Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Tầm An
Thứ Nữ Biện Giải

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Luna Huang

Sau khi yên ắng, Hoàng thượng lại tiếp tục trở về vấn đề lúc nãy: "Có thể có câu trả lời cho Trẫm?"

Diệp Cẩn Ninh chậm rãi đứng dậy hướng hoàng thượng cung kính nói: "Thần nữ Diệp thượng thư chi tam nữ Diệp Cẩn Ninh hồi lời của hoàng thượng, lúc nãy chúng thần nữ bên này đang thảo luận một chút về vấn đề thứ đích hữu biệt nên có chút huyên nháo, thỉnh hoàng thượng minh xét."

Câu nói của Diệp Cẩn Ninh lúc này chính là nói cho mọi người biết theo quy củ thứ đích hữu biệt không thể nào cãi được. Cũng là tát một cái lên mặt mỗi thứ nữ có mặt trong điện.

Diệp Cẩn Ninh vừa dứt lời đám thứ nữ cúi đầu thấp hơn, mặt cũng đỏ hơn. Câu nói kia cũng thu hút tất cả ánh nhìn tập trung về hướng này.

Diệp Cẩn Huyên hừ lạnh trong lòng khinh bỉ Diệp Cẩn Ninh một trận. Nàng ta tự hào như vậy có gì mà hay ho chứ, cuối cùng thì sao, vẫn phải gả cho thứ nam như Đoan Mộc Chiến Phàm, vậy thì làm chủ mẫu thiên hạ cũng chỉ là gả cho thứ nam thôi.

Đôi mày của hoàng thượng nhướng lên: "Đây là chuyện kinh thiên địa nghĩa có gì phải bàn luận?"

Có nữ nhân cũng muốn trước mặt mọi người lấy chút danh tiếng liền đứng lên tiếp lời: "Thần nữ Đỗ thái sư chi đại nữ Đỗ Nhiên Nhiên hồi lời của hoàng thượng, Diệp tiểu thư lại không cho là như thế liền muốn cùng đích xuất tranh vị."

Diệp Cẩn Linh cùng Diệp Cẩn Liên run rẩy cúi đầu. Bọn họ bị điểm tên rồi phải làm sao mới tốt đây. Cả hai nắm chặt khăn trong tay mím môi khó xử.

Hoàng thượng không vui, trong giọng cũng có chút giận trầm giọng hỏi: "Còn có cả chuyện này?" Dưới chân hắn mà đám thứ xuất nãy vẫn cả gan như vậy.

Diệp Cẩn Huyên lửa giận xung thiên quên luôn lời dặn của Diệp Cẩn Huy liền đứng lên nhẹ giọng tố: "Thần nữ Diệp thượng thư chi tứ nữ Diệp Cẩn Huyên thỉnh hoàng thượng ban cho biện giải."

Nàng đương nhiên bảo vệ hai tỷ tỷ thứ xuất của mình rồi. Đỗ Nhiên Nhiên không hề nhắc đến vị tiểu thư nào của Diệp gia nàng liền làm quỷ chết thay thôi. Nàng biết nàng ta chính là nói cả ba a.

Diệp Cẩn Huy nghe được mắt trợn to suýt chút nữa là rớt luôn ra ngoài. Đây lại là trò gì? Hắn nghe Đỗ Nhiên Nhiên nói chỉ nghĩ là Diệp Cẩn Liên Diệp Cẩn Linh gây chuyện thôi không ngờ người đó lại là Diệp Cẩn Huyên. Nàng là mang lời nói của hắn bỏ ngoài tai.

"Diệp tứ cô nương đây là có gì để biện giải?" Hoàng thượng trong vô hình thu được vài tia thú vị. Thứ nữ tự biện giải cho mình? Xưa này thứ nữ chính là xuất thân hèn kém có gì đáng để phân tranh?

"Hồi hoàng thượng, chỉ là chuyện thần nữ sắp nói sẽ phạm đến long nhan, không biết hoàng thượng có thể chuẩn không?" Diệp Cẩn Huyên tràn đầy tự tin phun ra một câu. Chỉ cần hoàng thượng hiếu kỳ cho phép nàng nói liền giữ được kim bài miễn tử trong tay rồi.

