Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Thiên Kim Bạo Lực
Có Thể Sống Tiếp Thật Là Tốt

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiêu Linh Vận dùng tay lấy nước lạnh vỗ lên mặt, hôm nay là một ngày mới rồi, cố lên nào! Sau khi tắm rửa xong thì cô chải lại mái tóc dài rồi bước ra ngoài.

“Lại đây!” Tiêu Linh Vận thấy mái tóc của Cố Tây Tước vẫn đang tí tách nhỏ nước còn đống quần áo để bên cạnh thì đi thẳng tới và lấy khăn tắm mà bắt đầu lau đầu cho Cố Tây Tước. Gì chứ mấy thứ nhỏ nhặt này ít ra cô còn đủ khả năng nhìn ra, hảo hán so đo gì thiệt thòi trước mắt chứ!

“A, Tước Gia, có chuyện này tôi muốn bàn với ngài.” Tiêu Linh Vận lau tóc Cố Tây Tước khô được phân nửa nên lại đổi một chiếc khăn tắm khác, khuôn mặt do dự nói.

“Nói!” Cố Tây Tước cứng nhắc bật ra một chữ.

“Có thể để tôi về nhà thu dọn chút đồ đạc được không? Ví dụ như quần nào gì đó, hôm nay tôi không có quần áo để mặc…”. Cô cũng không muốn lại phải mặc mấy thứ chả ra hồn như hôm qua đâu Dù cho dân dã chính là điểm nhấn nhưng chiếc quần xếp li quá rộng, cô không có đủ sức Hold!!!

Cố Tây Tước ngẩng đầu nhìn Tiêu Linh Vận một cái. Ánh mắt nhàn nhạt không thể nhìn ra anh đang nghĩ gì.

Thấy Cố Tây Tước không nói gì, Tiêu Linh Vận cũng nào dám ho he gì. Nếu như Cố Tây Tước không đồng ý thì đành phải tiếp tục mặc thế này thôi. Quen rồi sẽ ổn thôi, cô đặt chiếc khăn tắm xuống bên cạnh rồi cầm lấy quần áo, nới lỏng áo choàng tắm của Cố Tây Tước. Tuy trước giờ cô đã từng nhìn thấy rồi, nhưng cộng hết mấy kiếp sống lại thì hệ thống phòng ngự của cô vẫn chưa có đột phá gì, chỉ cần nhìn thấy thân thể trần truồng thì khuôn mặt Tiêu Linh Vận lại đỏ rực lên.

Cô mặc quần áo cho Cố Tây Tước theo tuần tự trước sau, bỗng nhiên Tiêu Linh Vận cảm thấy thật tò mò với thân phận của Cố Tây Tước. Vì sao trên người anh ta lại có những vết sẹo nhàn nhạt chứ? Cô chăm chú đềm thì thấy ít nhất cũng phải có năm phát… Rốt cục người này làm gì chứ?

Thân phận của anh ta quả là một câu đố, theo như thái độ cung kính của Phương Vận Khiết và Phương Tử Hàn thì đó căn bản chẳng phải bộ dạng của cha nuôi và con gái, hơn nữa thái độ của Bách Lý Thanh cũng là kiểu hoàn toàn dưới trướng… Như vậy có nghĩa là, Cố Tây Tước không phải quý tộc thì cũng là lão đại.

Dù sao cũng sống mấy kiếp rồi, chút nhãn lực cỏn con này ít ra vẫn có.

Sau khi thu dọn xong, Cố Tây Tước không nói thêm câu nào liền mở cửa đi thẳng. Tiêu Linh Vận nhìn lại bộ dạng ăn mặc của mình rồi cũng đi theo phía sau. Cố Tây Tước chưa đồng ý thì cô nào dám chạy lung tung chứ!

Nếu để liên lụy đến cha thì không hay đâu!

“Cô không sao chứ?” Tiêu Linh Vận đang chăm chú đi thì bỗng nghe thấy tiếng nói. Cô quay đầu lại nhìn, thì ra là Bách Lý Thanh.

