Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Tầm An
Hồi Ức Kinh Khủng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Luna Huang

Diệp Cẩn Huyên mười bảy năm ở Trúc Huyền am chưa từng biết mặt mọi người ở Diệp phủ, cũng không biết được lòng người nham hiểm. Thế nên khi được mọi người đối xử tốt nàng cũng lại tốt với người khác. Lòng vô tạp niệm nào biết lời nói của người khác chính là con dao đâm nàng chí mạng.

Nàng trở về chưa bao lâu thân mẫu Hồ thị trúng độc qua đời. Thân ca ca Diệp Cẩn Huy bị chiều đến hư hỏng chỉ biết phá của cùng đám trư bằng cẩu hổ làm ra rất nhiều chuỵên xấu mặt. Đến khi chuyện lớn xảy ra Diệp Nghiêu không còn mặt mũi liền xóa tên Diệp Cẩn Huy ra khỏi gia phả.

Sau đó cách đó không lâu lại được gả cho Đoan Mộc Chiến Phàm. Lúc đó nàng nghĩ mình là nữ tử hạnh phúc nhất thế gian bởi nàng được gả cho người trong lòng của mình.

Nghĩ đến đoạn này, Diệp Cẩn Huyên ôm chặt lấy chăn dày run rẩy một phen cực kỳ lợi hại. Nàng không thể tin được một nam nhân thân là trượng phu của nàng ngồi trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn lại có thể vì dung mạo tuyệt thế đẩy nàng để tử địa mà không có chút lưu tình nào.

Nàng nhớ rất rõ hôm thái giám thiếp thân của hắn đến tuyên chỉ phế hậu. Nàng còn chưa kịp tiếp nhận sự thật, một lời biện minh cũng chưa thốt khỏi miệng đã bị hung hăng ném vào lãnh cung.

Mỗi ngày mỹ nhân tuyệt thế của hắn đều đến lãnh cung hành hạ nàng. Mà nàng ta không phải ai khác chính là tỷ muội cùng cha khác mẫu với nàng Diệp Cẩn Ninh. Nàng ta mang đủ mọi hình phạt tàn khốc nhất của hậu cung áp dụng lên người nàng.

Bản thân nàng ta lại ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà. Bên cạnh còn có cung nữ vì nàng ta bóp vai, quạt. Nàng ta còn kể những chuyện hạnh phúc của mình cùng Đoan Mộc Chiến Phàm cho nàng nghe nữa.

Lúc đầu là dùng roi quất lên trên người. Nàng vốn ở Trúc Huyền am mỗi ngày gánh nước chẻ củi nên thân thể khỏe mạnh. Thế nên hình phạt kéo dài cho đến lúc nàng ngất xỉu. Trước đó sẽ là cho người cắt lưỡi nàng để tránh nàng tự sát cùng không cần nghe nàng mắng hay thống khổ xin tha vì nàng ta cảm thấy không cần thiết.

Vết thương trên người lở loét, máu tươi dính đầy bộ trung y lụa bạch sắc của mình. Cứ như vậy lặp đi lặp lại vài ngày, sức khỏe của nàng dần dần yếu đi, chưa chịu được mấy roi đã ngất xỉu.

Diệp Cẩn Ninh mất hứng lại cho người mang nước muối tạt đến khi nàng tỉnh lại tiếp tục đánh. Lúc lại không vui lại đến lãnh cung dùng dậy sắt hơ nóng ấn trên mặt cùng khắp người nàng.

Cả móng tay của nàng Diệp Cẩn Ninh cũng cho người rút. Mỗi khi Diệp Cẩn Ninh cùng Đoan Mộc Chính Phàm xảy ra chuyện gì không mãn nguyện nàng ta đều đến lãnh cung rút đi một móng của nàng. Cứ như vậy cho đến khi hai mươi móng tay, móng chân cũng không còn.

Mỗi lần nàng ta đến cũng sẽ mang thêm Chu thái y. Nàng có chuyện gì nguy hại đến tính mạng đều là Chu thái y cứu lại.

Nếu hôm nào cùng phi tần nào không hài lòng lại đến cho người kẹp móng tay của nàng. Trong khi nàng la hét thống khổ Diệp Cẩn Ninh ngồi trên ghế cười đến thống khoái.

Đến khi trên người nàng không còn chỗ nào lành lặn nữa Diệp Cẩn Ninh lại cho người mang răng của nàng nhổ xuống. Nàng ta bảo muốn xem thử một người còn trẻ mà mất răng sẽ như thế nào.

Khi nàng thống khổ còn nghe được giọng Diệp Cẩn Ninh vang vẳng bên tai. Âm thanh êm dịu nhưng từ ngữ cùng ngữ khí lại cực kì chói tai, là nồng nặc sát khí.

"Tiện nhân, cái ghế hoàng hậu kia ngươi cũng dám tranh với ta sao? Tiện nhân như ngươi không xứng."

"Nếu ngươi ngoan ngoãn theo ta thì ta sẽ ban cho ngươi cái chết nhẹ nhàng hơn rồi. Là do ngươi tự chọn lấy không thể trách ta được."