Hoàng thượng cau mày suy xét hồi lâu, chuyện này liên quan gì đến long nhan? Vẫn là cho phép mở miệng: "Chuẩn."

"Đa tạ hoàng thượng." Diệp Cẩn Huyên cũng ôm quyền như nam tử trọng trọng cúi người đáp ơn lại thẳng thắt lưng cao giọng đầy phẫn nộ nói:

"Đích thứ đích xác hữu biệt, nhưng dám hỏi nơi nào lại có thứ xuất, chẳng phải là do nam nhân các người vì muốn giúp tổ tiên khai chi tán diệp mà ra sao. Khi có thứ xuất lại một mực chối bảo là thân phận thấp kém không để đặt lên bàn, thứ hỏi thiên lý ở đâu, đạo lý lại nơi nào?"

Ý của nàng chính làm đáng nam nhân mượn cớ vì tổ tiên khai chi tán diệp dể thỏa mãn khát vọng đê hèn của bản thân. Tiếp đến chính là không thừa nhận sai lầm mình gây nên một tay phủi bỏ trách nhiệm. Cứ tiếp tục như vậy chính là tạo nên rất nhiều thứ xuất bị khinh khi.

Đột nhiên mọi người như được đả thông tư tưởng. Diệp Cẩn Huy tuy lúc này có chút không vui nhưng vẫn là nghe được lời nói của Diệp Cẩn Huyên liền cảm thấy nàng không phải như ngoài mặt.

Diệp Nghêu nghe nữ nhi nhà mình quấy phá mặt đen không ít. Đến khi nghe được Diệp Cẩn Huyên nói lại có chút ngẩng ra. Đây là không chỉ mắng mỗi mình hắn mà mắng luôn đại chúng cùng hoàng thượng a.

Lúc này đây đám quan viên dùng mắt đầy hận ý nhìn về phía Diệp Nghiêu thị uy như thể rạch ra ranh giới với hắn. Lý nào để một thứ nữ đứng trên đại điện công khai mắng bọn hắn như vậy.

"Vậy ở Diệp phủ phân biệt thứ đích?" Hoàng hậu cũng không kiềm nén được hiếu kỳ hỏi.

Diệp Cẩn Huyên nhân cơ hội này dùng vài câu nói vuốt đuôi của Diệp gia: "Hồi lời của hoàng hậu nương nương, ở Diệp phủ không hề có phân biệt thứ đích, phụ thân cùng đại nương đối xử với mỗi một nữ nhi đều như nhau. Nhất là tam tỷ luôn thân thiện với mọi người. Chính vì vậy nên khi thấy các thiên kim thứ xuất khác địa vị thấp hèn bị chê cười thần nữ nhất thời nhịn không được."

Nàng đem Diệp Cẩn Ninh tỏa sáng để Đoan Mộc Chiên Khôi mau chóng xin hoàng thượng ban hôn. Chỉ cần nàng ta gả đi, nàng liền từ từ khuyên bảo Diệp Cẩn Linh, không chỉ vậy mà nguy cơ cũng giảm đi không ít.

Diêu đức phi mim cười hướng về bên này tìm bóng dáng của Diệp Cẩn Huyên: "Không biết Diệp tứ cô nương là vì sao có suy nghĩ như vậy, có thể nói cho bổn cung cùng mọi người nghe thử có được không?"

"Hồi đức phi nương nương, phật có dạy chúng sinh là bình đẳng hà tất phân biệt đối xử, đến hoàng tuyền chẳng phải cũng hai tay rỗng đó sao, vinh hoa phú quý danh lợi sản nghiệp tất cả chỉ là một giấc mộng phù du." Diệp Cẩn Huyên kiềm nén xúc động, từng chữ từng chữ một phun ra. Không ngờ đời này Diêu đức phi lại một lần nữa chú ý đến nàng.

Nàng nhớ năm năm tuổi lần đầu mở miệng nàng đã đọc ra một bài khuyến khiến mọi người đều ngạc nhiên. Nghĩ lại quả đúng nha, nàng trở về Diệp gia cái gì cũng mãn túc lại còn được làm hoàng hậu, đến cuối cùng ở trong lãnh cung cái gì cũng không có được.

