Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 9

*****

La Kiều cùng hoa báo Mông Đế đang giằng co thì bị một vị khách không mời đánh gảy.

Kẻ tới là một con linh cẩu nâu đực. Bởi vì sư đàn Áo La Tư tận lực bắt giết cùng xua đuổi linh cẩu ra khỏi lãnh địa của mình nên cuộc sống của đàn linh cẩu đốm trên thảo nguyên dị thường gian nan, số lượng không ngừng giảm bớt, đã rất khó tạo thành uy hiếp đối với sư đàn. Bất đồng với linh cẩu đốm sống thành đàn bị xua đuổi khỏi vùng thảo nguyên này, linh cẩu nâu thích sống một mình cùng tính thích nghi rất mạnh nên vài con vẫn có khả năng sinh tồn ở nơi này, nhưng đồng dạng cũng có chút khó khăn. Bọn nó không có bầy đàn bảo hộ, nếu tùy tiện rời khỏi nơi mình sinh ra cùng lớn lên sẽ rất dễ bị những kẻ cùng loài công kích. Ít nhất mục tiêu của bọn nó so với đàn linh cẩu đốm nhỏ hơn, chỉ cần cẩn thận trốn tránh sư đàn thì vẫn có thể sống sót.

Áo La Tư đã thống trị sư đàn này một thời gian không ngắn, tuy nó đang trong thời kì tráng niên nhưng một ngày nào đó sẽ bị một con sư tử đực trẻ tuổi cường tráng khác giết chết hoặc đuổi đi.

Nhóm linh cẩu vẫn là lần đầu tiên mong chờ sư tử đực khác đến như vậy, nhưng bọn nó hoàn toàn không ý thức được, người mới tới có khả năng tiếp tục kéo dài sự thống trị khủng bố của Áo La Tư, dù sao đối với sư đàn mà nói, thứ duy nhất có thể chống lại bọn nó là đàn linh cẩu, bọn nó trời sinh đã cho linh cẩu là kẻ xấu xa nhất, phải tiêu diệt hoặc đuổi đi. Này cũng là một trong những nguyên nhân nhóm sư tử giết chết linh cẩu nhưng không ăn thịt bọn nó.

Con linh cẩu nâu xuất hiện trước mặt La Kiều tên là Ban Khắc, nó đã được ba tuổi, đối với linh cẩu đực mà nói đã có thể xem là người trưởng thành. Nhưng nó muốn tìm kiếm bầu bạn trên thảo nguyên này cũng không dễ dàng, sư đàn Áo La Tư thống trị một khu vực rộng lớn, đối với linh cẩu mà nói, hiện giờ nó không phải nơi tốt để ổn định. Mụ mụ của Ban Khắc là loài tiến hóa, tuy bề ngoài bất đồng với nhóm mèo lớn, nhưng linh cẩu cùng mèo lớn quả thực có chung một tổ tiên, bất quá nhóm mèo lớn chưa bao giờ thừa nhận linh cẩu tiến hóa là ‘đồng loại’ của mình, không vì cái gì, chỉ là bề ngoài của linh cẩu thực sự làm hại mắt người nhìn.

Nhóm mèo lớn luôn lấy tao nhã cùng sức mạnh để nổi danh, đặc biệt là sư tử, đối với vị‘họ hàng gần’ linh cẩu này thực sự là căm thù tới tận xương tủy.

Áo La Tư đã từng tuyên bố, nó muốn giết sạch cùng đuổi sạch tất cả linh cẩu trên vùng thảo nguyên này. Cứ việc khả năng có thể nói là cực kì nhỏ bé. Nhưng với năng lực cùng thái độ của nhóm sư tử thì có thể nắm bắt chính xác.

Ban Khắc kế thừa gen của mụ mụ, nhưng nó cũng không thích dùng hình thái kia, nhóm mèo lớn vĩnh viễn chỉ biết cười nhạo nó, xua đuổi nó, còn từng muốn giết chết nó. Ban Khắc tuyệt đối không muốn như mụ mụ, bị sư tử giết chết!