"Để ta nói cho ngươi biết, vở kịch hoàng hậu cùng người thông dâm đó là chính tay nam nhân ngươi yêu thương nhất dựng nên, không phải ta."

"Ngươi biết được thì thế nào? Tư vị ra sao? Có lẽ là đau lòng lắm nga?"

"Tất cả những hình phạt mà ta sử dụng với ngươi cũng là do khẩu dụ của hắn truyền đến."

"Kỳ thực ta cũng không muốn nhận đâu, xem cũng là làm bẩn mắt ta. Nhưng lệnh của hoàng thượng ta không thể làm trái được."

"Ngươi có chết oan thì cứ tìm hắn, đừng tìm đến ta."

"Mà có lẽ do hắn sợ ngươi biến thành oan hồn bám theo mình nên mới cho ngươi sống không bằng chết như vậy. Nghe xem, để Chu thái y người có y thuật cao nhất trong hoàng cung cũng được cử đến rồi."

"Mà ta thấy tiện mạng của tiện nhân đúng là rất cứng a. Hành hạ lâu như vậy mà đến nay vẫn còn sống."

"..."

Lúc này, Diệp Cẩn Huyên mới bừng tỉnh biết được tội thông dâm của nàng từ đâu mà có. Hóa ra đều do Đoan Mộc Chính Phàm đứng phía sau an bài. Hắn muốn phế nàng lại không có lý do liền bày ra vở kịch này.

Đến đây nàng mới biết được, xung quanh mình đến một người thực sự tốt với nàng cũng không còn ai nữa. Trong trí nhớ mơ hồ, nàng nhớ về những ngày vui vẻ ở Trúc Huyền am.

Trước khi trút hơi thở cuối cùng nàng nàng lập thệ. Nếu cho nàng một cơ hội luân hồi, nàng nhất định mở to mắt lên nhìn người nhìn đời, tuyệt không để người khác lợi dụng.

Nàng không mưu cầu trả thù, nàng chỉ muốn có một cuộc sống cho riêng mình. Nếu có thể, nàng sẽ sống vì mình, sống thật tốt, thật tốt, nhất định không để bản thân lâm vào cảnh như hôm này.

Đó là những gì trước khi chết nàng lưu lại. Còn về phần Chu thái y mỗi lần hắn đến vì nàng bắt mạch nàng đều thấy được trong hốc mắt của hắn ửng đỏ. Chỉ là lần cuối cùng cứu không được nàng không biết hắn có bị trách phạt hay không. Hiện nàng cũng không muốn biết nữa.

Hiện nàng được trọng sinh, nàng sẽ sống thật tốt. Đối tốt với mọi người, không mưu cầu trả thù chỉ bảo hộ bản thân cùng những người yêu thương nàng. Nàng tin ác giả ác báo.

Hôm nay rơi xuống nước, nàng biết được đây là sự kiện xảy ra năm nàng mười lăm tuổi. Lúc sáng là do nàng bất cẩn trượt chân té xuống suối. Phu thê Thẩm gia vào rừng nhặt củi thấy được liền cứu nàng lên. Nàng uống không ít nước nên đã hôn mê mất rồi.

Ở đời trước nàng làm một giỏ màn thầu đem đến Thẩm gia đáp tạ bọn họ. Lúc đó Tuệ Âm sư thái còn đưa cho nàng một ít bạc bỏ vào hà bao đưa họ nữa. Kiếp này vẫn sẽ là như vậy, nàng vẫn mỉm cười dũng cảm tiến về phía trước.

Nàng bước vào trong điện thờ thành tâm quỳ xuống trọng trọng dập đầu ba cái rồi chấp tay tạ ơn. Nàng gõ mõ tụng kinh đến rất khuya mới trở về phòng.

--------Phân Cách Tuyến Luna Huang--------

Sáng ngày kế tiếp Diệp Cẩn Huyên dậy rất sớm làm một giỏ màn thầu to rồi mang bạc của Tuệ Âm sư thái đến Thẩm gia. Thẩm gia ở cách Trúc Huyền am một cánh rừng nhỏ. Diệp Cẩn Huyên bỏ lại quá khứ kinh khủng phía sau rồi vui vẻ đến Thẩm gia tạ ơn.

Sau khi trở về đã là buổi chiều rồi, Diệp Cẩn Huyên vui vẻ chạy đến bên Huệ Chất sư tỷ: "Huệ Chất sư tỷ, muội đã về rồi đây."

Huệ Chất đang chẻ củi liền ngừng tay lại, đưa tay lau mồ hôi rồi mỉm cười với Diệp Cẩn Huyên: "Vậy liền đến đây giúp ta chẻ củi. Sáng nay ta cùng Tuệ Tâm sư muội giúp muội gánh nước đấy."

"Đa tạ sư tỷ." Diệp Cẩn Huyên cưới xong lại bĩu môi đưa tay sờ bụng: "Sư tỷ giúp muội làm ít màn thầu được không? Muội đói bụng lắm." Bộ dáng ủy khuất của nàng bày bán ở Trúc Huyền am rất là đắt khách nhất. Hầu như ai cũng bị gạt thôi.

