Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 75

****

Anh hùng không phải liệp báo có thể đảm đương, ít nhất đối với La Kiều mà nói, trừ phi hai tiểu liệp báo gặp nguy hiểm, cậu sẽ không tùy tiện đi trêu chọc đám chó hoang này. Đừng thấy dáng người chó hoang nhỏ xinh, bốn chân thon gầy, có vẻ không khó đối phó như linh cậu, sự thật, chỉ cần cư dân trên thảo nguyên đều biết, giá trị vũ lực kém thì không nên tùy tiện trêu chọc bọn này.

Chó hoang là một trong số động vật ăn thịt có tốc độ chạy trốn nhanh nhất, thậm chí có thể bám sát liệp báo. Tuy tốc độ không thể so với tốc độ cao nhất của liệp báo nhưng sức chịu đựng của chúng lại tốt hơn rất nhiều. Nếu đẩy tốc độ lên cực hạn, La Kiều không thể chịu qua một phút đồng hồ. Nhưng chó hoang lại có thể duy trì tốc độ cao suốt một ngày. Dựa vào ưu thế số lượng, chó hoang có thể phân chia đuổi theo con mồi, muốn kéo cũng có thể kéo chết ngươi! Một khi có động vật nào bị chúng nhắm trúng, ngại quá, nếu muốn chết thoải mái một chút thì tốt nhất nên tìm cái cây hoặc tảng đá nào đó mà đập đầu chết đi.

Đàn chó hoang xông vào lãnh địa Sa Mỗ, số lượng tới gần năm chục con, trên khắp thảo nguyên, đàn chó hoang có số lượng lớn nhất có thể đạt tới trên trăm con! Đàn chó vây khốn Mông Đế chỉ có thể xem là một tộc đàn quy mô nhỏ, hai thủ lĩnh một đực một cái, chúng cũng là trung tâm của đàn.

Hiện giờ, hai con thủ lĩnh này đều đứng dưới gốc cây mà trợn mắt trừng Mông Đế ở bên trên, lớn tiếng sủa. Những con khác đồng dạng cũng tỏ ra muốn xé nát Mông Đế. La Kiều nghiêng đầu, có chút khó hiểu, Mông Đế làm gì mà đàn chó hoang giống như không làm thịt được nó thì thề không bỏ qua thế kia?

Nếu cậu thật sự vẫy đuôi đi đường vòng có phải rất không trượng nghĩa không? Mông Đế dù sao cũng hai ba lần giúp đỡ, còn trả lại con mồi cho mình, hiện giờ nó gặp phiền toái, cậu thật sự có thể mặc kệ? Nhưng La Kiều cũng biết năng lực của mình tới đâu, bằng một con liệp báo như cậu, muốn xông tới làm anh hùng thuần túy là mơ mộng hão huyền, trừ bỏ bị đánh chính là bị đánh.

Rối rắm a…

La Kiều cũng không rối rắm lâu lắm, hai con sếu hoàng gia đen xinh đẹp đã giúp cậu làm ra lựa chọn. Loại chim to xuất hiện có đôi này có thói quen rất giống đám gà gô, vô luận gặp bất cứ kẻ săn mồi nào chúng đều kêu to, hận không thể thông báo cho toàn thế giới biết. Bọn nó đột nhiên kêu ở phía sau La Kiều dọa cậu nhảy dựng. La Kiều theo bản năng nhảy xuống khỏi gò mối.

Kết quả cũng có thể tưởng tượng.

Động tĩnh bên này kinh động đám chó hoang vây quanh dưới gốc cây, Mông Đế ở trên cây cũng thấy được La Kiều lao xuống gò mối. Phản ứng đầu tiên của Mông Đế chính là cảm thấy mình nằm trên cây quá lâu, bị phơi nắng tới choáng váng mà sinh ra ảo giác. Nó nhớ rõ sau khi La Kiều cùng mình tách ra đã quay trở về lãnh địa, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây.

Trong vòng một ngày, liên tục làm cho sư tử cùng hoa báo cảm thấy mình bị phơi nắng tới choáng đầu, La Kiều thật sự có thể tự hào mà cười to ba tiếng.

Đàn chó hoang đang phẫn nộ, chúng tìm được hung thủ giết chết ấu tể nhưng lại không có biện pháp nào ra tay! Chỉ cần Mông Đế không leo xuống cây, bọn nó cũng chỉ có thể chờ đợi bên dưới. Lửa giận tích tụ từng chút ngày càng mãnh liệt, ánh mắt đàn chó hoang bắt đầu đỏ ngầu. Nhưng cấu tạo cơ thể bọn nó không thích hợp leo cây, ngay cả móng vuốt cũng không có! Chó hoang phẫn nộ chỉ có thể đứng ở dưới mà cào cắn thân cây, nhìn con hoa báo không hề sợ hãi lười biếng ngáp dài. Ngẫu nhiên lại rống một tiếng với bọn nó, sau đó lại tiếp tục ngáp.