"Thượng lộ hoàng thuyền lưỡng thủ không,

Tiền tai si tham đa thân khổ,

Thiên kế vạn ban nhất trường không,

Kim ngôn cổ ngữ đô thị giả,

Phú quý công danh tổng thị không,

Phụ mẫu phu thê chung ly biệt,

Điền viên sản nghiệp ư giai không,

Khán đắc phù sinh nhất thế không."

(Luna: bài này mình trích trong do ông nội lưu lại. Đọc rất hay, rất có ý nghĩa, dạy đạo lý làm người)

"Bổn cung nghe nói Diệp tứ cô nương sinh trưởng ở Trúc Huyền am vừa hồi kinh không lâu, quả là không tầm thường." Hoàng hậu cũng bật ra một câu khen thưởng.

"Đa tạ hoàng hậu nương nương khen ngợi, thần nữ hổ thẹn, hổ thẹn." Diệp Cẩn Huyên thầm than khổ. Nàng vốn không muốn nổi bật như vậy. Tự hứa với lòng xong chuyện này sẽ không dám có bất kỳ hành động nào nữa.

Diệp Cẩn Ninh mặt mũi tối sầm nắm chặt khăn. Nàng hận chiếc khăn này không phải mặt của Diệp Cẩn Huyên. Cư nhiên dám trắng trợn đoạt vinh quang của nàng còn ném cả thân phận đích xuất bằng với thứ xuất nữa.

Hoàng thượng bật cười sảng khoái tán thưởng: "Diệp thượng thư đúng là tấm gương sáng để mọi người noi theo, dạy nữ nhi cũng tốt như vậy. Ban thưởng!"

"Tạ ơn hoàng thượng." Diệp Nghêu cực kỳ đắc ý đứng dậy ôm quyền. Mặt hắn giờ đây như được mạ vàng, đưa Diệp Cẩn Huyên trở về đúng là quyết định sáng suốt.

Đám đại thần nghe vậy liền có chút chột dạ. Mắt không tự chủ nhìn về phía đám nữ nhi thứ xuất đang cúi đầu của mình liền cảm thấy có chút hổ thẹn.

"Được rồi, ngồi xuống cả đi." Hoàng thượng cao hứng nói.

Mọi người cùng ngồi xuống. Diệp Cẩn Huyên nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ đám thứ nữ liền hướng các nàng mỉm cười khẽ gật đầu.

Giờ đây nàng không còn tâm trạng nữa, nàng mới đi sai một nước cờ rồi. Nếu Đỗ Nhiên Nhiên không khai có tiểu thư Diệp gia nàng cũng không cần đứng lên như vậy đâu. Hiện sợ lại đắc tội không ít người a.

Lúc này hoàng hậu cao giọng ban rượu bồ đào còn nói: "Rượu này không mạnh nữ quyến có thể dụng được."

Đám nữ quyến phấn khởi cảm tạ. Trước mặt bọn họ cung nữ mang đến cho mỗi bàn một bình rượu bồ đào ướp lạnh. Diệp Cẩn Huyên từ chối dùng rượu. Đời trước nàng lần đầu dùng rượu đã là bị ghép cho tội thông dâm, đời này thề không dùng rượu nữa.

Diệp Cẩn Ninh chớp mắt không hiểu hỏi: "Tứ muội muội vì sao không dùng, đây là hoàng hậu nương nương ban a."

"Thân thể muội không tốt không thể dùng." Diệp Cẩn Huyên vẫn là bày vẻ hèn mọn khước từ.

Đám thiên kim lần nữa khinh bỉ nàng tiện mạng chỉ có thể dùng hạ phẩm. Nhưng những lời đó cũng chỉ có thể để trong lòng thôi. Cái tát vô hình lúc nãy Diệp Cẩn Huyên ban cho các nàng vẫn tiêu hóa không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Tầm An

Avatar
Anh Hai21:12 06/12/2019
Nhiều luk muốn đoan mộc chiến pham và Khương Văn là cùng 1ng

BÌNH LUẬN FACEBOOK