Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Lua Huang

Sáng ngày kế tiếp, Diệp Cẩn Huyên một thân thuần tử y trơn không thêu hoa văn bước ra tiền thính thỉnh an xong cùng mọi người dùng điểm tâm.

Tả thị gọi hai một nha hoàn đến bảo nàng ta thỉnh an Diệp Cẩn Huyên. Nha hoàn này dung mạo thanh tú bước đến đầu hơi cúi phúc thân hướng Diệp Cẩn Huyên hành lễ.

"Nô tỳ Hải Dụ gặp qua tứ tiểu thư."

Diệp Cẩn Huyên hừ lạnh trong bụng, nô tài phản chủ không đáng để nàng lưu tâm. Nàng đương nhiên nhận ra Hải Dụ rồi.

Đời trước lúc nàng còn không biết vì sao bị hôn mê thức giấc liền thấy nằm trên giường cùng hai nam nhân. Còn chưa kịp phản ứng đã thấy Đoan Mộc Chiến Phàm cùng Diệp Cẩn Ninh đẩy cửa tiến vào bắt gian. Nguyên lai do nàng bị nha hoàn thiếp thân bán đứng.

Lúc đó nàng ta còn vờ quỳ xuống thay nàng cầu tình khóc lóc nữa. Tuy nàng không nghe được nàng ta nói gì vì lúc đó đầu óc không được tỉnh táo, nhưng có lần nàng ta được Diệp Cẩn Ninh dẫn vào lãnh cung cùng tra tấn nàng. Khi đó nàng mới biết được nàng ta giúp Đoan Mộc Chiến Phàm dựng lên vở kịch kia nên được hắn nâng làm Hải mỹ nhân.

Nàng còn nhớ rõ ràng lúc đó Hải Dụ cầm một thanh sắt được khắc chữ "tiện" nhúng qua than nóng áp lên má phải của nàng. Cảm giác đó nàng không bao giờ quên được.

Nàng luôn tự hỏi bản thân làm gì khiến nàng ta ghét mình như vậy, nàng đối với nàng ta không đủ tốt sao, có được thứ gì tốt vẫn là cùng nàng chia sẻ. Nguyên lại nàng ta chính là không an phận muốn làm chủ tử.

Tả thị thấy Diệp Cẩn Huyên không có phản ứng mà chỉ nhìn chằm chằm Hải Dụ liền lên tiếng gọi: "Tứ cô nương là sao lại nhìn đến xuất thần như vậy?"

Diệp Cẩn Huyên hồi qua thần rồi mỉm cười nói: "Hải Dụ lớn lên xinh đẹp nên Cẩn Huyên nhìn đến xuất thần." Hôm qua rõ ràng Diệp Nghêu bảo tuyển thêm hạ nhân vào phủ hầu hạ nàng, Tả thị cư nhiên mang người của mình đến đây.

"Tứ cô nương hài lòng ta liền yên tâm rồi." Tả thị cũng cười đến ôn hòa: "Hôm qua ta có tuyển người vào phủ nhưng lại toàn gia đinh không có nha hoàn a, ta bất đắc dĩ lắm mới mang Hải Dụ đưa cho tứ cô nương, tứ cô nương không ngại chứ?"

"Làm sao lại ngại đây, Cẩn Huyên đa tạ đại nương còn không kịp kia mà." Diệp Cẩn Huyên vẫn giữ vẻ đoan trang giả tạo của mình. Trong lòng lúc này lạnh nhạt, đáy mắt không hề xuất hiện tiếu ý.

Hồ thị bên cạnh cũng cao hứng nói: "Các cô nương trong Diệp phủ lớn lên xinh đẹp, vừa bảo muốn tuyển hạ nhân đám nam nhân liền chen chân khiến mẫu thân cùng đại nương ngươi chọn mệt chết được."

Diệp Cẩn Huy không vui bước vào tiền thính cao giọng nói: "Đại nương vì sao lại chọn thêm người vào viện của ta, viện của ta đã quá nhiều người rồi không cần thêm nữa."

