Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Tầm An
Đức Phi Nương Nương

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Luna Huang

Ra đến tiền thính Cơ di nương cùng Đoàn di nương thấy Diệp cẩn Huyên vận đồ mình làm tâm trạng cũng tốt lên không ít. Diệp Cẩn Huyên nhân cơ hội này cúi người đa tạ họ.

Diệp Cẩn Linh cùng Diệp Cẩn Liên thấy nàng vận sắc tối cũng không có hiếu kỳ. Trên am ni cô ai cũng là vận sắc tối cả, nên đã quen sao? Diệp Cẩn Huy biết rõ nên cũng không nói. Diệp Nghêu thấy được liền nhắc nhở vài câu, còn mắng Tả thị cùng Hồ thị mang những màu sắc như vậy để nàng chọn lựa.

Những người còn lại chính là nhìn Diệp Cẩn Huyên đầy khinh thường. Xuất thân bần tiện, sống ở nơi bần tiện cả người đều tản lên khí tức bần tiện.

Bốn chiếc xe ngựa từ đại môn Diệp phủ chạy về phương hướng của hoàng cung. Diệp Nghêu cùng Tả thị ngồi cùng một chiếc xe ngựa, Diệp Cẩn Huy một mình một xe, Diệp Cẩn Liên ngồi cùng Diệp Cẩn Liên.

Trong xe ngựa còn lại, Diệp Cẩn Ninh cùng Diệp Cẩn Huyên ngồi cực yên tĩnh. Diệp Cẩn Ninh bảo nha hoàn thiếp thân Mẫu Đơn giúp quạt cho móng tay mau khô.

Diệp Cẩn Huyên nhắm mắt dưỡng thần, môi khép hờ. Lúc này đây nàng dùng hết lý trí áp đi sự sợ hãi trong lòng mình xuống. Liên tục trấn an bản thân là do dinh dưỡng không tốt nên mắt mới liên tục nháy như vậy.

"Tứ muội muội không dùng Hải Dụ có thể cho ta mượn không?" Diệp Cẩn Ninh đột nhiên mở miệng hỏi.

"Tam tỷ tỷ cứ tự nhiên dùng." Diệp Cẩn Huyên nhàn nhạt đáp không hề mở mắt ra. Dù gì cũng là người của mẫu thân nàng ta. Nàng đương nhiên là hiểu ý tứ của Diệp Cẩn Ninh rồi chỉ là nhân cơ hội này để nàng ta giáo huấn Hải Dụ đi.

"Vậy tạ qua tứ muội muội rồi." Diệp Cẩn Ninh khẽ cười, quay sang Hải Dụ ra lệnh: "Dạo này luyện tập vụ khúc chân của ta có chút mỏi, Hải Dụ ngươi đến đi."

"Vâng." Hải Dụ ứng một tiếng rồi bò qua quỳ ngồi bên chân Diệp Cẩn Ninh vì nàng ta bóp chân.

Làm vậy khác nào tát lên mặt của Diệp Cẩn Huyên một cái đâu. Chỉ là Diệp Cẩn Huyên vẫn ngồi đó không hề có chút phản ứng khiến lòng của Diệp Cẩn Ninh có chút không vui.

Đến hoàng cung, mọi người xuống ngựa cùng nhau bước đến Tước Tuyến điện dự yến. Xung quanh đám thiên kim tiểu thư che miệng bàn tán về Diệp Cẩn Huyên không ngớt nhưng nàng chẳng buồn bận tâm.

Bởi vì, trong số bọn họ nàng là người hiểu về hoàng cung nhất. Nếu nói đến không hiểu quy củ thì là bọn họ không phải nàng. Lại nói cố gắng thể hiện bản lĩnh của mình được lợi ích gì, đến cùng được gì, may mắn thì làm thiếp, xui xẻo chính là thê thảm như nàng ở đời trước.

