Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 2

*****

Buổi sáng trên thảo nguyên rất lạnh, La Sâm cùng La Thụy tựa vào người La Kiều, ba cha con uể oải không muốn động chút nào. Có lẽ vì tập tính của họ nhà mèo, nếu không phải đi săn duy trì cuộc sống, La Kiều cả ngày rảnh rỗi không làm gì cũng không cảm thấy buồn chán.

“Ba ba, hôm nay ăn gì?”

La Thụy nhìn thấy La Kiều ngồi dậy duỗi thắt lưng, hai mắt lập tức tỏa sáng ngồi chồm hổm trước mặt La Kiều, không để ý tới ánh mắt khinh bỉ của anh trai La Sâm, giống như làm nũng mà lăn một vòng trên mặt cỏ.

La Kiều nhịn không được vươn móng vuốt tội ác nhu a nhu lên cái bụng mềm mại của tiểu liệp báo, này thật sự là liệp báo thật sao? Thật sự không phải chỉ là con mèo con sao?

Trời sinh thích yêu thích ấu tể giờ phút này đã bại lộ hoàn toàn, La Kiều ngước một góc 45° thâm trầm nhìn bầu trời, La Sâm liền nhảy lên lưng La Kiều, móng vuốt bé xíu giẫm a giẫm, La Thụy cũng không lăn lộn nữa, bám sát theo anh trai nhào lên người La Kiều. Hai tiểu liệp báo sớm không còn là bộ dáng gầy trơ xương như lúc mới gặp La Kiều, hiện giờ tròn vo như cục bông, đáng yêu vô cùng.

La Kiều nằm trên cỏ, tùy ý để hai tiểu liệp báo vây quanh người mình đùa giỡn, ngẫu nhiên còn bò lên đầu cậu, sức nặng chẳng kém con mèo nhà bao nhiêu.

Mùa mưa đã qua một nửa, dựa vào trí nhớ La Kiều đã tiếp nhận, qua khoảng ba tháng nữa sẽ bắt đầu vào mùa khô, phần lớn các loài động vật ăn cỏ sẽ bắt đầu di chuyển, đến lúc đó săn bắt sẽ rất khó khăn. Tuy liệp báo bất đồng với sư tử, sẽ không cố thủ trên một mảnh lãnh địa, nhưng cũng không thể tùy ý đi loạn, nếu không vào một khu vực xa lạ, lại không có chút phòng bị nào thì rất có thể sẽ gặp tai họa giáng xuống. Uy hiếp tiểu liệp báo không chỉ có kẻ săn mồi như sư tử cùng linh cẩu, cũng có thể tới từ đồng loại. Phần lớn vùng châu thổ này thuộc về lãnh địa của sư đàn Áo La tư, tên này không chỉ đuổi hết đám sư đàn khác ra khỏi vùng châu thổ, còn không ngừng bắt giết cùng đánh đuổi đám linh cẩu, chỉ cần La Kiều chú ý né tránh sư đàn, cậu ở trong này rất an toàn. Nhưng mùa khô tiến tới thì loại an toàn này cũng không còn chắc chắn. Sư tử đói bụng không phải chuyện dễ đối phó.

“Cần phải suy nghĩ vấn đề này một chút.”

Lúc nhiệt độ không khí dần dần tăng lên, La Kiều mang theo hai tiểu liệp báo rời khỏi gò mối.

Hôm nay vận may của bọn họ không tốt, đi một thời gian rất lâu vẫn không phát hiện tung tích đàn linh dương. La Sâm cùng La Thụy một đường đều truy truy đuổi đuổi đùa giỡn nhau, hai tiểu liệp báo được La Tố dưỡng rất tốt, bọn nó tin tưởng, chỉ cần có ba ba ở bên cạnh, hết thảy đều không có vấn đề.

La Kiều đối với việc này có chút bất đắc dĩ, sùng bái cậu không phải chuyện xấu nhưng cũng làm cậu cảm thấy áp lực nặng nề a.

