Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Tầm An
Sáu Năm Đi Qua

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đoan Mộc Chiến Phàm cho người tìm Dược Hằng giúp đỡ. Độc trong người Diệp Cẩn Huyên tuy là giải trừ kịp lúc nhưng cũng là ngấm được một thời gian nên dẫn đến hôn mê sâu. Dược Hằng nói thức tỉnh được hay không là phải xem ý chí của nàng.

Tàn dư do Đoan Mộc Chiến Khôi để lại chính là đám viện binh của phiên bang. Hoàng thất chỉ còn một huyết mạch duy nhất là hắn, vừa diễn lên một màn tranh ngôi đoạt vị nên hắn phải đích thân ra trận bình loạn để tăng sĩ khí. Việc trong cung giao lại cho Bách Lý Nghiêm, Bách Lý Hạ cùng Diêu đức phi. Bách Lý Ngạn sau khi xong việc cũng bị trừ khử.

Diệp Cẩn Huyên hôn mê phải để lại cho Hồ thị chăm sóc. Đoan Mộc Chiến Phàm vận một thân giáp trụ bế Diệp Cẩn Huyên đi ra trước đại môn Diệp phủ. Mắt nàng nhắm nghiền, toàn thân đều là vô tri vô giác. Hắn đặt nàng lên bộ liễn, tay giúp nàng vuốt những lọn tóc tơ mượt mà bay loạn trong gió, đặt lên trán nàng một nụ hôn.

“Huyên nhi, mau tỉnh lại, khi ta trở về ta muốn nhìn thấy nàng sinh long hoạt hổ đến đón ta có được không?”

Thực sự hắn muốn khi nàng tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy sẽ là hắn nhưng hắn không thể mạo hiểm đưa nàng đi cùng. Kỳ thực chỉ cần nàng tỉnh lại không đến đón hắn cũng không sao vì hắn nhất định sẽ đi tìm nàng, chỉ hy vọng nàng tỉnh.

Hồ thị thở dài đau lòng nói: “Vương gia yên tâm chúng ta đều ở đây chăm sóc nàng.” Từ sau khi biết Khương Văn cùng Đoan Mộc Chiến Phàm là cùng một người nàng kinh hỉ không biết bao nhiêu lần. Không biết đây là ưu sự hay hỉ sự nữa, nữ nhi của nàng không biết đấu đá hậu trạch làm sao có thể sống sót trong hậu cung. Vốn là định tìm Khương Văn hảo hảo nói chuyện không ngờ biết được tin kinh thiên động địa.

Ngay cả Diệp Cẩn Huy cũng là choáng váng vài trận mới có thể chấp nhận sự thật a. Trách không được ‘Khương Văn’ từ chối quan chức, từ chối thú Diệp Cẩn Huyên, Đoan Mộc Chiến Phàm lại không cho nàng lấy chiếu chỉ tứ hôn. Tóm lại là sớm có tính toán rồi a!

Diệp Cẩn Linh khóc lóc ôm lấy Hình Trùng Xuyên không nỡ xa. Hình Trùng Xuyên nặng nề an ủi thê tử, hắn cũng không muốn rời xa nàng cơ mà. Diệp Cẩn Liên bước đến bên Diệp Cẩn Huyên mắt ngấn đầy lệ. Bách Lý Nghiêm ôm lấy nàng ta vỗ về.

Diệp Nghêu đứng bên cạnh nhìn ba nữ nhi đều là thở dài. Từ khi hắn biết Khương Văn chính là Đoan Mộc Chiến Phàm đều là sợ hãi không thôi. Bởi lúc trước hắn vốn nghiên về phía Đoan Mộc Chiến Khôi. Chỉ là may mắn Đoan Mộc Chiến Phàm không truy cứu a. Hắn biết không phải vì Đoan Mộc Chiến Phàm thương tiếc gì vị ân sư này, mà chính là vì Diệp Cẩn Huyên nên mới hạ thủ lưu tình thôi.

Đoan Mộc Chiến Phàm nắm lấy tay Diệp Cẩn Huyên tỉ mỉ hôn từng ngón tay của nàng, đem lòng bàn tay nàng đặt lên môi, mắt ẩn đầy tình ý cùng thương tâm nhìn nàng rất lâu mới đứng lên rời đi. Trước khi đi còn lưu luyến quay lại nhìn nàng rồi thúc vào bụng ngựa thẳng tiến về phía trước.