Đến Tước Tuyến điện, Tả thị cùng Diệp Nghêu đi chào hỏi các quan viên đã đến. Nữ quyến cùng nam tân mỗi người ngồi một hàng lại cách đến hai tấm sa trướng mỏng nên Diệp Cẩn Huy bước đến nhắc nhỏ Diệp Cẩn Huyên vào câu rồi đến chỗ của mình.

Diệp Cẩn Huyên tuy là thứ nữ nhưng Hồ thị là kế thất nên được ngồi bên cạnh Diệp Cẩn Ninh. Còn Diệp Cẩn Liên và Diệp Cẩn Linh lại ngồi sau một hàng.

Trên bàn đã sớm được bày một ấm trà sen được ướp trong đá lạnh dành cho mùa hạ giải nhiệt. Bên cạnh còn có một đĩa trái cây.

Diệp Cẩn Ninh hếch cao mũi phân phó cung nữ bên cạnh: "Châm trà." Ý là nàng đã được tham dự cung yến không biết bao nhiêu lần mà Diệp Cẩn Huyên quê mùa cái gì cũng không biết. Hai chữ kia chính là hạ một bậc uy phong của Diệp Cẩn Huyên.

Cung nữ nhận được lệnh liền quỳ bên cạnh thay Diệp Cẩn Ninh châm trà rồi lại nhẹ giọng hỏi: "Diệp tứ tiểu thư cần dùng trà?"

"Ừm." Diệp Cẩn Huyên cũng chỉ nhàn nhạt một từ.

Mắt nàng nhìn sang hàng tân nam đối diện. Diệp Cẩn Huy ngồi đối diện Diệp Cẩn Ninh liên tục được đám vương công quy tộc kính rượu. Hắn quay qua quay lại đến mệt mỏi làm sao còn thời gian nhìn đến nàng bên này.

Lúc nãy Diệp Cẩn Huy chính là lưu lại cho nàng câu "Lát nữa muội muội cái gì cũng không cần quản, cái gì cũng không cần nói." Nàng đương nhiên biết cách giấu mình rồi. Chỉ là hy vọng Diệp Cẩn Ninh không nên đẩy nàng lên đầu ngọn sóng thôi.

Khẽ thở dài nàng đưa tay định cầm ngọc bôi nhỏ màu mã não lên thì tiếng thái giám cất cao truyền vào trong tai: "Hoàng thượng giá đáo, hoàng hậu nương nương, đức phi nương nương,..(Đã lượt bớt tên của hàng loạt phi tần),Vĩnh Khiết công chúa giá đáo."

Dứt lời, thấy được hai thân ảnh hoàng sắc bước vào. Phía sau Diêu đức phi một thân cẩm bào cam sắc, gương mặt hiền hòa. Tay phải nắm một tiểu hài nữ. Sau lưng bọn họ đám phi tần chia làm hai hàng váy áo thước tha nối đuôi tiến điện.

Mọi người lập tức rồi khỏi chỗ của mình quỳ rạp xuống đất hành lễ cực kỳ trang trọng. Hoàng thượng oai hùng từng bước một bước lên bậc thang, dừng lại trước long ỷ, hiên ngang quay ngừng hô một tiếng "miễn lễ".

Mọi người đứng lên. Hoàng thượng an vị mọi người mới dám bước vào chỗ ngồi. Diệp Cẩn Huyên đưa tay lau đi giọt lệ sắp rơi ra ở khóe mắt mới ngồi xuống bên cạnh Diệp Cẩn Ninh.

Đời trước hoàng hậu vì cái chết của Đoan Mộc Chiến Khôi mà phát điên. Sau đó chính là tự trượt chân ngã xuống hồ chết đuối.

Diêu đức phi là mẫu phi thân sinh của Đoan Mộc Chiến Phàm. Sau khi hạ sinh thập thất hoàng tử Đoan Mộc Chiến Phàm liền được nâng lên làm đức phi. Cả Diêu gia cũng là được nâng lên làm quan nhị phẩm, hưởng vô vàn sủng hạnh.