Tới giữa trưa, La Kiều vẫn chưa thu hoạch được gì.

Hai tiểu liệp báo bị phơi nắng có chút không thoải mái. La Kiều mang đám nhỏ tìm tới một gốc cây tìm bóng râm, không ngờ phát hiện trên cỏ có một quả trứng đà điểu.

Đây hẳn là trứng đà điểu đi?

La Kiều dùng móng vuốt đẩy đẩy quả trứng kia, La Sâm cùng La Thụy lần đầu tiên nhìn thấy trứng đà điểu, thực hiếu kì.

“Ba ba, đây là cái gì?”

“Trứng đà điểu.”

“Nga.” Hai tiểu liệp báo vẫn chưa biết đà điểu là thứ gì, nhưng cũng không ảnh hưởng tới vấn đề thực tế mà bọn nó đang suy nghĩ: “Có thể ăn không?”

“Có thể.”

La Kiều gật gật đầu, nhưng cậu không muốn ăn. Theo cậu thì trứng đà điểu thật sự ăn chả có hương vị gì. Bất quá không chịu nổi ánh mắt lóe sáng của tiểu liệp báo, La Kiều vẫn quyết định, ăn luôn.

Khôi phục về hình thái nhân loại, La Kiều ôm quả trứng đà điểu đi tới bóng râm dưới gốc cây, cầm một tảng đá đập vỡ vỏ trứng, ngay lập tức hai tiểu liệp báo bịt mũi chạy đi thật xa.

La Kiều nhếch môi, vẫy tay quắc hai đứa con.

La Sâm cùng La Thụy trốn vào bụi cỏ, cái đầu nhỏ lắc như trống bỏi, nói gì cũng không nguyện ý chạy tới.

La Kiều bất đắc dĩ, ai bảo liệp báo rất kén ăn a, là họ mèo lớn chỉ ăn thịt tươi, quả thực không thể chịu nổi hương vị cổ quái của trứng đà điểu. Nhưng nếu cứ như vậy ném đi thì thực đáng tiếc. La Kiều nghĩ nghĩ, đi tới trước một tảng đá bóng loáng cách đó không xa, lại nhìn nhìn mặt trời, thử đổ lòng trứng lên tảng đá, theo một tiếng xèo vang lên, một mùi thơm thay thế hương vị gay mũi khi nãy. Hai tiểu liệp báo khịt khịt mũi, còn vẻ mặt La Kiều thì thực hắc tuyến, vốn chỉ muốn thử một chút mà thôi nhưng thành quả cũng quá kinh người đi? Nói tới thì thứ trên bầu trời kia là mặt trời hay lò nướng a?

Không biết liệp báo có thể ăn chín hay không?

La Kiều xé một miếng trứng chiên ăn thử, một lát sau, xác định không có gì bất thường mới chia trứng chiên cho hai tiểu liệp báo ăn. Mình thì ngồi bên cạnh chống cằm xem hai nhóc con ăn tới không ngóc đầu lên, liệp báo tiến hóa cùng liệp báo nguyên thủy rốt cuộc khác biệt nhiều không a?

Một quả trứng đà điểu hiển nhiên không thể thỏa mãn dạ dày của ba cha con, La Kiều vẫn tiếp tục đi tới phía trước, cậu nhở rõ cách đó không xa từng đụng một đàn linh dương sừng cao, tuy những con lớn không bắt được nhưng con con cũng không thành vấn đề.

Sau khi La Kiều rời đi không lâu, hai con sư tử trẻ tuổi từ trong bụi cỏ đi ra. Bởi vì hướng gió nên La Kiều không ngửi thấy mùi sư tử, từ đầu đến cuối không hề phát hiện bọn họ.

“Anh trai, trứng đà điểu có thể ăn như vậy sao?”

Phỉ Lực không nói chuyện, vấn đề hắn để ý không phải trứng đà điểu ăn thế nào mà là phụ cận có ổ đà điểu hay không. Nếu có thể tìm được thì hôm nay hắn cùng Ai La có thể lấp đầy bụng.