Ban Khắc cũng bị mùi máu tươi trong không khí hấp dẫn tới đây, nó cẩn thận lắng nghe, không phát hiện âm thanh sư tử, ý thức được đây là một cơ hội, trừ bỏ sư tử, Ban Khắc không e ngại bất cứ kẻ săn mồi nào, nhưng nó vẫn nên cẩn thận một chút. Phát hiện canh giữ bên thi thể linh dương đầu bò là một hoa báo cùng ba con liệp báo, trong đó có hai liệp báo vẫn còn là ấu tể, Ban Khắc bắt đầu cảm thấy may mắn với vận may của mình. Nó hoàn toàn không để La Kiều cùng hai tiểu liệp báo vào mắt, duy nhất có thể làm Ban Khắc chú ý là con hoa báo đực kia.

Đây là lần đầu tiên Ban Khắc gặp hoa báo đực, hành tung của bọn nó so với hoa báo cái càng bí ẩn hơn, hơn nữa rất khó đối phó. Nếu có thể, Ban Khắc cũng không muốn xung đột với con hoa báo đực này, nhưng đối với con linh dương đầu bò đã chết kia nó lại chảy nước miếng ròng ròng, tình thế bắt buộc. Nó đã suốt ba ngày không ăn thứ gì.

La Kiều nhìn con linh cẩu trước mặt, này không phải loài linh cẩu đốm cậu biết mà một loại khác có thể hình nhỏ hơn, loại linh cẩu nâu sống một mình này số lượng cũng không nhiều nhưng đồng dạng rất hung mãnh.

Này đúng là nhà dột còn gặp mưa ngâu, La Kiều chỉ có thể cầu nguyện mục đích của con linh cẩu này chỉ là con linh dương đầu bò đã chết bên kia. Hoặc là, nếu linh cẩu nâu cùng hoa báo trước mắt nổi lên xung đột, cậu có thể nhân cơ hội mang theo hai đứa con chuồn đi không?

Hoa báo Mông Đế không hề để tâm tới linh cẩu Ban Khắc vừa xuất hiện, lực chú ý của nó vẫn còn nằm trên người La Kiều, thấy La Kiều tựa hồ đánh chủ ý gì đó, ánh mắt màu hổ phách trong bóng đêm ẩn ẩn lóe sáng, tần suất cái đuôi Mông Đế lay động càng nhanh hơn, cứ việc trên mặt nó không hề thay đổi chút nào.

Được rồi, yêu cầu một con hoa báo có biểu tình phong phú đúng là chuyện kì quái, về phần liệp báo Kiệt Lạc kia, hẳn có thể cho là đột biến gen.

Ban Khắc thử thăm dò bước tới trước vài bước, nó tính toán đuổi ba con liệp báo kia đi trước, nếu là trước kia, hai tiểu liệp báo cũng có thể trở thành mục tiêu của nó, nhưng hiện giờ đã có sẵn thức ăn ngon, không cần đánh chủ ý tới vật nhỏ kia.

La Kiều nhìn thấu ý đồ Ban Khắc, cậu cơ hồ rất cao hứng bị Ban Khắc xua đuổi, vô cùng cao hứng mang theo hai tiểu liệp báo chạy vào bụi cỏ. Vừa chạy vừa giả vờ quay đầu lại, cực lực làm ra bộ dáng căm giận lưu luyến không muốn rời. Loại phương thức biểu đạt tình cảm phong phú như thế này trong giới liệp báo, có thể xem là cấp bậc ảnh đế.

Về phần hoa báo Mông Đế, nó chỉ ngồi im tại chỗ, nhìn La Kiều mang theo hai tiểu liệp báo chạy vào bụi cỏ cao cao. Nó đã nhớ kĩ mùi của La Kiều, chỉ cần nó muốn tìm, liệp báo đực tiến hóa này tuyệt đối trốn không thoát.

