Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 10

*****

Mùa mưa năm nay dài hơn bình thường, này đối với nhóm động vật ăn cỏ không phải tin tức tốt. Tuy không lo lắng vấn đề thức ăn, nhưng mưa liên tục làm mực nước sông dâng lên liên tục trở thành một rào cản khó có thể vượt qua trên đường di chuyển của nhóm động vật ăn cỏ.

Đàn linh dương đầu bò du mục trên thảo nguyên không thể không ngừng lại trên vùng thảo nguyên của sư đàn Áo La Tư, bao gồm cả nhóm động vật ăn cỏ đi theo đại quân linh dương đầu bò như ngựa vằn, linh dương gazen cũng bị kẹt lại. Cơn mưa liên tục cung cấp cỏ xanh tươi mới nhưng vẫn không thể trấn an tâm tình nôn nóng của bọn nó.

Liên tiếp có linh dương đầu bò cùng ngựa vằn thử băng qua sông, kết quả toàn bộ đều không thể trở lại. Ngay cả hưu cao cổ tự tin vô cùng, lúc đi tới giữa dòng sông cũng gặp phải dòng nước xiết bị ép phải lui trở về.

Rất nhiều động vật ăn cỏ ngừng lại, đối với nhóm động vật ăn thịt chính là tin tức tốt, đặc biệt là nhóm mèo lớn.

Nhóm tiểu sư tử trong sư đàn Áo La Tư được sư tử cái tỉ mỉ chăm sóc đã bình yên vượt qua cả mùa mưa, vào thời điểm này năm trước, nhóm tiểu sư tử đã bắt đầu trải nghiệm khảo nghiệm đói khát trong mùa khô, nhưng tình cảnh năm nay không tồi, nhóm sư tử cái tin tưởng nhóm tiểu sư tử trong sư đàn, ít nhất có hai phần ba có thể sống sót tới một tuổi. Nhóm tiểu sư tử sinh năm trước chỉ sống được một phần tư, cho dù nhóm sư tử cái cường hãn thế nào cũng không thể chống lại sự tàn khốc của tự nhiên. Khi mùa khô tiến đến, con mồi trong lãnh địa ít tới đáng thương, chỉ có ấu tể cường tráng nhất mới có thể sống sót trong cuộc cạnh tranh sinh tồn. Cũng không phải nhóm sư tử cái dành ít tình thương cho những đứa nhỏ yếu ớt, mà nó là phương pháp của loài sư tử, so với toàn bộ đều đói bụng, không bằng bỏ qua những đứa yếu, để những tiểu sư tử cường tráng sống sót.

Sư đàn có thể thống trị vùng thảo nguyên này mười năm như vậy chính là dựa vào loại mẫu tính ôn nhu cùng tàn nhẫn này.

Thủ lĩnh Đề Na của nhóm sư tử cái yêu thương tất cả ấu tể chào đời, nhưng nó cũng phải suy nghĩ cho cả sư đàn.

Cũng may mùa mưa năm nay khá dài, cơ thể nhóm tiểu sư tử ngày càng khỏe mạnh, tin tưởng đại đa số bọn nhỏ có thể sống sót qua mùa khô này, trở thành sức mạnh trẻ tuổi trong sư đàn. Về phần sư tử đực Áo La Tư, sự tồn tại của nó cung cấp sự đảm bảo cho sư đàn vượt qua mùa khô, một khi không có thức ăn sung túc để đi săn, như vậy những con mồi thể hình lớn như hưu cao cổ cùng trâu sẽ trở thành mục tiêu của sư tử, lúc này sư tử đực tham dự là chuyện nhất thiết.

Áo La Tư rất có trách nhiệm với chuyện này, nhóm tiểu sư tử này đều là hậu đại của nó, cho dù nó thường xuyên phát giận với bọn nhỏ nhưng cũng sẽ cố gắng hết sức để bọn nhỏ sống sót.

Sư đàn trong khoảng thời gian này rất yên ổn, làm nhóm linh cẩu cả ngày luôn lo lắng đề phòng cũng thở phào một hơi.

Mùa khô sắp tới sẽ khảo nghiệm tất cả sinh vật trên thảo nguyên, bao gồm cả La Kiều đang huấn luyện hai tiểu liệp báo kỹ xảo đi săn.

Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của La Kiều cùng hai tiểu liệp báo rất tốt, đàn linh dương đầu bò cùng linh dương gazen có rất nhiều ấu tể, linh dương gazen trưởng thành cũng không khó bắt, ngẫu nhiên gặp vận may, La Kiều còn có thể quơ được con mồi lớn. Nhưng linh cẩu cùng kên kên luôn bất ngờ xuất hiện, ngẫu nhiên cũng sẽ đụng sư tử, điều này làm La Kiều có chút bực bội, nhưng cũng không có cách nào. Bất quá chỉ cần cậu cùng đứa nhỏ có thể ăn no thì La Kiều cũng không so đo nhiều, đương nhiên cậu cũng không có cách nào so đo, so với linh cẩu cùng sư tử, giá trị vũ lực của liệp báo không thể xếp chung đẳng cấp.