Ngay lúc hai anh em sư tử tìm tới ổ đà điểu, La Kiều rốt cuộc gặp may. Cậu phát hiện một con linh dương sừng cao đực bị què một chân!

Không biết nó vì sao lại bị thương, nhưng hiện giờ nó ngay cả đứng cũng không vững.

La Kiều dặn dò La Sâm cùng La Thụy núp trong bụi cỏ không được lên tiếng, bản thân thì đè thấp cơ thể, hai mắt nhìn chằm chằm con mồi cách đó không xa, im lặng không chút tiếng động tiến tới gần nó.

Sáu mươi thước, năm mươi thước, bốn mươi thước, ba mươi thước…

Rốt cuộc lúc linh dương sừng cao phát hiện La Kiều thì La Kiều cũng mạnh mẽ từ trong bụi cỏ nhảy ra, hệt như tên rời tiễn phóng về phía linh dương!

Chiếc sừng dài trên đầu linh dương sừng cao không phải thứ La Kiều có thể ứng phó, nhưng cậu có biện pháp khác. Một vuốt chụp lên cẳng chân sau bị thương của linh dương, linh dương chịu đau ngã xuống, cùng lúc đó La Kiều biến thành hình người, tiện tay nắm lấy một tảng đá, nhảy lên lưng linh dương, hung hăng dùng tảng đá nện lên đầu nó.

Máu tươi bắn lên mặt La Kiều, cậu theo bản năng vươn đầu lưỡi, vị máu tươi âm ấm làm cậu vô thức nheo mắt.

Giờ phút này, cậu không còn là nhiếp ảnh gia sinh hoạt trong thế giới văn minh kia nữa, mà là một con dã thú vì sinh tồn mà giết chóc.

Rốt cuộc, linh dương sừng cao ngừng hô hấp.

La Kiều nhảy xuống đất, đưa tay lau vết máu trên mặt, tùy tay quăng tảng đá qua một bên, đón hai tiểu liệp báo tới ăn.

Con linh dương này quá lớn, La Kiều căn bản không kéo đi nổi, bọn họ chỉ có thể tận hết khả năng ăn càng nhiều càng tốt, có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.

Trên bầu trời đã bắt đầu có kên kên xoay vòng, La Kiều dùng móng vuốt sắc bén xé mở lớp da linh dương, để hai tiểu liệp báo ăn trước, cậu đứng bên cạnh, giác giác địch nhân tùy thời có thể xuất hiện trên bầu trời cùng mặt đất.

La Sâm cùng La Thụy há mồm ăn, La Kiều thở một hơi, cũng nằm úp sấp xuống đất, loại thời tiết này cậu vẫn thích hình thái liệp báo hơn. Máu cùng thịt tươi tiến vào miệng kích thích giác quan La Kiều, La Thụy ăn no liền thế vào vị trí của La Kiều, La Sâm cũng ưỡn lưng, thấp giọng gầm gừ xua đuổi đám kên kên đang tụ tập.

“Đừng động tới chúng nó.” La Kiều vươn móng đè đuôi La Sâm lại, ngẩng đầu hỏi: “Con trai, ăn no rồi sao?”

“Ân, ăn no.”

“La Thụy thì sao?”

“No rồi.”

Khó có dịp quơ được con mồi lớn như vậy, ba cha con ăn no tới bụng tròn xoe, con linh dương sừng cao vẫn còn hơn phân nửa.

La Sâm cùng La Thụy có chút không muốn rời đi, nhưng La Kiều biết phải đi rồi.

Phỉ Lực cùng Ai La ở cách đó không xa phát hiện không có trứng đà điểu, La Kiều thấy bọn họ, nhưng hai con sư tử kia cũng không tiến lại đây mà đứng tại chỗ, tựa hồ e ngại gì đó. Ngay cả đám kên kên đã chờ thật lâu cũng có vẻ rất bất an.