Đương nhiên ai không một ai hiểu được hành động của hắn. Chỉ mỗi hắn biết được, đời trước nàng vì hắn mà thây cũng không toàn.

——–Phân Cách Tuyến Luna Huang——–

Xuân hạ thu đông tuần hoàn thay phiên đi, đến rồi lại đi.

Đoan Mộc Chiến Phàm vận một thân long bào hắc sắc đội long quan, thêm một kiện áo choàng cổ lông hắc sắc cùng Diệp Cẩn Huyên đứng trên tường thành ngắm về phía xa. Áo choàng, vạt áo long bào cùng đại kỳ bay trong gió đông xung quanh tuyết rơi trắng xóa chỉ có tiểu Thuận tử đứng phía sau vì hai người che dù.

Đoan Mộc Chiến Phàm nhìn Diệp Cẩn Huyên mỉm cười, đáy mắt có vài tia đau lòng không thể che giấu được: “Huyên nhi nàng mở mắt ra nhìn xem tuyết lại rơi rồi, lại sắp qua một năm rồi.”

Đời trước nàng gả cho hắn, chờ đợi hắn hơn hai năm thì bị hành hạ đến chết trong lãnh cung. Đời này lão thiên gia báo ứng hắn, hắn phải đợi nàng những sáu năm. Hai năm hắn chinh chiến ở sa trường trở về nàng vẫn nằm im. Ba năm chỉnh lý lại quốc gia nàng vẫn bất động. Một năm quốc gia an hưởng thái bình nàng cũng không hề cho hắn thấy chút phản ứng nào.

Đáp lại hắn chỉ có tiếng gió cùng tuyết rơi, đôi mắt của Diệp Cẩn Huyên vẫn nhắm nghiền không mở. Gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, phảng phất gần như trong suốt, gò má hõm sâu, cả người gầy gò nhẹ tênh, đôi môi lạnh lẽo trắng bệch.

Hắn hạ một nụ hôn lên đôi môi lạnh đang mang tiếu ý mỏng của nàng, thống khổ nói, tựa như tự trách tựa như tự thán khiến người khác thương cảm: “Huyên nhi, nàng trừng phạt ta lâu như vậy vẫn chưa đủ sao? Nàng hận ta đời trước quá nhẫn tâm với nàng nên mới ngủ lâu như vậy đúng không?”

Nàng bình thường xa cách lạnh nhạt với hắn thì còn không tính, hiện ngủ một lần sáu năm. Hắn thế nào đánh thức nàng cũng vẫn say giấc, cứ như trong mộng nàng thấy được thứ yêu thích gì mà không nỡ bỏ vậy.

Tiểu Thuận tử đứng ở bên cạnh rơm rớm nước nước muốn khuyên ngăn lại không biết khuyên gì. Tuy hắn không hiểu hoàng thượng nói gì mà đời trước đời sau, hắn ở cùng hai người lâu như vậy cũng thấy được hoàng thượng đối với hoàng hậu thế nào làm sao có thể có lỗi mà trừng phạt như hoàng thượng nhắc đến được nhưng cũng là hy vọng hoàng hậu sớm tỉnh lại. Hoàng thượng chung tình như vậy thật đáng quý nhưng là vì quốc gia đại sự làm sao có thể chỉ chung tình với hoàng hậu được.

“Ta biết sai rồi, nàng mở mắt ra nhìn ta có được không?” Kỳ thực chỉ cần nàng mở mắt ra thôi, nàng không cần nhìn hắn cũng được bởi vì hắn nhìn thấy nàng khỏe mạnh là đủ rồi. Hắn muốn thấy nàng sinh long hoạt hổ như trước, nàng nằm yên như vậy khiến hắn thương tâm rất dằn vặt.

Giọng hắn gào thét cùng gió tuyết, đầy mắt hiện lên sự cực kỳ bất lực. Hắn hiện là hoàng đế hô phong hoán vũ lại không thể khiến nàng tỉnh lại. Hắn tình nguyện bản thân thay nàng nằm đó, tình nguyện bỏ giang sơn, giảm thọ để nàng tỉnh lại. Chỉ là ai có thể đáp ứng hắn đây?

Hai năm ở biên quan, hắn liên tục gửi thư về hỏi thăm nhưng không nhận được bất kỳ lá thư hồi đáp nào. Cấp tốc thắng trận trở về, thúc ngựa một đường từ thành môn đến đại môn Diệp phủ, chỉ thấy nàng nằm trên giường cực kỳ an tĩnh, ngày càng suy yếu, ngày càng nhợt nhạt.