Mỗi ngày vì hai tiểu liệp báo đi săn, cùng bọn nó vui đùa, dạy dỗ tri thức sinh tồn, hết thảy chiếm phần lớn thời gian của La Kiều, những thời điểm khác, ba con liệp báo lấp đầy bụng không có việc gì làm sẽ tìm một nơi có tầm nhìn trống trải hoặc bóng râm, nằm úp sấp nghỉ ngơi.

La Kiều cùng hai tiểu liệp báo đều thích đứng gần gò mối, mỗi khi La Kiều ngồi trên gò mối nhìn về phía xa tìm kiếm con mồi, hai tiểu liệp báo hoạt bát sẽ vây quanh cậu mà truy đuổi đùa giỡn, ngẫu nhiên sẽ chui qua giữa hai chân cậu, thân hình khỏe mạnh làm cậu có chút mất thăng bằng.

Tiểu liệp báo sáu tháng tuổi rất thích chơi đùa, điểm thay đổi duy nhất là chơi đùa ngày càng có tính mục đích, ngẫu nhiên còn có thể có chút thô bạo cùng đầy tính công kích.

Loại biến hóa này trên người La Sâm biểu hiện rõ ràng hơn, mỗi khi nó dựng đứng bộ lông, bày ra tư thái uy hiếp, La Thụy sẽ thường bị dọa, kết quả sẽ chạy tới bên người La Kiều tìm kiếm che chở.

La Kiều không biết nên xử lý tình huống này thế nào, trách cứ La Sâm sao? Này rõ ràng không đúng lý lẽ. Động vật ăn thịt mà không hung mạnh thì khác gì linh dương? Như vậy, dạy La Thụy? Dạy thế nào? Tính cách đâu thể thông qua giảng dạy mà thay đổi.

La Kiều từng hoài nghi mình xem nhầm giới tính của La Thụy, nhưng hình thể của nó cùng La Sâm có đặc thù giống đực rất rõ ràng, nhìn thế nào cũng thấy thực sự là tiểu liệp báo đực.

“Thực nhức đầu a…”

La Kiều hệt như bất cứ người cha nào luôn nhức đầu về vấn đề giáo dục đứa con, thực không có biện pháp. Những gia đình khác còn có mụ mụ để thương lượng, nhưng cậu thì sao?

Bất quá, cơ thể hiện giờ của La Kiều cũng rất trẻ. Căn cứ theo trí nhớ, liệp báo đực tiến hóa này vừa rồi khỏi mụ mụ không lâu. Có thể nói, vừa mới bị mụ mụ đuổi đi, sau lưng đã bị La Kiều chiếm ổ, La Kiều cũng không chiếm được bao nhiêu ưu đãi, đảo mắt đã nhặt được hai tiểu liệp báo, thành một kẻ ‘chưa lập gia đình’ đã là ba ba độc thân.

Tốt xấu gì lúc còn làm người cũng từng quen em gái, cũng nắm tay ôm eo, anh bạn bị mình chiếm thân thể cũng quá thê thảm đi. Ngay cả móng vuốt liệp báo cái cũng chưa từng sờ qua.

Không đúng! Hiện giờ cơ thể này là của cậu!

La Kiều khựng lại, trong nháy mắt hiểu ra, sống hơn hai mươi năm, bản thân chỉ chớp mắt một cái liền biến thành xử nam? Không đúng, dựa theo tình huống hiện tại thì nên nói là xử báo?

“Ba ba, ngươi đang nghĩ gì đó?”

La Thụy chạy tới nằm úp sấp bên cạnh La Kiều, liếm liếm cằm La Kiều, vô cùng thân thiết mà cọ cọ.

Am hiểu sâu sắc ngôn ngữ cơ thể của tiểu liệp báo, La Kiều lập tức biết nhóc con này đói bụng. La Sâm nhìn thấy La Thụy làm nũng với La Kiều thì cũng chạy tới cọ cọ, cứ việc nó hiện giờ đã có bộ dáng liệp báo đực nhưng trước mặt La Kiều vẫn ngoan ngoãn hệt như con mèo nhỏ.

Con trai đói bụng sẽ không còn thời gian nghĩ miên man. Móng vuốt báo mỹ nữ này nọ so với lấp đầy bụng thì chỉ là mây bay a.

La Kiều đứng lên, duỗi thắt lưng, ngáp một cái, lắc lắc đuôi nhảy lên gò mối. La Sâm cùng La Thụy lập tức chạy theo sau.

Ân?

La Kiều hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, cậu vừa mới suy nghĩ tới liệp báo cái mềm mại, sao tự nhiên lại nhảy ra một báo em gái thế này? Đừng hỏi vì cái gì vừa nhìn cậu đã xác định được là đực hay cái, là trực giác, trực giác đó hiểu không?

Cách La Kiều cùng hai tiểu liệp báo mấy trăm thước, một liệp báo cái trưởng thành dừng bước, đầu tiên nhìn nhìn La Kiều, tựa hồ đang suy tính gì đó, sau đó thấy hai tiểu liệp báo bên cạnh La Kiều thì sửng sốt.