Huệ Chất nhìn thấy liền biết nàng giả vờ nhưng cũng không nỡ để Diệp Cẩn Huyên như vậy. Phì cười một tiếng lưu lại câu "Đợi ta." Huệ Chất xoay người rời đi.

Sở dĩ Diệp Cẩn Huyên trở về liền đến đây là vì nàng nhớ được đời trước chừng khoảng thời gian này sài phòng bị sập. Đúng lúc này, Huệ Chất bước vào lấy củi liền bị xà nhà rơi xuống ngay chân. Từ đó nàng ta chỉ có ngồi xe lăn, mọi sinh hoạt cá nhân hầu như đều phụ thuộc vào người khác.

Diệp Cẩn Huyên bắt đầu xắn tay áo lên giúp Huệ Chất chẻ củi. Đến khi Huệ Chất quay lại tay cầm một đĩa rau củ bước tới trước mặt nàng nói: "Màn thầu thì không có, chỉ có cái này thôi."

Nàng cũng muốn làm màn thầu cho Diệp Cẩn Huyên ăn. Chỉ là, hôm nay Diệp Cẩn Huyên không ở đây mà người đến bái tế rất nhiều làm không hết việc. Nếu nàng bỏ thời gian làm màn thầu nhất định sẽ không có đủ thời gian làm những việc khác.

"Ân, tạ sư tỷ." Diệp Cẩn Huyên nhảy cẩn lên đưa hay tay thật dơ cầm lấy đĩa. Trong mắt giấu đi vẻ ngạc nhiên, vì sao Huệ Chất lại về sớm như vậy.

"Tay dơ như vậy, muội mau đi rửa tay đi." Huệ Chất lạnh mắt nhìn đôi tay nhỏ dơ bẩn khẽ trách.

"Muội ăn bằng đũa đâu phải dùng tay bốc đâu, sư tỷ không nên quá để tâm." Diệp Cẩn Huyên cười hì hì rồi ngồi ở chõm đá gần đó vừa ăn vừa nhìn Huệ Chất chẻ củi. Nhỡ lúc nàng rời đi xảy ra chuyện gì thì biết phải làm thế nào.

Huệ Chất vừa chẻ củi vừa trách mắng nàng không biết vệ sinh sạch sẽ. Diệp Cẩn Huyên cứ như không nghe thấy vẫn là ngồi đó tự nhiên dùng bữa.

Đột nhiên Huệ Chất cúi người nhặt củi đã chẻ ôm vào trong sài phòng. Diệp Cẩn Huyên vội vã ném đôi đũa trên tay xuống chạy đến ngăn trước mặt Huệ Chất.

"Sư tỷ, sư tỷ...sư tỷ đi đâu đó?" Nàng lại không tiện nói ra nên là nhất thời lúng túng nói linh tinh.

Huệ Chất nhéo mắt nhìn Diệp Cẩn Huyên rồi phì cười đáp: "Tay ôm củi đương nhiên là đến sài phòng rồi." Nói xong nàng cũng vòng qua người của Diệp Cẩn Huyên định bước vào sài phòng cách đó không xa.

Diệp Cẩn Huyên thấy vậy vội vàng giữ lấy tay của Huệ Chất nói: "Sư tỷ ngồi ăn cùng muội trước đi, lát nữa chúng ta cùng nhau dọn có được không?"

"Không được." Huệ Chất không do dự liền từ chối: "Hôm nay am của chúng ta không biết vì sao có rất nhiều khách đến tá túc, nếu không nhanh chóng sẽ làm không kịp."

Diệp Cẩn Huyên vẫn không chịu buông tay. Nàng không biết thời điểm sài phòng sập là lúc nào bởi vì lúc nàng biết thì đã là chuyện sau đó rồi.

Ở đời trước nàng đến Thẩm gia tạ ơn, đôi phu phụ kia giữ nàng ở lại qua đêm vì họ bảo một nữ tử không nên đi một mình bên ngoài vào buổi tối. Hôm nay họ cũng là giữ nàng lại, nhưng nàng nhớ được chuyện của Huệ Chất liền từ chối.

Diệp Cẩn Huyên thấy khuyên không được, nàng vội nhấc chân chạy đến trước cửa sài phòng chặn lại: "Sư tỷ, ngươi..."

Lời còn chưa dứt đúng lúc này sài phòng sập xuống. Một mản bụi bậm bay mù mịt làm Huệ Chất che mũi ho khan. Diệp Cẩn Huyên bị trần gỗ đập vào sau gáy. Lúc này những người khác thấy được cũng là hốt hoảng chạy đến.

Sau sự kiện lần này mọi người đều náo loạn một phen rồi cùng nhau dọn lại củi. Diệp Cẩn Huyên đưa mang về phòng thoa rượu thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Tầm An

Avatar
Anh Hai21:12 06/12/2019
Nhiều luk muốn đoan mộc chiến pham và Khương Văn là cùng 1ng

BÌNH LUẬN FACEBOOK