Hắn ngồi bên giường ném giáp trụ xuống đất ôm chặt lấy nàng, lay nàng thế nào nàng vẫn không mở mắt nhìn hắn. Nhìn đôi môi nhợt nhạt mang ý cười mỏng, hắn hạ xuống đó một nụ hôn mềm nhẹ: “Huyên nhi ta lại trở về bồi nàng, từ nay không rời xa nàng nữa, nàng cao hứng có đúng không?” Nàng cao hứng nên mới cười với hắn đi!

“Mở mắt nhìn ta đi, một lần cũng được.”

Hắn đã học được cách trân trọng nàng, cũng là lúc nàng rời bỏ hắn. Thà rằng nàng ghét bỏ hắn, tránh xa hắn vẫn còn tốt hơn nàng nằm như hiện tại.

Mọi người có mặt đều rơm rớm nước mắt nhìn tràng cảnh kia. Sở dĩ không hồi thư chỉ là không muốn hắn quá đau lòng mà phân tâm thôi. Mà tất cả mọi người nhìn thấy chỉ là sự thống khổ của Đoan Mộc Chiến Phàm lại không người biết hắn thực tại còn khó chịu gấp trăm ngàn lần so với tưởng tượng của mọi người nữa.

Hắn bế nàng rời khỏi Diệp phủ cưỡi lên chiến mã của mình cùng hồi cung. Bế nàng trở về tẩm cung nhẹ nhàng đặt lên long sàng thay nàng cởi bớt y phục rồi đắp chăn. Hắn chậm rãi giúp nàng xoa chân nhỏ giữ ấm rồi nằm nàng xuống bên nàng ôm chặt nàng vào lòng. Chậm rãi nâng đôi tay của nàng lên hôn lên từng móng tay của nàng. Đan tay mình vào tay nàng chậm rãi kể nàng nghe chuyện hai năm qua, kể nàng nghe cái chết của hắn ở đời trước.

Đời trước mỗi lần hắn bị mai phục trọng thương nàng đều lo lắng chạy đi tìm thỉnh thái y. Hắn cấm nàng bước vào viện của mình cả nhìn vào cũng cấm. Nàng chỉ đứng ngoài đại môn chờ tiểu Thuận tử ra mà hỏi tình hình của hắn.

Đời này lão thiên gia bắt hắn chịu đau khổ nàng phải chịu, cho hắn tận mắt thấy nàng thổ huyết, tận mắt thấy nàng hôn mê, tận mắt nhìn nàng dần suy yếu bên mình. Hắn thấu được cảm giác đau đớn này rồi, chỉ cầu lão thiên gia trả nàng lại cho hắn.

Trong cung ngày qua rất thanh bình, hắn hạ triều lại mang nàng đến ngự hoa viên xem uyên ương. Đôi uyên ương trong hoa viên vương phủ cũng được hắn mang vào trong cung. Nói là đôi thực chất hiện tại đã thành đàn rồi, nhìn bọn chúng từng đôi quấn quýt lấy nhau như hắn và nàng hiện giờ vậy.

Nắm chặt tay nàng mắt hướng về đàn uyên ương kia hắn nhẹ giọng nói: “Huyên nhi nàng xem, lúc trước nàng chẳng phải mong muốn như uyên ương sao, hiện tại ta có thể đáp ứng nàng, chỉ cần nàng tỉnh lại tiếp nhận thôi.”

Nhìn nàng nằm im trong lồng ngực của mình, tim hắn lại đau âm ĩ một phen dày vò thống khổ. Hắn sớm quen với việc nàng ngủ không ngoan, hiện tại nàng chỉ nằm im ngoan ngoãn hắn thực sự không chấp nhận được.

Ngày đăng cơ, hắn cùng nàng tiến đến đại điện, một thân hắc long bào bế nàng vận bộ phượng bào trong tay dưới sự chúc tụng của đám triều thần hắn cũng chẳng thấy vui vẻ. Nhìn đôi môi nhỏ của thiên hạ đang nằm bình yên trong lòng mình hiện lên ý cười tâm tình càng tệ hơn một phần.