Con liệp báo cái này tên là Hi Đạt, đã tám tuổi, vừa sinh ba liệp báo ấu tể không lâu, nhưng lúc nó ra ngoài đi săn đã bị sư tử giết chết. Đây đã là lần thứ ba Hi Đạt dưỡng dục ấu tể, nhưng đến nay chỉ mới có một tiểu liệp báo cái sống sót tới lúc trưởng thành.

Không phải Hi Đạt không chuyên tâm, cũng không phải kỹ thuật đi săn của nó không tốt, chỉ là trong hoàn cảnh cạnh tranh sinh tồn tàn khốc, liệp báo ấu tể vốn rất khó sống sót. Bất quá lãnh địa sư đàn Áo La Tư cũng không tồi, ít nhất nơi này ít linh cẫu, giảm bớt rất nhiều uy hiếp cho tiểu liệp báo.

Nhưng cũng không phải tuyệt đối, tỷ như mụ mụ La Sâm cùng La Thụy chính là bị linh cẩu đực lưu lạc giết chết.

Hi Đạt có thể xác định đứng trên gò mối kia là một con liệp báo đực, giống nó đều là loài tiến hóa, tuổi còn rất trẻ, nhưng nó cảm thấy thực giật mình với hai con tiểu liệp báo ở bên cạnh.

Liệp báo đực tuy cũng sống theo đàn, nhưng không thể nào mang theo hai ấu tể nhỏ như vậy.

Là anh em sao? Rõ ràng không có khả năng!

Kia, là nó dưỡng sao?

Hi Đạt đột nhiên nhớ tới tin đồn nghe thấy lúc trước, có một con liệp báo đực tiến hóa dưỡng hai tiểu liệp báo. Nó nghĩ đó chỉ là chuyện đùa, không ngờ chính mình lại thấy tận mắt.

Bất quá, Hi Đạt hiện giờ không rảnh đi quản chuyện La Kiều cùng hai tiểu liệp báo, nó đi vào nơi này thuần túy vì muốn né tránh hai anh em liệp báo tiến hóa kia, con tiến hóa Kiệt Lạc kia từ vài ngày trước đã bắt đầu dây dưa theo đuổi nó. Hi Đạt tin tưởng Mạt Sâm không có hứng thú với mình, nhưng Kiệt Lạc kia lại không thể vứt bỏ được, cặp anh em kia sẽ còn đuổi theo nó, thẳng đến khi bọn họ đạt thành mong ước mới thôi.

Hi Đạt mới mất đứa nhỏ, vẫn chưa có tính toán dưỡng dục nhóm ấu tể tiếp theo.

Hi Đạt cùng La Kiều lẳng lặng nhìn nhau một hồi, cẩn thận duy trì khoảng cách, thẳng đến khi xác định song phương không có ý tiến công thì đồng thời thở phào.

La Kiều cũng không đánh dấu phạm vi lãnh địa của mình, thật sự là cậu có bóng ma với việc lưu lại mùi vị làm dấu hiệu. Mà Hi Đạt tùy tiện xông vào khu vực của liệp báo đực cũng vô cùng khẩn trương.

Ngay lúc Hi Đạt tính toán lẳng lặng rời đi thì hai con liệp báo đực xuất hiện. Bọn nó một đường theo mùi Hi Đạt tiến tới nơi này.

La Kiều nhận ra bọn họ, Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc. Giật mình nhớ tới Mạt Sâm từng nói qua, khu vực của bọn họ tiếp giáp với lãnh địa của Áo La Tư, chính mình hiện tại hẳn đang nằm trong khu vực này.

Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc cũng thấy La Kiều, Mạt Sâm muốn tiến tới chào hỏi La Kiều, nhưng Kiệt Lạc rõ ràng cảm thấy hứng thú với Hi Đạt hơn.

Liệp báo đực đuổi theo liệp báo cái, còn có thể vì cái gì? La Kiều nghĩ một chút liền hiểu ra. Nhưng chuyện phát triển tiếp đó lại làm La Kiều suýt chút nữa phủ định suy đoán của mình.

Hai liệp báo đực ở khoảng cách cách Hi Đạt chừng một trăm thước thì đột ngột tăng tốc, mà Hi Đạt bị đuổi theo đột nhiên nằm xuống đất, bày ra tư thế thuận theo, ngay sau đó hai liệp báo đực bắt đầu nhảy xung quanh trong tiếng kêu của Hi Đạt, động tác của Mạt Sâm rõ ràng là làm có lệ, mà Kiệt Lạc thì hưng trí bừng bừng, thậm chí còn vươn móng vuốt, ngẫu nhiên chạm vào móng vuốt Hi Đạt một chút!

Hi Đạt cũng không khách ý, thấy rõ thái độ của cặp anh em liệp báo, dứt khoát không để ý tới Mạt Sâm, trực tiếp vung vuốt vừa cào vừa đá, sau đó nó đứng lên, dùng hai chân trước đẩy Kiệt Lạc, ngồi chồm hổm dưới đất kêu không ngừng.

La Kiều nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, chẳng lẽ không phải tán tỉnh mà muốn ăn đòn sao?

END 10. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Thành Liệp Báo

BÌNH LUẬN FACEBOOK