Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Thiên Kim Bạo Lực
Chỉ Cách Cái Chết Một Bước Chân ​

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Này, Bách Lý, anh cảm thấy việc này là sao?” Mike ngồi trong phòng khách nhìn hai người một đi trước một đi sau, rồi tự lấy tay véo mặt mình để chứng minh đây không phải là ảo giác.

“Ai biết được chứ!” Bách Lý Thanh cười nói, xem ra những tháng ngày sau này sẽ không còn nhạt nhòa như trước nữa rồi.

Thấy dáng vẻ thần bí của Bách Lý Thanh, Mike dường như lại biết thêm điều gì đó nên bước tới vỗ vai Bách Lý Thanh nói: “Đều là anh em tốt cả, một người vui không bằng cả nhà cùng vui, nói tôi nghe thử xem.”

“Mike Gia, ngài đừng trêu chọc thuộc hạ.” Bách Lý Thanh xua tay liên tục, “Những việc Gia dặn tôi vẫn chưa làm xong, Mike Gia, tôi xin phép đi trước ạ.”

“Xí, nhỏ mọn!” Mike nhìn về phía tầng trên rồi im lặng cười, sau đó quay người rời đi.

Cố Tây Tước ngồi trong thư phòng, Tiêu Linh Vận rất tự giác xin phép đi ngủ.

Chắc chắn trước đó đã đắc tội Cố Tây Tước rồi, nếu không sao lại có cái vẻ mặt bị người ta thiếu nợ thế cơ chứ?

Hơn nữa, nụ hôn đó…

Có chút bồng bột (kiba: dạ chị quá manh động =))) ), nhưng để có thể giữ được cái mạng nhỏ này thì có rất nhiều chuyện không thể theo ý mình được, bao gồm việc phải ở bên cạnh anh ta.

Nhưng vì sao Cố Tây Tước lại lên theo mình, cô cảm thấy thật khó chịu. Sau khi băn khoăn một lúc lâu thì Tiêu Linh Vận trừng mắt nói: “Tước gia, đây là phòng của tôi.”

Cố Tây Tước nắm lấy chiếc khăn tắm trên sofa rồi vứt lên đầu Tiêu Linh Vận, nói giọng nhàn nhạt: “Tắm rửa sạch sẽ.” Tiêu Linh Vận ngẩng đầu nhìn Cố Tây Tước, câu này có ý gì vậy? Chả phải Bách Lý Thanh nói phòng này là cho mình ở sao?

Vì sao Cố Tây Tước lại vào đây? Quan trọng hơn là, vì sao mình lại phải tắm rửa sạch sẽ?

Dù cô rất muốn nhanh nhanh chóng chóng mà thu thập đủ điểm kinh nghiệm, nhưng thế này có phải mọi việc diễn ra quá nhanh không? (Kiba: Chị tưởng ai cũng muốn mà đc à haha :3)

“Tước Gia, thế này có phải tiến triển nhanh quá không? Chả phải bình thường chúng ta nên làm quen trước, sau đó mới từ từ từng bước sao?”

Cố Tây Tước tiến lên một bước rồi nắm lấy cổ áo Tiêu Linh Vận mà nhấc lên đi thẳng đến cửa phòng tắm và vứt cô vào trong. Tiêu Linh Vận đứng trong phòng tắm, trừng to đôi mắt lên nhìn thẳng vào mình trong gương. Cố Tây Tước … anh ta… rốt cục muốn gì cơ chứ?

Tiêu Linh Vận không đoán được ý nghĩ của Cố Tây Tước, quơ quạng giơ tay kì cọ vài cái rồi ăn mặc nghiêm chỉnh bước ra ngoài. Khi thấy Cố Tây Tước nằm trên giường nhìn mình như cười như không thì mới miễn cưỡng nở nụ cười nói: “Nếu Tước Gia đã muốn ở căn phòng này thì tôi xin phép lui ra.”