Tiếp đến cùng nàng ngồi kiệu xuống phố. Dân chúng hai bên lúc này mới biết được Diệp Cẩn Huyên kia hoàn toàn không bị hủy dung nhưng lại chỉ là một người vô tri vô giác. Bọn họ nhìn hoàng thượng hoàng hậu trên kiệu lớn cũng là cảm động vô pháp khống chế tâm tình. Chỉ là tình nồng ý hậu kia giữa chốn thâm cung sẽ kéo dài được bao lâu?

Không một ai biết hiện tại người bọn họ đang ngưỡng mộ đang thống khổ thế nào. Đời trước hắn đăng đế vị đẩy nàng vào tử địa, đời này hắn đăng đế vị nàng cũng cùng hắn dường như ở hai thế giới cách biệt.

Đoan Mộc Chiến Phàm ôm lấy nàng, năm ngón tay dán chặt vào bàn tay gầy gò trắng bệch vô lực của nàng. Đời trước hắn hận người ngồi bên cạnh hắn không phải Diệp Cẩn Ninh. Hiện hắn lại hận bản thân đời trước không biết trân trọng nàng.

“Huyên nhi nàng thấy gì không, nàng nghe gì không, mọi người chúc mừng chúng ta. Đời trước chẳng phải nàng vui vẻ vẫy tay chào họ sao? Giờ lại nằm im rất không giống với tính cách của nàng đâu.”

Diệp Cẩn Huyên vẫn nằm đó miệng mang ý cười. Không ai biết nàng có nghe được hay không, chỉ biết, đôi môi vẫn giữ nụ cười kia không bao giờ tắt.

Sau đó thiên tai ập đến, phản loạn khắp nơi nổi lên cần trấn áp, triều thần cùng bách tính cho rằng do hậu cung bỏ trống, thái tử vị bỏ trống nên lão thiên gia mới trừng phạt như vậy. Có kẻ ác mồm hơn lại nói do Diệp Cẩn Huyên sinh ngày đại hàn lại ngồi trên hậu vị nên mới dẫn đến tràng cảnh như hiện này. Có người dâng tấu bảo nạp phi, có người dâng tấu bảo phế hậu.

Đúng là yêu ngôn hoặc chúng, đời trước nàng ngồi trên hậu vị quốc thái dân an vì sao không nghe có người dâng tấu xin ban thưởng cho nàng? Nàng là phúc tinh của hắn hiện lại bị đám người kia nói thành sao chổi của quốc gia. Hắn lần lượt mang đám người kia ra răn đe một trận.

Ngay cả Đoan Mộc Chiến Khôi cùng Diệp Cẩn Ninh cũng nói, muốn phế bỏ ngôi vị của hắn chính là phải khử nàng trước cơ mà. Cũng không phải vì nàng có năng lực nghịch thiên gì mà là do nàng biết được kế hoạch của bọn họ mà thôi.

Trải qua sóng gió, hắn cùng nàng vẫn như đôi uyên ương bên hồ, cùng nhau ngắm trăm hoa mùa xuân, ngắm mưa mùa hạ, lá rơi khi vào thu, tuyết bay ngày đông. Mỗi tối lại cùng nàng ngồi ở lương đình nơi lần đầu họ gặp nhau ngắm sao trời, kể nàng nghe chuyện xảy ra của ngày hôm đó.

Năm nay quốc thái dân an, đại thần trong triều nhàn rỗi liên tục dâng tấu hối thúc hắn nạp thêm phi vào hậu cung. Hậu cung không thể rỗng, hoàng thất không thể không có con nối dòng. Hắn vẫn kiên quyết không tán thành. Hắn đợi nàng, đợi nàng cùng hắn như đôi uyên ương bên hồ kia.

Diêu đức Phi cùng Đoan Mộc Nhã đợi quá lâu cũng không chịu được cũng lên tiếng khuyên hắn nghe lời đám quan viên, không lập hậu cũng được những phải nạp phi. Đời trước mẫu phi chẳng phải mỗi lần tiến cung đều khuyên hắn nên đối xử tốt với nàng sao? Giờ hắn nghe lời đối xử tốt với nàng lại bảo hắn bỏ qua nàng mà lập hậu nạp phi khiến hắn khó chịu hơn đời trước rất nhiều.

Cả Đoan Mộc Nhã cũng như vậy, chẳng phải rất yêu thích nàng sao? Đáng lẽ nên cùng hắn một phe mới đúng. Giờ đây cũng đối lập với hắn, vậy lúc trước vì nàng chống đối hắn lại là có ý gì?