Cách đó không lâu, nam tử của Diêu gia chết trên chiến trường, Diêu đức phi thất sủng. Diêu phủ tuy vẫn còn sừng sững ở kinh thành được hoàng thượng ban thưởng đủ thứ nhưng chỉ là một cái xác không hồn, vì không còn giá trị lợi dụng. Bên trong Diêu phủ chỉ sót lại một đám quả phụ cùng hài tử không làm được gì.

Diêu đức phi thất sủng lại không có thế lực bên ngoại nên luôn dạy Đoan Mộc Chiến Phàm cách ẩn nhẫn, không được phô trương, không được tham quá nhiều chính sự. Bởi Diêu đức phi chỉ muốn hắn cả đời làm nhàn tản Vương gia chứ không muốn hắn đối với hoàng vị có hứng thú để rồi mất mạng oan uổng.

Diêu đức Phi đối với Diệp Cẩn Huyên chính là yêu thương có thừa. Khi biết được tin nàng vi Vương phi của Đoan Mộc Chiến Phàm Diêu đức phi đã vui đến nỗi ăn chay ba tháng để thể hiện lòng thành kính.

Diệp Cẩn Huyên tuy là thứ nữ lại ngoan ngoãn hiểu lễ. Mỗi lần tiến cung thỉnh an chính là nghe Diêu đức phi dạy Đoan Mộc Chiến Phàm cách yêu thương thê tử. Nàng còn được Diêu đức phi yêu thương hơn cả Đoan Mộc Chiến Phàm nữa.

Nàng còn nhớ, lúc mình bị giam vào lãnh cung. Diêu đức phi lẻn vào thăm thấy được thân thể tàn tạ của nàng liền ôm nàng khóc rất lâu, còn mắng Đoan Mộc Chiến Phàm rất nhiều. Không hiểu vì sao Diêu đức Phi đi được chừng một canh giờ thì thấy Đoan Mộc Chiến Phàm đến mắng nàng là độc phụ cả mẫu phi của hắn cũng giết.

Lúc đó lưỡi không còn, thân thể tàn tạ vô lực căn bản không đủ sức để đứng dậy vì mình thanh minh. Chỉ biết nửa ngồi nửa nằm dựa vào tường đá lạnh vì Diêu đức phi đau đến phệ tâm, nước mắt chảy không ngừng. Nước mắt mặn chảy lên vết thương trên mặt dâng lên trận đau rát cũng không làm nàng tỉnh táo nữa. Là vì Diêu đức phi đến thăm nàng nên bị giết, nàng khẳng định điều đó.

Vĩnh Khiết công chúa Đoan Mộc Nhã nhỏ hơn nàng năm tuổi, là nữ nhi của hoàng thượng cùng một vị tài nhân. Vị tài nhân đó khó sinh qua đời nên hoàng thượng giao Đoan Mộc Nhã cho Diêu đức phi trông nom.

Đời trước Đoan Mộc Nhã đối với nàng cực thân thiết. Mỗi lần trò chuyện đều là bênh vực nàng cực lực, lại không thích Diệp Cẩn Ninh. Chính vì như vậy nên Đoan Mộc Chiến Phàm càng không thích Đoan Mộc Nhã.

Lúc nàng bị tống vào lãnh cung, tin tức bị phong tỏa không cho Diêu đức phi cùng Đoan Mộc Nhã biết. Đến khi Đoan Mộc Nhã biết được liền bị gả cho man di vi hậu. Đoan Mộc Nhã phản đối không được, tự xác không thành bị bức lên kiệu hoa tống đến man di. Đương nhiên những thứ này là nàng nghe Diệp Cẩn Ninh chính miệng kể lại.

---Phân Cách Tuyến Luna Huang---

Tối này thêm một chương nữa, cám ơn các nàng luôn ủng hộ ta

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Tầm An

Avatar
Anh Hai21:12 06/12/2019
Nhiều luk muốn đoan mộc chiến pham và Khương Văn là cùng 1ng

BÌNH LUẬN FACEBOOK