùng đấy thì sao? Bách Lý Thanh, anh thả tôi ra! Nếu không đừng trách tôi không khách khí!”

Nếu như những kẻ này không có vũ khí thì cô đã chẳng lo lắng gì. Đằng này mấy kẻ này đều có dao, nếu như kẻ nào đó lỡ tay làm Cố Tây Tước bị thương thì chả phải người bị tra tấn vẫn là mình sao? Thế nên, cô tuyệt đối không cho phép việc như thế xảy ra!

Cố Tây Tước dùng chân đá từng người bay thật xa, quay đầu lại nhìn Tiêu Linh Vận rồi cười mỵ hoặc: “Tiểu mỹ nữ, cô nhìn cho rõ, xem xem gia anh minh thần võ thế nào!”

Nghe thấy giọng điệu không chút để ý của Cố Tây Tước, Tiêu Linh Vận giằng co mãi cũng bất lực. Phải biết sức của Bách Lý Thanh này không nhỏ, cô đành nhìn về phía Cố Tây Tước mà dở khóc dở cười: “Giờ là lúc nào rồi, đẹp trai cũng có mài ra ăn được đâu!” (Kiba: ai bảo chị thế ) nhầm to ná, anh Tước mài ra được cả nghìn tỷ luôn í chứ)

Rõ ràng là yêu tinh mà, lúc này mà còn muốn ra oai làm dáng!

Nhưng cô không ngờ rằng, chỉ vài phút sau, Cố Tây Tước đã lần lượt đánh bại hết những kẻ kia. Mà một điều khác khiến cô nghi ngờ là, những kẻ này, đều không dùng dao.

Thật phí công cô lo lắng mãi.

Về phía sáu người kia, ông chủ đã dặn dò không thể làm thương tính mạng người này, cũng không thể dùng súng dùng dao. Đã đánh không lại thì đành nhận thua vậy, nhưng khi từ từ lùi vế phía sau thì phát hiện ra đã bị người của Cố Tây Tước bao vây.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Thiên Kim Bạo Lực

BÌNH LUẬN FACEBOOK