Hiện văn thần có Bách Lý Nghiêm cùng Bách Lý Hạ, võ tướng lại có Diệp Nghêu cùng Hình Trùng Xuyên, tuyệt đối đáng tin cậy. Diệp Cẩn Huy vì bảo trụ địa vị hoàng hậu của Diệp Cẩn Huyên cũng bắt đầu tham chính làm một nửa thương nhân.

Hai năm trước có đoàn sứ thần đến đưa công chúa đến hòa thân, Diệp Cẩn Huy vì muội muội nên cũng đã cố thân cận công chúa rồi xin ban hôn. Đoan Mộc Nhã gả cho một thương nhân tiền vàng vô hạn như Chúc Tôn Hữu. Thế nên hắn tuyệt đối có thể không sợ triều đình đứng không vững.

Lại nói nếu nàng mãi cũng không tỉnh lại hắn đã có dự tính sẽ truyền ngôi cho hài tử của Đoan Mộc Nhã. Hắn vốn nghĩ cho dù có bao nhiêu năm hắn vẫn bồi bên người nàng thế này, dù nàng có tỉnh lại hay không, dù cho đến hơi thở cuối cùng hắn vẫn muốn nàng bên cạnh mình, nhưng lão thiên gia là trách phạt hắn không cho hắn toại nguyện.

Thái y nói nàng cứ hôn mê như vậy nên rất nhanh sẽ vì không đủ dinh dưỡng mà chết. Hắn còn mẫu phi, lưng gánh giang sơn không thể đi cùng nàng nhưng hắn nguyện không thú thêm bất kỳ nữ nhân nào nữa.

Diêu đức phi thấy hắn ngoan cố như vậy nên đem không ít nữ nhân nhét vào tẩm điện của hắn, lại bị hắn không chút do dự đuổi hết đi. Một hôm nhân lúc hắn thượng triều liền mang Diệp Cẩn Huyên giấu đi bức hắn nạp phi. Hắn hạ triều trở về thăm nàng không thấy được dường như phát điên chạy đến tìm Diêu đức phi đòi người. Thậm chí còn quỳ xuống cầu xin mẫu phi trả nàng lại cho hắn.

“Mẫu hậu, nhi thần muốn cùng nàng như uyên ương chỉ nhận thức lẫn nhau.”

“Hồ nháo, ngươi thân là nhất quốc chi vương làm sao có thể có được cuộc sống như người thường. Ngươi xem trong thiên hạ này có kẻ nào không tam thê tứ thiếp. Ngươi thân là hoàng tộc lại phải vì hoàng tộc khai chi tán diệp làm sao chỉ có thể nhận thức một mình nàng.”

“Thiên hạ không có không có nghĩa nhi thần không làm được, mẫu hậu xin trả nàng cho nhi thần.” Nàng là thê tử duy nhất của hắn, cả đời này thậm chí thiên thu vạn kiếp vẫn là thê tử duy nhất của hắn.

“Ngươi biết quý trọng nàng là tốt, ai gia chỉ là muốn ngươi biết nữ nhân dùng để cân bằng triều đình, trấn áp quần thần, ngươi không thể làm việc không suy nghĩ như vậy.” Lại nói, Diệp Cẩn Huyên cứ hôn mê như vậy, chết là chuyện không thể tránh khỏi, vậy nếu thực sự chết đi vậy nhi tử của nàng sẽ thế nào? Nàng không đành lòng nhìn thấy nhi tử của mình như vậy.

Hắn lại mang những lý do trên ra để nói, triều đình của hắn chỉ toàn người đáng tin không cần dùng đến nữ nhân nạp vào hậu cung để trấn trụ. Diêu đức phi bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là theo ý hắn mang trả Diệp Cẩn Huyên.

Từ đó trở đi, bất kể là đi đâu hắn cũng sẽ mang nàng theo. Long ỷ trên đại điện cũng được đổi to hơn để nàng cùng ngồi. Ở ngự thư phòng cũng làm riêng cho nàng một chiếc ghế thái sư lót nệm nhuyễn đặt cạnh bên hắn. Diêu đức phi thấy được càng đau lòng hơn liền thề thốt sẽ không mang nàng đi nữa nhưng hắn vẫn là không thay đổi chủ ý.

Diệp Cẩn Huyên hôn mê không ăn được gì nên mỗi ngày chỉ có nước cháo cùng thịt, rau củ, canh hầm, đồ bổ, trái cây đều chắt lấy nước uy nàng dùng. Một ngày nàng dùng rất nhiều lần, mỗi lần đều là mười thìa.