"Huy nhi, sao ngươi lại dùng thái độ này nói chuyện với đại nương như vậy, đó là người phụ thân ngươi bảo chọn cho Huyên nhi a." Hồ thị vội vàng kéo tay hắn đến trách: "Còn không mau hướng đại nương bồi tội."

"Muội muội hiện ở viện của ta đương nhiên sẽ có hạ nhân lo cho nàng, không cần thêm, đám người kia ta đuổi hết về viện của đại nương rồi." Nói xong Diệp Cẩn Huy ninh chặt đôi mày xoay người hung hăng bước ra ngoài.

Trong lòng Diệp Cẩn Huyên vui sướng không thôi, lựa chọn sang ở cùng viện với Diệp Cẩn Huy quả nhiên không chút sai lầm. Bất quá vẫn còn vài tên nha hoàn làm nội gián, nhưng nữ nhân vẫn dễ đối phó hơn nam nhân. Lại nói nàng cùng Diệp Cẩn Huy đều không biết võ công nếu là thực sự bị đám gia đinh kia làm gì cũng không chống cự được.

"Nếu đại ca cương quyết như vậy, Cẩn Huyên cũng không muốn đại ca phiền lòng, vẫn là phụ hảo ý của đại nương rồi." Nàng cúi mặt buồn bã nói, tay vuốt ve Vô Sự đang cuộn tròn trên đùi mình.

"Huy nhi không đồng ý thì thôi vậy." Tả thị cũng là bày ra bộ dáng ủy khuất diễn cho Hồ thị xem để nàng ta cảm thấy tội lỗi.

"Tỷ tỷ là muội đây quản giáo hài tử không tốt để hắn có thái độ không tốt với tỷ tỷ ngươi..." Hồ thị lúng túng giải thích.

"Muội muội đừng nói như vậy, tính tình của Huy nhi chúng ta đều biết rõ." Tả thị nở một nụ cười buồn hướng Hồ thị đáp, người không biết thực sự sẽ nghĩ đây là tỷ muội tình thâm.

Diệp Cẩn Huyên thầm ngao ngán, ngay lúc nàng buồn chán định rời đi thì Tả thị lại nói: "Tứ cô nương, chút nữa ngươi theo Ninh nhi các nàng học đi. Sắp đến có yên hoa yến tiểu thư thiên kim đều phải đến tham dự, lúc đó sẽ chọn cho các ngươi vài nhà tốt để gả."

"Cẩn Huyên tuyệt sẽ không làm Diệp gia mất mặt, đa tạ đại nương nhắc nhở." Diệp Cẩn Huyên đứng lên hơi khom lưng cung kính nói: "Hiện Cẩn Huyên đi tìm các tỷ tỷ." Nàng mới không thèm.

"Được." Tả thỉ gật đầu cười đến hài lòng. Đôi mẫu nữ nhà này thực sự rất dễ lừa, chẳng qua cũng chỉ là trái hồng mềm trong tay nàng mà thôi. Không phải hôm qua không có nha hoàn đến dự tuyển chỉ là nàng sớm để người loại họ mà thôi.

Diệp Cẩn Huyên bế Vô Sự trong lòng chậm rãi rời đi. Hải Dụ phúc thân từ lúc nãy đến giờ không được cho đứng lên, thấy Diệp Cẩn Huyên rời đi lại tiếp tục phúc thân hành qua lễ cáo lui rồi đi theo sau.

Bắt nàng phục vụ nữ nhi của một tiện nữ nhân nàng không phục. Nhưng bất quá Tả thị hứa nếu làm nàng ta hài lòng nàng sẽ được thưởng một khoản tiền không ít a.

Diệp Cẩn Huyên bước đến Tâm Điền viện để cùng đám tỷ tỷ hội tụ. Nơi này là viện dùng chung của mọi người, ai cần học tập hay gặp gỡ bằng hữu đều được dẫn đến đây chứ không được mang về viện của mình. Đây là quy củ của Diệp phủ.