Về phần con linh cẩu đột nhiên xuất hiện gây rối này…

Mông Đế từ trên cao nhìn xuống kẻ khờ dại đang cúi thấp đầu, ý đồ dùng tiếng kêu cùng động tác uy hiếp mình, nó đứng lên, tuy không thích chọc phiền phức nhưng tên không biết trời cao đất rộng này thực sự phải bị giáo huấn một chút. Nó phải để con linh cẩu này biết được, trừ bỏ sư tử, nó còn phải e ngại thứ gì!

Tối nay, Ban Khắc vì lòng lam cùng cuồng vọng của nó mà phải trả một cái giá rất lớn, tuy sức mạnh hoa báo kém sư tử, lực cắn cũng kém linh cẩu, nhưng hành động lạ thường, răng nanh cùng móng vuốt sắc bén của chúng cũng là vũ khí sắc bén nhất ẩn núp trong bóng đêm.

Xương sống Ban Khắc bị cắn đứt.

Mông Đế sẽ không cắn cổ Ban Khắc, gáy cổ linh cẩu chỉ có sư tử có đủ sức để một ngụm cắn đứt, Mông Đế càng thích xem kẻ dơ bẩn lam lam như rác rưởi này quay cuồng trên mặt cỏ, mãi tới lúc chết đi.

Nhìn Ban Khắc bị trọng thương cố gắng di chuyển cơ thể, tựa hồ làm vậy có thể trốn tránh khỏi vận mệnh tử vong, Mông Đế không còn hứng thú tiếp tục trò chơi này, nó đi tới chỗ thi thể linh dương đầu bò cái, nằm úp sấp xuống, trước khi sư tử tới nó cần lấp đầy bụng, phần còn lại trực tiếp vứt bỏ. Mặc dù nó có năng lực kéo cả con linh dương đầu bò này đi nhưng nó không tính toán làm vậy, rất cố sức. Trong gió đã truyền tới hương vị sư tử, hiện giờ thức ăn sung túc, Mông Đế không muốn vì vấn đề thức ăn mà xung đột với sư tử.

Sau khi Mông Đế rời đi không lâu, sư đàn đã chạy tới.

Chính là mười hai con sư tử cái cùng mười tám tiểu sư tử. Áo La Tư đi theo phía sau sư đàn, bởi vì nó không đứng đắn, sau khi bị nhóm Sa Na vây đánh lại bị tám con sư tử cái chờ sẵn hung hăng giáo huấn một phen. Hiện tại Áo La Tư vì muốn làm vui lòng các bà vợ, ngay cả đối với nhóm tiểu sư tử cũng hòa ái hơn hẳn.

Nhóm sư tử cái cùng tiểu sư tử vây tới bên cạnh linh dương đầu bò, nhóm tiểu sư tử đã ăn được thịt tươi, tuy hiện giờ vẫn còn bú sữa nhưng thiên tính của động vật ăn thịt đã bắt đầu bộc lộ.

Áo Là Từ đêm nay cũng không đói, ánh mắt nó dời tới trên người Bạn Khắc vẫn còn lưu lại một hơi tàn nằm trong bụi cỏ.

“Là hoa báo làm.”

Sa Na đi tới dùng móng vuốt đẩy đẩy Ban Khắc, móng vuốt sắc bén để lại vài vết cào trên người linh cẩu. Áo La Tư cũng không để ý là ai làm, nó cắn một ngụm lên cổ Ban Khắc, chấm dứt thống khổ của con linh cẩu.

Nhóm sư tử cái dung túng Áo La Tư, lực chú ý của nhóm tiểu sư tử hoàn toàn tập trung trên người linh dương đầu bò.

Ban đêm trên thảo nguyên, ai cũng không thể chắc chắn sẽ nắm giữ được vận mệnh của mình, kẻ săn mồi tự tin rất có thể ngay giây sau đó sẽ chết dưới răng nanh cùng móng vuốt của kẻ săn mồi khác.