Cho dù hắn bận thế nào cũng vẫn nửa khắc sẽ quay sang uy nàng mười thìa. Chỉ là mười thìa kia đến bụng nàng không biết có được nửa thìa không. Đỡ nàng ngửa đầu lên mà uy vào, nước lại từ miệng trào trở ra. Thái y bảo cho dù lại như vậy thì cũng sẽ có một phần ít chảy được vào cổ họng nàng nên hắn vẫn kiên trì không bỏ cuộc.

Mỗi khi uy nàng ăn bất cứ cái gì hắn đều sẽ nói cho nàng biết tên, xuất sứ của món ăn đó. Hắn muốn nàng cho dù hôn mê cũng biết được nàng ăn gì.

Mỗi ngày hắn đều cho thái y đến vì nàng bắt mạch. Sức khỏe của nàng giảm đi theo từng ngày, trọng lượng cũng nhẹ đi không ít, thân thể gầy gò trắng bệch. Lần gần đây nhất thái y quỳ xuống trước mặt hắn run rẩy báo cáo Diệp Cẩn Huyên nếu còn không tỉnh lại e rằng qua không khỏi mùa đông năm nay.

Tiểu Thuận tử bên cạnh khuyên nhủ nói với hắn rằng nàng chống được bấy nhiêu năm đã là rất tốt rồi. Còn nói hắn cũng đã rất cố gắng níu giữ sinh mạng của nàng bảo hắn đừng quá đau buồn nữa.

Hắn làm sao có thể không đau buồn được? Nàng lại lần nữa chuẩn bị rời khỏi hắn. Hắn đã làm đủ mọi biện pháp để cứu lấy nàng, cầu Dược Hằng, cho pháp sư làm phép, lập đàn cầu thần linh, dinh dưỡng cũng cung cấp đầy đủ, mỗi ngày đều để thái y chẩn mạch...

Mọi người nghe được đều là thương tiếc mỗi ngày đều tranh thủ thời gian đến thăm nàng, cùng nàng trò chuyện. Diệp Cẩn Huy cũng sớm có dự định nếu Diệp Cẩn Huyên thực sự qua không khỏi hắn sẽ rút khỏi triều đình hảo hảo làm một thương nhân. Diêu đức phi lại nghĩ sau khi Diệp Cẩn Huyên mất sẽ từ từ tìm cách khuyên nhủ tính cố chấp của Đoan Mộc Chiến Phàm.

——-Phân Cách Tuyến Luna Huang——-

Tiểu Thuận tử thấy thời thần không sai biệt lắm liền bạo gan cung kính lên tiếng: “Hoàng thượng yến tiệc sắp bắt đầu người cũng nên di giá.”

“Ừm, bãi giá đến Tước Tuyến điện.” Đoan Mộc Chiến Phàm gật đầu bế Diệp Cẩn Huyên xoay người rời đi.

Tiểu Thuận tử cao giọng hô to: “Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương bãi giá Tước Tuyến điện.” Chân đồng thời bước nhanh theo cước bộ của Đoan Mộc Chiến Phàm.

Ngồi trên kiệu, Đoan Mộc Chiến Phàm đưa tay giúp Diệp Cẩn Huyên phủi hết tuyết trên tóc xuống: “Huyên nhi, hôm nay là sinh thần của nàng, hiện chúng ta cùng đến Tước Tuyến điện nhập yến.” lấy tay tay chà xát vào nhau tạo nhiệt rồi áp lên mặt nàng.

Nhìn đôi môi khép hờ mang theo nụ cười nhạt của nàng khiến hắn cảm thấy nàng như đang cười với mình vậy. Hắn đưa tay vuốt ve hai phiến môi mỏng tái nhợt kia, nhỏ giọng hỏi: “Huyên nhi cũng vui đúng không? Đời trước ta chưa từng cùng nàng qua sinh thần, đời này chúng ta cùng qua ba năm sinh thần rồi đấy.”

Đời trước hắn mắng nàng nữ nhân mạng cứng kém may mắn mới sinh thần rơi ngay vào mùa đông lại còn là ngày đại hàn tuyết rơi dày. Nhưng giờ đây nhìn tuyết rơi hắn lại nhớ đến mỗi năm sinh thần nàng đều mang găng tay nhờ tiểu Thuận tử giao cho hắn. Giờ đây muốn cũng chẳng được nữa rồi. Nàng yêu hắn thống khổ hơn hai năm, hắn chịu lại thống khổ này tám năm.