Từ xa nhìn thấy ba nữ nhân đứng tụ lại một chỗ trong hoa viên nhỏ của viện ầm ĩ thảo luận chuyện gì đó. Vừa thấy Diệp Cẩn Huyên bước đến bọn họ liền vẫy tay gọi.

"Tứ muội muội mau đến đây."

"Muội đã nói trước là hôm nay tứ muội muội sẽ đến mà."

Bọn họ đều là nữ tử chưa xuất giá nên váy cao quá ngực dây buộc trên ngực, thân váy thuần sắc. Những nữ tử đã xuất giá mới được dùng dây buộc ở dưới ngực ở thắt lưng, quan lại quý tộc cùng hoàng thất thì dùng thắt lưng bản to, ngược lại bá tánh bình dân thì dùng dây bản nhỏ.

Diệp Cẩn Ninh một thân hồng phấn xinh đẹp thêu hai đóa mẫu đơn nở rộ. Dây buộc trên ngực bạch sắc được thắt nơ trang nhã. Trên tóc cài hai cây trâm đối xứng với nhau ở hai bên, lưu tô lủng lẳng đung đưa trong gió.

Nàng quay sang phương hướng của Diệp Cẩn Huyên nở một nụ cười khuynh thành.

"Ta vốn nghĩ tứ muội muội hôm nay lại cùng đại ca đi dạo không có đến đây cùng học nữa."

Vốn là một người thừa hưởng cái nhìn phân biệt thứ đích tỉ mỉ nên Diệp Cẩn Ninh chỉ là đứng cùng hai người kia lâu lâu thêm vào vài câu chứ không hề cùng bọn họ thân cận.

Diệp Cẩn Huyên lúc này cũng ôm lấy Vô Sự bước đến trước mặt bọn họ, hơi cúi người: "Đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ an hảo."

Diệp Cẩn Linh cười híp mắt vuốt ve Vô Sự trong lòng của Diệp Cẩn Huyên, hỏi: "Tứ muội muội đã đặt tên cho nó chưa?"

"Nó tên Vô Sự." Diệp Cẩn Huyên cũng là cười mà đáp lại.

Diệp Cẩn Liên nghe được tên liền rất bất ngờ: "Vì sao tứ muội muội lại muốn dùng tên này, còn rất nhiều tên khác cơ mà."

Diệp Cẩn Ninh khinh thường hừ thầm một tiếng, đôi mắt phóng đến Vô Sự. Hạ tiện dùng đồ hạ tiện, cả tên đặt cũng là hạ tiện.

Diệp Cẩn Huyên vuốt ve Vô Sự rồi nâng nó lên cao hì hì giải thích: "Vô Sự nghĩa là bình an vô sự, muội muốn chúng ta bình an vô sự." Đời trước đối với nàng là một cơn ác mộng khủng khiếp nhất. Đời này nàng cố gắng tận sức tìm hạnh phúc thôi.

Bên ngoài có tú nương bước đến, thế là ba người theo tú nương đó học. Những thứ lễ nghi này Diệp Cẩn Huyên sớm thuộc lòng nhưng nàng lại cố ý tỏ ra ngu ngốc không hiểu.

Đời trước vì không hiểu chuyện, lúc nào cũng chỉ nghĩ làm tốt chuyện của bản thân nên dẫn đến họa sát thân. Nàng vốn ở Trúc Huyền am được sư thái tận tình chỉ dạy nên cầm kỳ cùng chữ viết không tệ.

Đến khi hồi phủ biểu hiện tốt của nàng khiến mẫu nữ Tả thị ghen ghét. Đến lúc ở lãnh cung mới ngẫm ra được quá thông minh cũng bị ghét, thôi thì nàng học cách giấu mình vậy. Cái gì cũng không thông chính là phương pháp bảo vệ mình an toàn nhất.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Tầm An

BÌNH LUẬN FACEBOOK