Thế giới này sao lại có kẻ khinh chó như vậy a!

Ngay lúc đàn chó hoang không có chỗ phát tiết thì La Kiều xuất hiện!

Một con liệp báo!

Một con liệp báo đực có giá trị công kích là số âm!

Một con liệp báo họ mèo lớn nhưng lực công kích là số âm, hoàn toàn không có khả năng đánh nhau!

Ánh mắt đám chó hoang sáng rực, lửa giận rốt cục cũng tìm được nơi phát tiết. Để lại vài con tiếp tục thủ bên dưới gốc cây keo, số còn lại lập tức vọt về phía La Kiều.

Giết không được hoa báo, nhưng có thể cắn chết một con liệp báo đi!

Lông mao sau gáy La Kiều đều dựng thẳng, này quả thật là giận cá chém thớt a!

Mông Đế nhìn thấy phần lớn chó hoang xông về phía La Kiều thì lập tức thu hồi bộ dáng lười biếng, nó ngồi thẳng dậy, phát ra tiếng gầm giận dữ.

Đám chó hoang nghe được nhưng bọn nó đã chết lặng với tiếng rống của hoa báo. La Kiều cũng nghe thấy nhưng trừ bỏ nước mắt giàn giụa thì không còn ý tưởng nào khác. Đừng hiểu lầmm này tuyệt đối không phải cảm động, nếu Mông Để thật sự cảm thấy áy náy khi cậu trở thành mục tiêu phóng hỏa lực của đám chó hoang thì sẽ không rống hai tiếng như vậy mà trực tiếp lao xuống đánh gãy răng cậu!

Từng nghe nói vợ bị đùa giỡn, chồng quơ nắm tay gào lên: “Vợ, ngươi trốn đi, ta phải đánh chết đám không biết điều này!” Chứ chưa từng nghe chồng bị bắt nạt, vợ hung hăng lao tới gào một tiếng: “Chồng, ngươi đi mau đi, ta yểm trợ!”

Mới thoát hiểm từ miệng sư tử đã bị chó hoang tập kích, nếu không phải tình huống không cho phép, La Kiều thật sự muốn chỉa thẳng ngón giữa với ông trời, vì sao lại đối xử với cậu như vậy? !

Hiện tại, La Kiều không còn tâm tư bận tâm tới ngón giữa cùng ông trời, chỉ lo chạy trối chết.

Bất quá La Kiều vẫn có chút tính toán, không phải chạy loạn như ruồi bọ, cậu quyết tâm chạy về phía biên giới lãnh địa hoa báo, nơi đó tiếp giáp với sư đàn Hoắc Tư Bỉ cùng Áo La Tư, là một mảnh đất không ai quản lý. Là khu vực hoàn hoãn của hai sư đàn, đàn linh cẩu Gia Nhĩ Na hiện đang sinh hoạt ở đó.

Cư dân vùng châu thổ thường xuyên bù đắp cho nhau, bọn nó cần biết hướng đi của kẻ săn mồi. Sư tử là đối tượng tốt nhất, mục tiêu của bọn nó quá lớn. Tìm kiếm hành tung hoa báo rất khó khăn, chúng luôn thích ẩn mình. Liệp báo tuy hoạt động trên phạm vi lớn nhưng lại nổi tiếng về mặt kén ăn. Nhưng từ khi một nhà ba người La Kiều xuất hiện, cư dân thảo nguyên bắt đầu có nhận thức mới về liệp báo. Về phần linh cẩu, bọn nó đã bị sư đàn xua đuổi phải đi tha hương. Muốn tìm linh cẩu, chỉ cần chạy tới nơi không có sư tử xuất hiện là được.

Từ lúc đàn linh cẩu Từ Gia Nhĩ đến mãnh đất giữa hai sư đàn, đàn sóc đất luôn sinh hoạt ở đó lập tức dọn đi. Đàn linh cẩu chiếm đoạt hang động của sóc đất rồi mở rộng một chút, có thể cho nhóm linh cẩu con ở.

Đương nhiên, đàn linh cẩu Gia Nhĩ Na hiện giờ không có ấu tể, chúng đã bị một con hoa báo khác giết chết, con cái đầu đàn bức thiết muốn sinh một ổ ấu tể, nhưng e ngại vị trí của chúng hiện giờ, bị kẹp giữ sư đàn Áo La Tư cùng Hoắc Tư Bỉ, mặc khác còn có một con hoa báo đực giảo hoạt nhìn chòng chọc, rất hiếm có linh cẩu đực khác đàn có thể tiến vào nơi này. Nữ thủ lĩnh Gia Nhĩ Na chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, tìm kiếm cơ hội.

