Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Tầm An
Chúc Gia Cầu Thân

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Luna Huang

Lúc học xong, bốn người cùng nhau đến tiền thính. Diệp Nghêu đã hạ triều trở về phủ, lúc này đây ở tiền thính rất đông người phi thường náo nhiệt. Nghe hạ nhân nói mới biết Chúc Tôn Hữu mang bà mối đến cầu hôn Diệp Cẩn Huyên.

Đến đây cả bốn người đều phi thường ngạc nhiên. Vì lý do gì lại cầu hôn Diệp Cẩn Huyên? Bước gần hơn đến tiền thính lại nghe được âm thanh phản đối của Diệp Cẩn Huy.

"Không được, muội muội ta tuyệt không thể gả cho ngươi."

Chúc Tôn Hữu vốn là một nam nhân phong lưu thành tiếng. Hắn cùng Chúc Tôn Hữu làm bằng hữu bao lâu này làm sao không biết tính tình của hắn chứ. Lại nói đám nữ nhân của Chúc Tôn Hữu chính là hung hăng, muội muội hắn căn bản không thể đối phó.

Bốn nữ nhân kia uy hiếp hạ nhân không được phép bẩm báo vào trong mà lén lén lút lút nấp bên ngoài cánh cửa nhìn vào trong. Bọn họ là không tin thứ mình nghe được.

"Vì sao không thể?" Chúc Tôn Hữu nheo mắt nhìn Diệp Cẩn Huy chằm chằm không hiểu, phản vấn.

Làm bằng hữu bao lâu nay phải tin tưởng hắn sẽ đối tốt với Diệp Cẩn Huyên mới đúng. Nếu lấy được nàng đám nữ nhân kia hắn cũng không màng đến nữa. Hắn đã thề thốt bao nhiêu lần vì sao Diệp Cẩn Huy vẫn nhất mực không tin mà phản đối nhiệt tình như vậy.

Diệp Nghêu mở miệng nói lên nghi vấn trong lòng mình: "Chúc công tử vì sao lại muốn cầu hôn Huyên nhi?"

Nếu có cầu hôn cũng phải là Diệp Cẩn Ninh mới đúng, Diệp Cẩn Huyên chẳng có thứ nào tốt cái gì cũng không biết. Chưa kể lại còn vừa từ Trúc Huyền am trở về chưa từng gặp qua người nào vì sao lại có người đến cửa cầu hôn?

"Vì bình thường nghe Diệp huynh thường nhắc đến tứ tiểu thư nên sinh lòng ngưỡng mộ, hôm nay trực tiếp đến cầu thân." Sau hình ảnh ngày hôm qua tâm hắn kích động liên hồi, lại thấy được Khương Văn tốt với nàng như thế hắn sinh ra ý định thú nàng vi thê.

Khương Văn vô tài vô đức, cả phụ mẫu cũng không có từ nơi xa xôi đến được Diệp Nghêu nhận làm học trò. Còn hắn thì khác, hắn là một thương gia giàu có, xuất thân danh gia vọng tộc. Lại còn là bằng hữu thân thuộc của Diệp Cẩn Huy.

Nhưng vẫn là sớm một chút mở lời tránh Diệp Nghêu thương tiếc học trò từ chối hắn. Đêm qua hắn liên tục mơ thấy hình bóng của Diệp Cẩn Huyên nên hôm nay lập tức muốn đến cầu thân.

Phụ mẫu nghe nói hắn muốn thành thân liền cáo hứng đáp ứng. Còn bảo sẽ cùng hắn đến Diệp gia cầu thân nữa. Diệp Cẩn Huyên nói sao cũng là thứ nữ nên nhất định Diệp Nghêu sẽ chịu gả thôi.

Hồ thị bên này hoa lê đái vũ, nàng xa nữ nhi tận mười lăm năm, vừa về không lâu lại có người đến cầu thân. Tả thị hết lời khuyên nhủ nên mở lòng một chút không nên quá đau buồn nhưng trong lòng vẫn là không cam tâm.

"Muội muội sẽ không thích ngươi thế nên không thể gả được." Diệp Cẩn Huy vẫn là cố chấp muốn tự ý quyết định. Hắn ngồi trên ghế bày ra bộ dáng đuổi khách.