(Luna: Tám năm là tính luôn từ lúc bạn nam chủ trọng sinh trở về)

“Huyên nhi hôm ở hoa viên ta không thể hứa với nàng, nhưng hiện tại ta làm được, ta cùng nàng như đôi uyên ương kia, mỗi ngày bên nhau có được không? Nếu nàng đồng ý thì phải nhanh chóng tỉnh lại.” Trong tám năm này, thống khổ hắn trải qua không phải ít cũng không thể gọi là nhiều. Thống khổ của hắn làm sao so với nàng ở đời trước. Nàng bị bỏ trên Trúc Huyền am, bị tính kế, bị hắn lạnh nhạt bạo hành, bị dụng hình mỗi ngày ở lãnh cung, thây cũng không toàn cơ mà.

Lúc hắn chết Diệp Cẩn Ninh mang móng tay cùng răng của nàng cho hắn xem. Nàng ta còn bảo lưỡi của nàng do bảo quản không được nếu không cũng một lượt xuất hiện trước mặt hắn rồi.

Hắn vốn định sẽ để Diệp Cẩn Ninh cùng Đoan Mộc Chiến Khôi có một cái chết khó coi nhất. Nhưng sau khi thấy nàng không oán không hận tâm hắn cũng có chút nguôi ngoai.

Nhìn đôi môi biết cười của nàng hắn lại tự giễu bản thân: “Nàng cười cái gì? Cười ta ngốc lúc có không biết trân trọng mất đi lại hối hận đúng không? Đúng! Ta đúng là đang hối hận đến chết đây.”

Nàng âm thầm bên cạnh hắn, ủng hộ hắn, yêu hắn không cần đáp lại. Hiện hắn cũng sẽ yêu nàng như vậy, vẫn biết là không thể nào so được với tình yêu của nàng nhưng hắn vẫn kiên trì, chỉ là cầu nàng đừng rời đi.

Đời trước hắn yêu nét đẹp khuynh quốc của Diệp Cẩn Ninh, yêu đến mụ mị nàng ta nói gì hắn liền cho đó là thật, kể cả nói heo mọc cánh bay đi hắn cũng sẽ tin. Nàng nói gì hắn cũng bỏ ngoài tai vì căn bản hắn là thấy nàng chướng mắt.

Hắn lại hôn vài lần lên đôi môi được bôi đầy mỡ để giữ ẩm của nàng: “Huyên nhi, ta yêu nàng, yêu nàng, rất nhiều.” Mỗi câu mỗi chữ hắn nói ra tâm cũng dáy lên một trận đau đến tê liệt.

Nàng cảm nhận được thì phải phản ứng cho hắn biết. Nàng thích liền đáp lại, không thích thì đẩy hắn ra, tránh né hắn. Chỉ là nàng vẫn an tĩnh nằm đó như không liên quan đến mình. Nụ cười nhạt trên đôi môi nàng khiến hắn thống khổ. Nàng khinh bỉ hắn, mỉa mai hắn, xem thường hắn liền bật cười thành tiếng đi. Nụ cười nhẹ của nàng khiến hắn không thể chịu đựng được.

Đời trước Đoan Mộc Nhã đến tìm hắn nháo yêu cầu hắn thả Diệp Cẩn Huyên ra đã từng nói với hắn nàng yêu hắn rất nhiều hắn không nên đối xử với nàng như vậy. Hắn còn hạ lệnh cấm túc nàng(ĐMN) trong tẩm cung không cho người đến thăm tránh nàng(ĐMN) đi cáo trạng cho mẫu phi.

Lúc đó hắn khinh thường Đoan Mộc Nhã nhẹ dạ cả tin, khinh thường Diệp Cẩn Huyên giả nhân giả nghĩa. Hắn có cái gì tốt mà nàng lại yêu hắn, nàng chỉ vì ngôi vị hoàng hậu thôi. Hắn biết nghĩ nàng như vậy nhưng lại không nghĩ Diệp Cẩn Ninh mới là như vậy.

“Huyên nhi, nàng không phải đến cơ hội bù đắp, cơ hội yêu thương nàng cũng không cho ta chứ? Nàng có thể không nhận nhưng nàng không thể cấm ta được.”