Ban Khắc chính là vật hi sinh của quy tắc sinh tồn này, không phải kẻ đầu tiên, cũng không phải kẻ cuối cùng.

La Kiều mang theo hai tiểu liệp báo xuyên qua bụi cỏ cao thật dài, trở về gò mối nghỉ ngơi ban ngày. Này rất có thể sẽ là đêm cuối cùng bọn họ ở lại gò mối này. Mang theo hai tiểu liệp báo, La Kiều không có khả năng dừng lại lâu ở một chỗ, thường thường cứ một tuần sẽ dọn nhà một lần, nếu không, mùi của tiểu liệp báo rất có khả năng đưa tới sư tử hoặc linh cẩu, thậm chí là loài khỉ đầu chó có răng nanh sắc bén. Rất khó tin tưởng, liệp báo thế nhưng lại e ngại khỉ đầu chó, nhưng này là sự thật, La Kiều chính mắt nhìn thấy khỉ đầu chó đực thủ lĩnh bắt được một con linh dương sừng cao ấu tể, ấu tể đáng thương cứ vậy mà bị ăn tươi nuốt sống.

Tuy bản thân La Kiều cũng là kẻ săn mồi, nhưng cậu sẽ chấm dứt sinh mệnh con mồi trước, nhưng con linh dương sừng cao ấu tể kia lại là sau một khoảng thời gian dài thống khổ mới rên rỉ trút hơi thở cuối cùng.

Thực tàn nhẫn.

Vì sinh tồn, La Kiều chắc chắn sẽ tiếp tục không ngừng tàn sát sinh mệnh, nhưng cậu chắc chắn sẽ không dùng phương thức này để đối đãi con mồi của mình.

“Ba ba?”

La Sâm cùng La Thụy dựa bên người La Kiều, mới vừa trả qua một màn kinh hồn, hai tiểu liệp báo vẫn còn sợ hãi. Cũng may bọn họ đều đã ăn no, lại còn thành công thoát hiểm, La Kiều ở bên cạnh, tối nay bọn nó có thể an tâm ngủ một giấc.

“Ân, muốn nghe chuyện xưa không?”

“Muốn!”

Nghe thấy lời La Kiều, ánh mắt La Sâm cùng La Thụy lập tức sáng bừng, La Kiều liếm liếm La Thụy đang dựa trên chân trước mình, bắt đầu tiết mục kể chuyện trước khi ngủ.

Có lẽ vận may cùng vận xui có một chu kì nhất định.

Sau khi liên tục đào thoát khỏi móng vuốt sư tử cùng hoa báo, La Kiều rốt cuộc đổi vận. Những ngày tiếp theo, La Kiều cùng hai tiểu liệp báo sống rất tốt, không gặp kẻ săn mồi, lại còn có thể thuận lợi bắt được con mồi. Hai tiểu liệp báo đã được La Kiều sửa lại kỹ xảo đi săn, tuy rằng hai tiểu liệp báo vẫn chưa thực sự đi săn nhưng bọn nó có thể truy đuổi linh dương ấu tể mà La Kiều chộp được, cũng cắn cổ linh dương, thẳng tới khi con mồi trút hơi thở cuối cùng.

La Kiều chú ý thấy bọn nhỏ luôn bắt chước chính mình, vì thế trừ phi cần thiết cậu rất ít khi chọn dùng hình người tiến hành săn bắt. Chỉ những lúc gặp phải con mồi khó chơi mới ngẫu nhiên làm vậy.

Năng lực học tập của La Sâm cùng La Thụy rất mạnh, nhưng vẫn như cũ không nắm chắc mức độ công kích lớn nhỏ của con mối, có một lần, hai tiểu liệp báo thế nhưng lại đánh chủ ý lên chồn mật, điều này làm La Kiều sợ tới mức lông tơ sau gáy đều dựng đứng.