Đàn linh cẩu cùng chó hoang có tập tính sinh sống khác nhau, thời gian đi săn cũng khác, vốn là nước giếng không phạm nước sông, sự thật lại ngược lại. Chó hoang rất hận linh cẩu, bởi vì một khi có cơ hội linh cẩu sẽ cướp đi con mồi mà chó hoang săn được. Chó hoang gặp phải một đám linh cẩu có số lượng đông hơn mới bị ép phải từ bỏ con mồi. Nhưng nếu gặp linh cẩu đơn độc, thật có lỗi, đám chó hoang sẽ không chút do dự giết chết đối phương!

Hiện giờ, La Kiều căn bản không thể hi vọng dựa vào tốc độ mà bỏ rớt đám chó hoang phía sau, cậu chỉ có thể chạy về phía mảnh đất vô chủ mà đàn linh cẩu Gia Nhĩ Na đang cư ngụ.

Vốn đàn linh cẩu Gia Nhĩ Na định cư ở đây rồi thì nó nên trở thành lãnh địa linh cẩu. Nhưng hai sư đàn lại không cho phép đám linh cẩu chiếm lĩnh nơi này, vì thế mảnh đất vô chủ lại tiếp tục không có ai quản lý.

Cho dù đám linh cẩu mỗi ngày đều cố sức làm dấu hiệu ở biên giới mãnh đất chật hẹp này, nhóm sư tử vẫn tỏ vẻ, cho dù ngươi đào mương quanh biên giới, ông đây cũng không thừa nhận!

Nhóm chó hoang dùng tốc độ cao đuổi theo La Kiều, cậu mệt tới mức thở hổn hển, suýt chút nữa đã bị con thủ lĩnh cắn đuôi. Sau khi bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cậu rốt cuộc nhìn thấy mấy con linh cẩu! Bọn nó đang tranh nhau một khúc xương đùi để hút tủy, này đủ để chứng minh lực cắn của chúng khủng khiếp cỡ nào. Lực cắn của chó hoang không bằng linh cẩu, nhưng răng nanh của chúng cũng đủ sắc bén, hoàn toàn có thể gây khó khăn cho linh cẩu.

La Kiều lập lại hành động xông thẳng vào lãnh địa sư đàn Áo La Tư khi bị Phỉ Lực đuổi theo, chẳng qua, lần này cậu không dám nhắm tới đám linh cẩu chưa ăn no, giữa đường chuyển hướng qua một gốc cây khô. Cây này cũng không ngã hẳn xuống đất mà chỉ hơi nghiêng, rễ cây bật lên trên mặt đất đã chết héo, tán cây ngã lên một cây khác. Thân cây cùng tán cây rộng lớn đủ để La Kiều rời xa mặt đất. Cậu không cần phí sức leo cây, chỉ cần bò lên nhánh cây cao nhất thì có thể thoát khỏi chó hoang phía sau cùng linh cẩu phía trước!

Nghe có vẻ khó tin, nhưng có hoang cùng linh cẩu đều không thể leo cây, cho dù khoảng cách của La Kiều chỉ cách mặt đất chừng năm sáu mét, mà linh cẩu có thể nhảy cao tới hai mét cũng không có cách nào với tới La Kiều.

Vì thế, La Kiều leo lên cây tạm thời an toàn.

Chó hoang đuổi theo La Kiều cùng linh cẩu đang tranh nhau gặm xương có thù hận sâu sa, liền sáp lại một chỗ. Chó hoang đang phẫn nộ, nhìn ai cũng không thuận mắt. Linh cẩu thì cho rằng chó hoang xông vào lãnh địa của mình, rõ ràng muốn khiêu khích.

La Kiều đứng trên nhánh cây vừa chờ đợi thể lực khôi phục vừa xem diễn, quả nhiên xem đánh nhau rất thú vị.

Mười một con chó hoang chống lại ba con linh cẩu, rõ ràng chiếm ưu thế. Nhưng đàn chó hoang không ngờ nơi này sinh hoạt một đàn linh cẩu! Động tĩnh trận chiến đưa tới càng nhiều linh cẩu, cán cân ưu thế dần nghiêng về phía linh cẩu, đàn chó hoang lập tức lâm vào phiền phức.