Nàng cứ như vậy mà rời khỏi hắn là tước luôn cả quyền yêu thương nàng của hắn. Hắn lại bất lực không thể làm gì được. Lão thiên gia cho hắn trọng sinh lại trước mắt hắn cướp đi nàng. Chính mắt hắn thấy nàng phun ra ngụm máu đen, chính mắt hắn thấy nàng ngất đi, chính mắt hắn thấy nàng mỗi ngày một yếu đi. Vậy thứ hỏi làm hoàng đế để làm gì? Ngay cả quyền yêu thương một người cũng không có, vậy thì có gì tốt đẹp chứ. Cho dù là trừng phạt hắn cũng không nên mang nàng ra để phạt. Nàng đã chịu đủ rồi, hắn nguyện thay nàng gánh tất cả.

“Huyên nhi tâm địa lương thiện sẽ không muốn thấy người khác vì mình mà thống khổ đâu đúng không? Thế nên nàng mở mắt ra đi, mau tỉnh lại, ta biết sai rồi, thực sự biết sai rồi.” Giọng nói thống khổ tăng một bậc, hắn ôm chặt lấy thân người bất động của nàng, mặt áp sát gương mặt lạnh lẽo trắng gần như trong suốt của nàng.

Nếu như, nếu như nàng thực sự không mở mắt ra nữa, nếu như nàng thực sự cứ như vậy mà rời đi, hắn biết làm thế nào qua ngày đây. Diêu đức phi cũng sẽ có ngày rời bỏ hắn, A Nhã cũng đã sớm gả ra ngoài. Sau này hoàng cung to lớn lạnh lẽo chỉ còn một mình hắn rất cô đơn tịch mịch.

“Huyên nhi, nàng mở mắt ra đi, đừng rời bỏ ta, ta sai rồi.” Hắn thực sự sợ mất đi nàng. Vốn nghĩ nếu nàng hôn mê mãi không tỉnh lại hắn sẽ cứ như vậy bồi bên người nàng, nhưng là thái y bảo nàng đã rất yếu đã không thể chống thêm nữa. Vậy đồng nghĩa với việc hắn sắp mất đi nàng, nửa đời sau cũng chỉ có thể ngồi trước mộ của nàng mà thôi. Vậy làm sao có thể bảo hắn không sợ cho được.

Lúc trước mỗi lần nàng cùng hắn nói chuyện hắn cũng sẽ mắng nàng lắm điều. Đời này muốn nghe nàng nói cũng không có cơ hội. Một lần một chính là sáu năm không được nghe âm thanh của nàng. Thứ hắn có được chính là tự hoài niệm mà thôi.

Hắn thấy nàng chướng mắt lão thiên lại sắp từ tay hắn cướp đi nàng rồi. Hắn lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn, hắn thật vô dụng.

Nàng giận hắn, hận hắn, chán ghét hắn đều có thể đánh hắn mắng hắn thậm chí như trước cầm trâm đâm hắn. Nhưng nàng lại không làm như vậy, điều nàng làm chính là dập cầu cảm tạ hắn, tự nhận sai về bản thân khiến hắn cảm thấy mình thật hèn mọn. Trước mặt người khác hắn cao cao tại thượng, nhưng trước mặt nàng hắn không là gì cả, chỉ là một hạt cát làm bẩn mắt nàng.

“Nói cho ta biết, đến cùng ở trong mộng nàng đã thấy những gì khiến nàng từ bỏ tất cả không chịu tỉnh lại?”

“Trong đó toàn là huyễn cảnh, nàng không nên đắm chìm nữa, mau tỉnh lại đi!”

Đầu hắn vùi vào hõm vai của nàng cực lực lay người nàng. Miệng không ngừng cầu khẩn, tự trách, xỉ vả bản thân đáp lại hắn cũng chỉ có tiếng thở yếu ớt của nàng cùng tiếng gió thét thê lương lâu lâu bị thổi vào trong kiệu.

Mặc cho hắn kêu gào mấy năm Diệp Cẩn Huyên vẫn bất động nằm đó, mắt nhẹ nhàng nhắm, môi mỏng mang tiếu ý bất diệt tựa như vui vẻ lại tựa như chế giễu cùng với hơi thở mỗi ngày một yếu đi. Nàng nằm trong lòng ngực hắn cực kỳ bình yên như thể nguyện vọng trước khi trọng sinh của mình đạt thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Tầm An

Avatar
Anh Hai21:12 06/12/2019
Nhiều luk muốn đoan mộc chiến pham và Khương Văn là cùng 1ng

BÌNH LUẬN FACEBOOK