“Lại đây!” Tiêu Linh Vận chưa kịp bước đi thì đã bị giọng nói lười nhác của Cố Tây TƯớc gọi lại.

Tiêu Linh Vận trừng mắt, nói giọng bất mãn: “Tước Gia, đúng là tôi đã nhận lời làm thuộc hạ của ngài, nhưng tôi không có nhận lời cùng ngài ngủ!” Thấy dáng vẻ Cố Tây Tước như vậy, cô cũng biết chắc chắn phải ngủ cùng anh ta rồi, nên đành phải tỏ thái độ rõ ràng.

Cô là con gái nhà lành, sao có thể bị khuất phục dưới sự phóng túng uy quyền của Cố Tây Tước chứ!

Cố Tây Tước nhàn nhạt nói: “Tôi khuôn muốn nhắc lại lần thứ hai!”

Giọng nói đều đều khiến người ta không rét mà run, trong ánh mắt Cố Tây Tước không có sát khí, thế nhưng đôi mắt ấy lại sâu hun hút khiến người ta nhìn không ra tâm tư của chủ nhân nó nên có chút khiếp sợ. Nhưng mà mấy cái thể loại làm ấm giường rồi lên giường cùng thì cô thà chết cũng không muốn tuân theo đâu!

Tiêu Linh Vận vốn là người rất kiêu ngạo, thái độ này của Cố Tây Tước bỗng khiến cho sự kiêu ngạo và tính cách quật cường ăn vào tận xương tủy của cô chợt bùng phát ra ngoài. Cô không có thành kiến gì với những kẻ cúi đầu, dù sao thì thế giới này vẫn luôn tuân theo quy luật cổ xưa “Kẻ mạnh làm vua, kẻ thua làm giặc”.

Nhưng nếu là lên giường, thì miễn bàn đi! Coi con gái của Lan Lăng Tiêu thị là làm bằng giấy để nắn bóp sao?

Tiêu Linh Vận thẳng thắn nói: “Nếu như Tước Gia cần người làm ấm giường, thì tôi sẽ thông báo ngay cho Bách Lý Thanh để anh ta chuẩn bị. Ở đây không có việc của tôi, tôi xin phép lui trước!” Nói rồi cô nhìn bằng đôi mắt lạnh lung rồi đi thẳng ra ngoài.

“Tiêu Linh Vận, lá gan của cô lớn quá nhỉ!”

Tiêu Linh Vận vừa nghe thấy giọng nói mị hoặc vang lên thì chợt nhạy cảm nhận ra có sự tấn công hướng về mình. Cô bỗng nhảy lên, tránh khỏi bàn tay vươn tới của Cố Tây Tước, sau đó dùng giọng nói lạnh lung không cam tâm ở thế dưới mà nói:

“Tước Gia, anh thế này là sao!”

Thấy Tiêu Linh Vận thủ thế, Cố Tây Tước nở nụ cười rồi ném áo khoác lên giường. Anh không nói câu nào liền ra tay, đòn nào ra đòn nấy, hiểm và mạnh. Sauk hi hai người đánh qua đánh lại trong phòng được mười chiêu thì Tiêu Linh Vận chậm hơn không kịp phòng thủ liền bị Cố Tây Tước giữ chặt cổ họng mà ném mạnh một cái. Cả thân mình Tiêu Linh Vận cứ vậy mà bay về phía sau.

Một tiếng “Binh!” vang lên, Tiêu Linh Vận bị va vào thành giường, đau đến nỗi mặt nhăn hết lại.

Rồi bằng sự nhẫn nại kinh người, cô định bật dậy, nhưng cô còn chưa kịp hít thở được luồng không khí trong lành thì đã bị một thân thể nặng đè chặt xuống. Tiêu Linh Vận chợt “Hự” một tiếng, cô cảm thấy giờ phút này hít thở cũng trở nên thật xa xỉ.

Cố Tây Tước, đồ khốn nhà anh!