"Nàng vẫn chưa nói làm sao ngươi biết được." Chúc Tôn Hữu miệng thì nói như vậy nhưng tim có chút đập mạnh. Là tối qua nàng bảo không thích hắn sao? Nàng cũng hắn nói chuyện chưa được mấy câu làm sao sẽ ghét bỏ hắn được. Có phải Diệp Cẩn Huy đã nói linh tinh gì với nàng để nàng nghĩ xấu về hắn không?

Diệp Nghêu vốn định đem Diệp Cẩn Huyên gả cho Khương Văn nhưng giờ đây đột nhiên lại xuất hiện một Chúc Tôn Hữu chắn đường. Lại nói Chúc gia so với Khương Văn tốt hơn, chiêu binh mãi mã lại cần bạc, gả Diệp Cẩn Huyên cho Chúc Tôn Hữu chẳng khác nào như hổ mọc thêm cánh.

Đôi mày rậm của Diệp Nghêu cao hứng nhảy vài cái. Diệp Cẩn Huy thấy không ổn định lên tiếng tiếp tục khước từ thì bên ngoài truyền vào âm thanh của hạ nhân hành lễ.

"Gặp qua Khương công tử, Hình công tử."

Khương Văn cùng Hình Trùng Xuyên có chuyện đến gặp Diệp Nghêu nên đến đây. Bước từ xa thấy bốn nữ nhân chen chúc nhau lén lén lút lút đứng bên ngoài tiền thính liền hiếu kỳ.

Đám nữ nhân bên này nghe tiếng hành lễ đột nhiên đứng thẳng thắt lưng. Bọn họ biết được hành động lúc này của mình là thất thố nên cúi đầu không ai nhìn hai tên vừa đến kia.

Khương Văn cùng Hình Trùng Xuyên thấy vậy cũng không tố cáo bọn họ mà xem như không thấy gì bước vào trong. Hành qua lễ bọn họ thấy có bà mối đứng trong tiền thính cùng sính được hạ đầy đất liền hiểu được.

"Khương công tử, Hình công tử hữu lễ." Chúc Tôn Hữu ôm quyền chào.

"Chúc công tử." Hai người kia cũng là chào lại. Nhìn khuôn mặt Chúc Tôn Hữu có chút đắc ý trong lòng có chút không hiểu.

Hình Trùng Xuyên định cúi người hướng Diệp Nghêu định bẩm báo nguyên nhân đến thì Diệp Nghêu trước một bước nói: "Huyên nhi vẫn chưa gặp qua Chúc công tử vẫn là đợi tiếp xúc qua một thời gian nữa mới nói."

Nhìn thấy Khương Văn hắn là có chút suy nghĩ lại. Khương Văn chỉ để ý Diệp Cẩn Ninh cùng Diệp Cẩn Huyên. Nếu không thể gả Diệp Cẩn Ninh cho hắn thì dùng Diệp Cẩn Huyên thế vào.

Còn Chúc Tôn Hữu lại có thể dùng Diệp Cẩn Liên hoặc Diệp Cẩn Linh thế vào cũng được. Dù gì Chúc Tôn Hữu cũng không có mặt lạnh lại không kén chọn như Khương Văn.

Chúc Tôn Hữu định nói thêm gì nữa thì Diệp Cẩn Huy vội kéo hắn ra ngoài, ngay cả cơ hội hành lễ cáo lui cũng không có. cơ hội Bốn nữ nhân bên ngoài do bị bất ngờ không kịp chạy lên chỉ biết cúi đầu xem như không thấy được Diệp Cẩn Huy và Chúc Tôn Hữu.

Chúc Tôn Hữu nhìn thấy Diệp Cẩn Huyên liền vui vẻ vẫy tay hô: "Tứ tiểu thư."

Diệp Cẩn Huy bên này vừa dùng sức kéo Chúc Tôn Hữu không để hắn có cơ hội tiếp xúc với Diệp Cẩn Huyên vừa lải nhải: "Ngươi mau chóng rời khỏi đây trước đi, ta tuyệt không để ngươi lấy muội muội ta."

"Vì sao chứ? Ngươi không muốn có một muội phu tốt như ta sao?" Chúc Tôn Hữu thống khổ gào thét.

Diệp Cẩn Huy hừ lạnh mắng thầm, hắn mà là muội phu tốt sao? Trái ôm phải ấp đã đành ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Mỗi ngày nữ nhân nối tiếp đuôi nhau tìm đến Mỹ Vị Thiêm Hương quấy rồi không phải là ít đâu.

"Ngươi bớt lời đi."