La Kiều biết mình phải đi rồi. Nếu tiếp tục đứng đây, đợi đám linh cẩu thu thập xong đàn chó hoang xâm nhập lãnh địa thì cậu sẽ vướn phải phiền toái tương tự Mông Đế, bị một đám linh cẩu vây khốn trên cây!

Xem xét đúng thời cơ, xác định chó hoang cùng linh cẩu đang đánh nhau đều không chú ý bên này, La Kiều lặng lẽ leo xuống cây, nhờ đám cỏ cao che dấu mà chạy trốn.

Hiện giờ cậu phải đi tìm con trai, sư tử chó hoang này nọ, đều đi gặp quỷ đi!

La Kiều đột nhiên xuất hiện đã giải vây cho Mông Đế, phần lớn chó hoang đều đuổi theo La Kiều, dưới gốc cây chỉ còn bốn con chó hoang trông coi. Mông Đế không hi vọng La Kiều phát sinh bất cứ chuyện ngoài ý muốn gì, dù sao, đối phương cũng vì nó mới dẫn dắt đám chó hoang kia rời đi.

Chó hoang bị tiếng kêu của đồng bạn từ xa xa truyền tới thu hút lực chú ý, Mông Đế im lặng từ trên cây leo xuống, bổ nhào về phía con chó hoang gần nhất, cắn chết. Chân trước cùng âm thanh gào thét của chó hoang đình chỉ, ba con chó hoang khác sau khoảnh khắc kinh hoảng ngắn ngủi lập tức công kích Mông Đế, Mông Đế lại leo lên cây, giữ đường trực tiếp nhảy xuống gục ngã một con khác…

Trận giết chóc này cũng không quá dài, đứng giữa thi thể bốn con chó hoang, Mông Đế liếm liếm khóe miệng, lập tức chạy về phía La Kiều cùng đám chó hoang dí theo lúc nãy. Con liệp báo kia nhìn có vẻ ngốc nhưng không ngốc chút nào, có lẽ La Kiều đã nghĩ ra biện pháp thoát thân, nhưng Mông Đế cho rằng vẫn nên tự mình xác nhận.

Sự thực, cho rằng La Kiều vì người quên mình, vì cứu nó mà dũng cảm dẫn đám chó hoang rời đi gì đó, hoàn toàn là hiểu lầm.

Bất quá Mông Đế kiên trì như vậy thì sự thực có thế nào cũng không còn quan trọng.

Thế mới nói, hiểu lầm thực tốt đẹp, quả thật rất tốt đẹp a…

Lúc này, trận chiến của chó hoang cùng linh cẩu đã tiến vào phút gay cấn, qua hôm nay, đàn chó hoang xâm nhập lãnh địa hoa báo bị La Kiều tính kế một phen đã không còn tồn tại nữa.

Kỳ thật, chó hoang cũng thực vô tội, chúng chỉ tìm chỗ dưỡng đứa nhỏ mà thôi, không ngờ lại bị diệt đàn.

Nhưng sinh hoạt trên thảo nguyên nguy hiểm khắp nơi, có gì không có khả năng phát sinh?

Phỉ Lực bị Áo La Tư đuổi theo, sau đó rốt cuộc hội hợp với Ai La mới miễn cưỡng thoát được Áo La Tư. Nhưng chân sau cùng đuôi nó đều bị thương. Không biết có phải bị La Kiều ảnh hưởng hay không, nơi Áo La Tư cắn hiện giờ có chút quái quái.

Đương nhiên, này có lẽ cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn.

Liệp báo ba ba một lòng muốn đi tìm con trai, rốt cuộc hơn một giờ sau cuối cùng cũng tới được hồ nước, trước tiên La Kiều nhắm thẳng tới cây vú sữa bên hồ, ngẩng đầu, hi vọng có thể phát hiện bóng dáng La Sâm cùng La thụy trên nhánh cây, không ngờ, đập vào mắt là tinh hoàn của một con khỉ vervet…

La Kiều 囧, khỉ vervet hiển nhiên cũng bị ánh mắt mang theo ngọn lửa của liệp báo dọa, nó lập tức lớn tiếng kêu lên, hai tiểu liệp báo nghe thấy tiếng kêu của khỉ vervet, nhìn thấy La Kiều thì lập tức từ nơi ẩn núp chạy ra, vừa kêu ‘ba ba’ vừa lao về phía La Kiều.

La Kiều trong ánh mắt hệt như nhìn kẻ lưu manh của khỉ vervet, trong lòng có một đám thảo nê mã chạy rần rần.

Chết tiệt! Đám khỉ này tưởng cậu thích nhìn mấy viên trứng cút của chúng lắm chắc? !

END 75. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Thành Liệp Báo

BÌNH LUẬN FACEBOOK