La Kiều phát hiện sự tình không thích hợp, lập tức gọi La Sâm cùng La Thụy tới bên cạnh, cảnh giác quan sát xung quanh.

Trong không khí truyền tới hương vị xa lạ, là mùi sư tử.

Một con sư tử đực thể trạng to lớn, tông mao dày đặc cùng ánh mắt vàng ươm xuất hiện trong tầm nhìn của La Kiều. Nó từng bước từng bước đi tới hướng này, thể trạng cao lớn tỏ rõ sức mạnh đáng sợ của nó, tông mao vàng nhạt tượng trưng cho uy nghiêm vương giả.

Nó là kẻ thống trị của vùng châu thổ này, thủ lĩnh cường hãn của sư đàn, Áo La Tư.

La Kiều theo bản năng sợ hãi kẻ to lớn này, thể trọng con sư tử này phải lớp gấp bốn, năm lần cậu.

“Ba ba…”

La Sâm cùng La Thụy sợ hãi trốn phía sau La Kiều, La Kiều cũng có chút không biết làm sao. Con sư tử này bất đồng với hai con sư tử trẻ tuổi đã gặp trước đó, La Kiều không có tự tin có thể thoải mái an toàn trốn thoát khỏi móng vuốt của nó.

Ánh mắt Áo La Tư đảo qua La Kiều cùng hai tiểu liệp báo, còn có linh dương sừng cao trên mặt đất, cuối cùng dừng lại trên người Phỉ Lực cùng Ai La.

“Rống!”

Tiếng sư tử gầm vang vọng tới tận chân trời, sư tử trẻ tuổi nhìn ra được vương uy trên người Áo La Tư. Trên người ba ba bọn nó cũng có khí thế tương tự.

Phỉ Lực cùng Ai La theo bản năng biểu thị thuận theo, nhưng hiển nhiên Áo La Tư không tính toán buông tha bọn nó. Hắn bắt đầu lao tới.

Tông mao sư tử tung bay trong gió, thân hình mạnh mẽ tỏ rõ khí thế cùng sức mạnh của nó.

Phỉ Lực cùng Ai La giờ phút này chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là xoay người chạy trốn, mà bọn nó cũng thực sự làm như vậy. La Kiều nhân cơ hội này quăng La Sâm lên lưng mình, miệng ngậm La Thụy hướng về phía ngược lại nhấc chân bỏ chạy. Nhưng nửa đường lại bị hai con sư tử cái chặn đường.

Sư tử cái La Sa tò mò nhìn liệp báo đực tiến hóa trước mắt, nó hẳn là đực đi?

Ánh mắt chị gái Sa Na của La Sa nhìn La Kiều tràn ngập địch ý. Sư tử luôn bài xích tất cả kẻ cạnh tranh, cho dù là liệp báo có đối tượng săn mồi hoàn toàn khác biệt với mình.

Sa Na đang định lao về phía La Kiều thì La Sa phát ra một tiếng hét kinh hãi: “Nó thật là đực a!”

Chân Sa Na mềm nhũn, suýt chút nữa té lăn xuống đất.

“Nó đương nhiên là đực rồi! Mắt của ngươi bị sao vậy? !”

“Nhưng nó mang theo hai ấu tể a, chị, một con liệp báo đực mang theo ấu tể a! Hôm qua Đề Ny nói trên thảo nguyên có một tên tiến hóa ở truồng chạy rông, không phải là nó đi?”

“Đúng thì sao? Chẳng lẽ không được giết nó à?”

“Cũng đúng nha.”

La Sa gật đầu, hướng về phía La Kiều nhe răng.

La Kiều nhìn hai con sư tử cái chặn đường, so sánh hình thể của mình với đối phương, lần thứ hai lệ rơi đầy mặt.

Đầu năm nay, em gái mềm mại yếu ớt đã không còn thịnh hành, người ta lại đi thích con gái cả người toàn là cơ bắp a.

END 2. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Thành Liệp Báo

BÌNH LUẬN FACEBOOK