Chồn mật dễ chọc sao? Thứ này ngay cả mãng xà cũng có thể giết a!

Một lần nữa nhắc nhở hai tiểu liệp báo về sự quan trọng của việc nhận diện chủng loại con mồi, La Kiều bắt đầu suy nghĩ, những liệp báo cái khác làm thế nào giáo dục đứa nhỏ? chẳng lẽ hai tiểu liệp báo cậu nuôi nằm vào hàng đặc biệt sao?

Bất quá, La Kiều cũng không có biện pháp trao đổi kinh nghiệm với nhóm liệp báo cái, một lần nọ cậu mang theo hai tiểu liệp báo xông vào lãnh địa của một liệp báo cái đang dưỡng dục ấu tể, chờ đợi cậu tuyệt đối là một trận đòn đau.

Đã xong chương trình học đi săn hôm nay, hai tiểu liệp báo đều cảm thấy đói bụng, bọn nó bắt đầu vây quanh La Kiều, lăn lộn lãm nũng đòi La Kiều đi bắt con mồi.

La Kiều bị manh tới chảy nước miếng ròng ròng, nhào tới xoa nắn hai đứa con một phen, định hôm nay đi tìm đàn linh dương. Không nhờ, một con nhím xông vào tầm mắt cậu.

Con nhím a…

La Sâm tò mò nhìn con nhím trước mặt: “Ba ba, thứ này có thể ăn không?”

Ăn con nhím?

Liệp báo ăn con nhím sao?

Bất quá sư tử hình như ăn được, kia liệp báo hẳn cũng có thể ăn đi.

La Kiều run run lỗ tai, nhìn hai tiểu liệp báo, con nhím tuy cả người đều là gai nhưng muốn bắt cũng không khó. Nghĩ tới hai tiểu liệp báo cũng là loài tiến hóa, có lẽ cậu cũng không cần quá câu nệ phương phức đi săn nguyên thủy, nên dạy một chút về cách sử dung công cụ, này cũng không phải chuyện xấu.

La Kiều căn dặn hai tiểu liệp báo chặn đường con nhím, bản thân mình thì đi tìm một nhánh cây sắc nhọn, con nhím kia không biết tai họa sắp tới, nghĩ một thân gai nhọn có thể bảo vệ mình, vì thế hướng về phía hai tiểu liệp báo diễu võ dương oai.

Hai tiểu liệp báo cũng không dám tiến tới, bọn nó nhớ kĩ lời dạy của La Kiều, chỉ cần ngăn con nhím này lại, phải cẩn thận gai của nó, đừng để bản thân bị thương.

Đợi đến lúc La Kiều trở lại, hai tiểu liệp báo cùng con nhím vẫn còn giằng co.

La Kiều biến về hình người, cầm nhánh cây khô trong tay, im lặng không một tiếng động nhẹ nhàng tới phía sau con nhím, lúc lực chú ý của nó bị hai tiểu liệp báo hấp dẫn liền hung hăng đâm nhánh cây vào trong cơ thể nó.

Con nhím bị đâm chết ngay tại chỗ, hai tiểu liệp báo hoan hô một tiếng, chủ động tiến tới lật ngửa con nhím lại, móng vuốt La Thụy không cẩn thận bị gai nhím đâm một chút, cũng may không bị thương.

La Kiều kéo con nhím vào bóng râm, có tán cây che, đàn kên kên sẽ rất khó phát hiện con mồi này.

Ba cha con hiếm có dịp không bị quấy rầy giờ cơm trưa.

Hoa báo Mông Đế nằm trên cây, uể oải ngáp một cái, thu hết một màn vừa phát sinh vào đáy mắt.

Quả nhiên, con liệp báo đực tiến hóa này rất thú vị a, thoạt nhìn, những ngày kế tiếp của nó tuyệt đối sẽ không nhàm chán a.

END 9. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Thành Liệp Báo

BÌNH LUẬN FACEBOOK