Tiêu Linh Vận giơ tay chỉ vào quầng thâm và sắc thái mệt mỏi trên mặt, hẵng giọng nói: “Anh không biết nhìn à?”

Bách Lý Thanh đương nhiên nhận ra thần thái khác lạ trên khuôn mặt Tiêu Linh Vận, nhưng cái bộ dạng điềm tĩnh của Tiêu Linh Vận thật khiến người ta không nhìn thấu được suy nghĩ của cô. Bách Lý Thanh cảm thấy thật đáng sợ biết bao, trước đây Tiêu Linh Vận khoa trương như thế, bá đá như thế nào, giờ tự dưng lại thu liễm trở nên điềm tĩnh thế này, chắc chắn không phải việc gì hay ho cho cam.

Sau đó Bách Lý Thanh quay người đi xuống dưới lầu, khi nhìn thấy Cố Tây Tước đang bước ra ngoài thì bước chân tăng tốc như bay chạy đến. Cố Tây Tước đưa mắt nhìn Tiêu Linh Vận nói nhàn nhạt: “Bách Lý, cậu đưa cô ta về Tiêu Gia đi.” (kiba: Đừng đồng ý anh ơi, cái nhà đấy =(( hành hạ chị í khiếp lắm huhu)

“Dạ” Bách Lý Thanh cảm thấy có chút kì lạ, nhưng vẫn gật đầu nghe lệnh.

“Không cần, không cần đâu! Tước Gia, anh chọn bừa cho tôi một người đi cùng là được, không cần phải là Bách Lý Thanh đâu.” Tiêu Linh Vận kinh ngạc vội lấy tay từ chối, đùa nhau à, để cho Bách Lý Thanh đưa cô đi? Thế thì còn gì gọi là tự do nữa?

Cố Tây Tước đưa ngón tay thon dài vuốt qua mái tóc cắt gọn, đôi mắt hơi nhắm từ từ mở ra, nhìn chằm chằm Tiêu Linh Vận. Thấy vậy, cô vội cười nói: “Dạ, Tước Gia dặn dò chí phải, để Bách Lý Thanh đưa tôi đi!” Nói rồi cô còn vỗ tay vào ngực, có cần phải nhìn cô như thế không…

“Gia, Bách Lý Ôn đang đợi ngài ở nơi giao dịch, vậy tôi xin phép đưa tiểu thư nhỏ đi Tiêu Gia ạ”. (Kiba: bản gốc “tiểu thư” rồi những vẫn thêm chữ “nhỏ” nhé =)) mình cũng ứ hiểu sao gọi thế haha) Bách Lý Thanh cung kính nói với Cố Tây Tước, Cố Tây Tước đưa mắt nhìn xuống, không nói câu gì mà đưa mắt quét qua cái cổ của Tiêu Linh Vận (Kiba: Hăm dọa trá hình =))) ) Sau khi thấy Tiêu Linh Vận run rẩy thì bước lên xe.

“Tước Gia, anh đi từ tốn, bye bye~” Tiêu Linh Vận nhìn theo bóng chiếc xe mờ dần thì mới khép lại nụ cười trên khuôn mặt, sau đó cô quay người nói với Bách Lý Thanh: “Đi thôi!” Nói xong cô liền chui tọt vào xe, để Bách Lý Thanh ngồi ở ghế lái.

Tôn thành? Trời xanh mây trắng. Phương Vận Khiết mặc chiếc váy quay kinh ngạc nhìn Tiêu Linh Vận: “Linh Vận, sao con lại về đây? Cha nuôi cho phép rồi sao?” Nói rồi khuôn mặt có chút căng thẳng nhìn về phía sau lưng Tiêu Linh Vận, khi thấy chỉ có mình Bách Lý Thanh thì mới thở phào nhẹ nhõm.