Tiêu Linh Vận giẫy dụa, trừng đôi mắt quật cường nhìn Cố Tây Tước. Dù đã không thể hít thở được luồng không khí trong lành nào nữa nhưng đầu Tiêu Linh Vận lại trở nên sáng suốt hơn, cô không ngừng giẫy dụa, lấy chân đá lên người Cố Tây Tước.

Cố Tây Tước tăng lực ở tay, khiến sắc mặt Tiêu Linh Vận lại trở nên trắng bệch hơn vài phần. Nhưng cô không chịu nhận thua, không cầu xin được tha mạng, chỉ kiên cường trừng mắt nhìn Cố Tây Tước.

Đôi tay Cố Tây Tước siết lại ngày một chặt hơn, Tiêu Linh Vận cảm thấy ngực cô giờ chỉ có thể thở ra chứ không thể hít vào được vào nữa. Cô đưa mắt ngẩng đầu nhìn đôi mắt lạnh lùng kia, cái tính cách không chịu thua của cô đã bộc phát toàn bộ, dù chịu đau cũng không xin tha.

Dù phải chết cũng không chịu khuất phục!

Chỉ có điều, mình vừa sống lại, chả lẽ lại chết lần nữa sao?

Quả nhiên Cố Tây Tước này chính là sao chổi chứ nào phải cái gì nửa kia của số phận! Tiêu Linh Vận mơ mơ màng màng nhận thấy ông trời đang muốn cô phải chết.

Nhìn thấy Tiêu Linh Vận dù không thể hô hấp nhưng vẫn không chịu xin tha, cũng không chịu nhận thua, Cố Tây TƯớc lười nhác nhướng long mày, khóe miệng hơi nâng lên thành một nụ cười, nhưng đôi tay lại siết chặt hơn. Vốn Tiêu Linh Vận đang chuẩn bị ngất đi chợt trở nên tỉnh táo lại, cô ho mạnh một cái khiến khuôn mặt trắng nõn trở nên đỏ bừng.

Tiêu Linh Vận mở miệng, cố gắng hít thở nhưng vẫn không mở miệng chịu thua. Cố Tây Tước chầm chầm nới lỏng tay, anh xuống tay dùng bao sức đương nhiên anh biết rõ, trước giờ chưa từng một ai không xin tha mạng. Tiêu Linh Vận là người đầu tiên khiến anh phải nhìn lại bằng ánh mắt khác.

Tiêu Linh Vận như được sống lại, cô mở lớn miệng để hít thở, nhắm chặt đôi mắt lại, ngón tay vô lực run rẩy, cô lại vừa bước đến bờ vực cái chết. Người đã chết hai lần sẽ không muốn phải chết lần nữa.

Việc như vừa rồi cũng là bất đắc dĩ.

Sau khi thấy đỡ hơn, Tiêu Linh Vận mới mở mắt ra, hô hấp vẫn có chút khó khăn, nhưng thần thái đôi mắt vẫn vô cùng kiên định nhìn vào khuôn mặt vô cảm của Cố Tây Tước… Có thể sống thật là tốt!

Thấy khuôn mặt quật cường của Tiêu Linh Vận, Cố Tây Tước nói giọng đều đều: “Cô không có tư cách để trái ý tôi, lời của tôi chính là mệnh lệnh! Tôi muốn cô làm thì cô phải tuân theo vô điều kiện!”

TIêu Linh Vận nghe vậy thì mở miệng định nói gì đó, nhưng họng cô lại đau rát vô cùng nên không phát ra được thanh âm gì. Điều này cũng khiến Tiêu Linh Vận hiểu rõ một chuyện, vừa rồi Cố Tây Tước quả đã có ý giết cô mà không một chút nhẹ tay lưu tình.

Cũng đúng thôi, bên cạnh Cố Tây Tước, đâu thiếu một người như cô chứ, làm sao có thể lại nhẹ tay thương xót?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Thiên Kim Bạo Lực

BÌNH LUẬN FACEBOOK