Âm thanh càng ngày càng nhỏ, bốn nữ nhân kia biết bên trong nhất định phát hiện ra sự tồn tại của Diệp Cẩn Huyên thế là ba nàng kia mau chóng chạy trước để Diệp Cẩn Huyên lại. Diệp Cẩn Huyên cũng là lặng lẽ rời đi.

Bên trong nhãn thần của Khương Văn mỗi lúc một khó coi. Cư nhiên đến cầu thân với Diệp Cẩn Huyên, với thân phận hiện tại của hắn hoàn toàn không thể so được với Chúc Tôn Hữu. Với thái độ lúc nãy của Diệp Nghêu cũng thấy được hôn sự này có thể kéo dài vì Diệp Nghêu cũng đang do dự.

Hình Trùng Xuyên vội bẩm báo sự tình ở quân doanh cho Diệp Nghêu nghe xong ba người liền rời khỏi. Hồ thị cùng Tả thị cũng cho người tiễn bà mối rời phủ, sính lễ cũng được mang trả về Chúc gia.

Diệp Cẩn Huyên ôm Vô Sự ngồi ở trên mõm đá gần thác trong sân viện Nghi Thủy viên. Đây là lần đầu nàng có cơ hội quan sát phòng cảnh ở đây. Nơi này được Diệp Cẩn Huy bố trí như một thác nước nhỏ. Xung quanh là núi giả cứ như một thiên nhiên hùng vĩ được thu nhỏ vậy.

Nàng là đang nghĩ xem có nên gả cho Chúc Tôn Hữu hay không. Đời trước nàng còn chưa từng gặp qua hắn, đến tên cũng chưa từng được nghe qua. Đành rằng biết được nam nhân trong thiên hạ tên nào cũng háo sắc tham lam như nhau, nhưng...

Nếu gả cho hắn sẽ tránh được một kiếp nạn còn hơn bị ép gả cho hoàng thất như kiếp trước, nhất là gả cho...Tuy là nàng tự nguyện gả nhưng nàng không được chọn lựa mà bị Diệp Nghêu cầu hoàng hậu giúp đỡ xin hoàng thượng chỉ hôn.

Diệp Cẩn Linh cùng Diệp Cẩn Liên chưa gả ra ngoài. Còn chuyện mẫu thân cũng Diệp Cẩn Huy nữa, nàng không thể cứ như vậy mà gả đi được.

Chỉ còn cách mau chóng tác hợp cho Diệp Cẩn Ninh cùng Đoan Mộc Chiến Khôi trước thôi. Nếu Diệp Cẩn Ninh thuận lợi gả ra ngoài vậy thì hai tỷ tỷ còn lại không cần lo lắng. Vẫn là còn Tả thị phải tính thế nào đây?

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nàng không nên gả đi mới tốt. Nàng không yên tâm Hồ thị cùng Diệp Cẩn Huy a. Nàng hạ thấp âm lượng như nói với Vô Sự lại như nói với mình: "Phải làm sao đây?"

Diệp Cẩn Huy bước từ xa thấy Diệp Cẩn Huyên ngồi trên mõm đá thở dài liền bước đến trấn an: "Muội muội đừng lo, ta nhất định sẽ không để muội lọt vào tay tên hoa hoa công tử kia."

Diệp Cẩn Huyên bật cười quay sang nói: "Muội biết đại ca là nam nhân đối với muội tốt nhất."

Diệp Cẩn Huy nở một nụ cười phong hoa tuyết nguyệt xoa đầu nàng rồi ngồi xuống bên cạnh, nhíu mày: "Ta thấy phụ thân là muốn tác hợp muội cùng Khương Văn."

Diệp Cẩn Huyên không vui nhăn mặt, gả cho một tên thấy trăng quên đèn kia nàng thà xuất gia. Diệp Cẩn Ninh đẹp như thế mà hắn vẫn còn bỏ qua đừng nói đến nàng.

"Đại ca hôm nay không lưu luyến bụi hoa nữa sao?"

Diệp Cẩn Huy nhướng mày không trả lời chỉ lặng lẽ phe phẩy chiết phiến trong tay. Mắt phong ra phía xa nhìn mõm đá xếp chồng lên nhau cách đó không xa đang rỉ nước như thác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Tầm An

Avatar
Anh Hai21:12 06/12/2019
Nhiều luk muốn đoan mộc chiến pham và Khương Văn là cùng 1ng

BÌNH LUẬN FACEBOOK