“Không sao, tôi về thu dọn ít đồ.” Cô đưa mắt nhìn Phương Vận Khiết, trả lời giọng vô cảm rồi đi lên gác. Xem ra hiện giờ Phương Vận Khiết tạm thời sẽ không gây rắc rối cho mình. Vậy thì mình cũng không cần phải đối phó với cô ta, dù sao thì bình an vô sự mới là tốt nhất. (Kiba: Đấy là chị nghĩ thế thôi ạ…. Con mụ này cáo lắm =(( )

“Linh Vận, trưa nay ăn cơm ở nhà đi, lát nữa bà nội và em họ con cũng sẽ qua đây.” (kiba: vâng, lại thêm hai mụ phù thủy haiz…) Phương Vận Khiết xoa xoa tay, đứng ở cầu thang mà gọi to, sau đó lại mỉm cười nhìn Bách Lý Thanh: “Bách Lý tiên sinh, mời vào trong ngồi chơi.”

“Cảm ơn tiểu thư.” Bách Lý THanh gật đầu rồi đi về phía sofa và ngồi xuống.

“Chào ngài, Bách Lý tiên sinh!” Tiêu Tôn Đình nghe thấy giọng nói liền đi xuống tầng.

“Không biết con bé nhà tôi có gây phiền phức gì cho các ngài không?” Tiêu Tôn Đình uống một ngụm trà mà Phương Vận Khiết đã pha sẵn rồi bắt đầu hàn huyên với Bách Lý Thanh.

“Tiêu tiên sinh quá lo lắng rồi,Tước Gia rất thích tiểu thư nhỏ.” Bách Lý Thanh vừa nói xong thì chuông điện thoại vang lên. Anh đứng lên chào Tiêu Tôn Đình rồi mỉm cười nói: “Xin lỗi, tôi còn có chút việc cần phải xử lý, sau bữa trưa tôi sẽ quay lại đón tiểu thư nhỏ, nhờ ngài chuyển lời giúp tôi một tiếng.”

“Được thôi, Bách Lý tiên sinh, ngài có việc bận thì cứ đi trước, tôi sẽ chuyển lời tới Linh Vận.” Tiêu Tôn Đình cũng đứng dậy, tiễn Bách Lý Thanh ra cửa.

“Không cần tiễn nữa, mời Tiêu tiên sinh quay về.” Bách Lý Thanh nói xong thì cất bước, lái xe rời đi.

Tiêu Linh Vận nghe thấy tiếng ô tô nổ máy liền đi tới cửa sỏ, trên mặt có chút khó hiểu, sao lại đi rồi? Cô đi chân trần trên sàn, nhìn thấy người xuất hiện ở cửa thì hơi nhướng mày, đôi mắt đào hoa tram đầu vẻ phong tình: “Hi~ cậu nhỏ có việc gì sao?”

Nhìn thấy Phương Tử Hàn, Tiêu Linh Vận liền nhớ về biết bao chuyện ở kiếp trước, từ tận đáy lòng tràn lên sự chán ghét đến buồn nôn. Phương Tử Hàn vẫn như lần đầu tiên gặp mặt, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, vẫn là ảnh mắt bình thản.

Tiêu Linh Vận xiết chặt tới, nếu không phải không đúng thời cơ thì cô thật sự muốn xông lên đập cho tên khốn này một trận!

Phương Tử Hàn vừa vào phòng liền đóng sầm cửa lại. Sắc mặt Tiêu Linh Vận chợt đanh lại, cô nhìn Phương Tử Hàn ép sát người vào cô thì tự đưa móng tay cắm sâu vào da thịt khiến máu tươi cứ thế tuôn ra.

Không một ai trong trái tim cô chất chứa bao thù hận.

Tiêu Linh Vận đảo mắt rồi đón phía trước, đặt tay lên vai Phương Tử Hàn rồi kề sát tai hắn ta mà nói thỏ thẻ: “Không biết cậu nhỏ tới phòng cháu gái rốt cục có việc gì đây? Vì sao phải đóng cửa phòng, thanh thiên bạch nhật, lẽ nào cậu định…” Nói rồi đưa mắt nhìn bộ phận nào đó của Phương Tử Hàn mà cười tà ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Thiên Kim Bạo Lực

BÌNH LUẬN FACEBOOK