Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Tầm An
Chuẩn Bị Tiến Cung

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Luna Huang

Lời của Diệp Cẩn Huy còn chưa dứt đã nghe tiếp Hải Dụ bên ngoài truyền vào.

"Nô tỳ gặp qua đại tiểu thư, nhị tiểu thư."

"Tứ muội muội có bên trong không?" Diệp Cẩn Linh hiền hòa đặt câu hỏi.

"Hồi nhị tiểu thư, tiểu thư cùng đại thiếu gia ở bên trong phòng." Hải Dụ nhất mực cung kính nói, nhưng trong mắt chính là chẳng đáng.

Diệp Cẩn Huyên cùng Diệp Cẩn Huy lập tức ngồi thẳng thắt lưng nhìn nhau. Diệp Cẩn Huyên thì không hề đề phòng hai vị tỷ tỷ này. Diệp Cẩn Huy thì ngược lại bởi hắn không biết được thảm cảnh đời trước của bọn họ.

"Hải Dụ, mời nhị vị tỷ tỷ tiến vào." Diệp Cẩn Huyên cao giọng nhàn nhạt một câu ra lệnh.

Diệp Cẩn Huy bên này cũng đứng lên hạ giọng nhắc một câu: "Nhớ những gì muội đã nói, ta rời đi trước." Nói xong hắn quay người tiêu sái bước ra ngoài, trên môi vẫn là nụ cười như phong hoa tuyết nguyệt như ngày thường.

Bên kia Diệp Cẩn Liên cùng Diệp Cẩn Linh tiến vào, gật đầu chào: "Đại ca an hảo."

"Ừm." Diệp Cẩn Huy lạnh nhạt phun một chữ không hề nhìn thêm một mắt liền bước ra ngoài.

Diệp Cẩn Huyên đứng lên mỉm cười bước đến trước mặt hai người vừa vào phòng mỗi tay nắm lấy tay của một người: "Tỷ tỷ đến tìm muội không biết có chuyện gì?"

"Đoàn di nương bảo ta mang đôi hài người mới làm xong tặng cho tứ muội muội." Diệp Cẩn Linh bảo Mạt Lị mang khay đặt hài đến trước mặt Diệp Cẩn Huyên: "Di nương bảo sợ tứ muội muội lần đầu tiến cung chưa có hài vừa ý đi sẽ đau chân nên cố ý làm rồi mang đến. Tứ muội muội mau thử xem có vừa chân không?"

"Ân!" Diệp Cẩn Huyên cầm lấy đôi hài trắng được thêu uất kim hương đỏ thẩm tinh xảo, nhìn cũng đã biết người làm dùng bao nhiêu công sức rồi. Nàng ngồi xuống ghế tròn gọi: "Hải Dụ mang hài."

Đời trước nàng quá thương tiếc hạ nhân đến cuối cùng để nàng ta ấn một chữ "tiện" lên mặt nàng. Đời này phải có phong thái của chủ tử một chút.

Hải Dụ giấu đi vẻ không hài lòng ở đáy mắt bước vào. Nhẹ nhàng nâng chân của Diệp Cẩn Huyên mang hài vào. Trong lòng muốn bao nhiêu khó chịu có bấy nhiêu, lúc này nàng rất không cam lòng phải hầu hạ một nữ tử thứ xuất lại còn chui ra từ bụng của một nha hoàn hạ đẳng.

Hài mang xong, Diệp Cẩn Huyên đứng dậy bước thử, khóe miệng kéo cao hài lòng: "Muội rất thích, đa tạ nhị tỷ tỷ. Có thời gian muội đến chỗ Đoàn di nương hảo hảo cảm tạ." Hài rất vừa chân nàng, đi lại rất êm chân nữa.

"Tứ muội muội thích là tốt rồi." Diệp Cẩn Linh nhẹ nhàng cười.

Diệp Cẩn Liên cũng để Phù Dung mang khay lên nói: "Cơ di nương bảo ta mang một dây buộc đến, tứ muội muội xem có vừa ý không?"

Diệp Cẩn Huyên đảo mắt nhìn dây buộc trên khay. Dài dây dài mày lam đậm thêu vân văn, ở hai đầu có hai con bướm ngũ sắc bay. Đôi mắt nàng híp lại thể hiện tiếu ý: "Muội thích lắm, đa tạ đại tỷ tỷ."

Xem ra nàng là phải chuẩn bị lễ vật hoàn lễ cho hai vị di nương rồi. Chỉ là không biết nên tặng gì mới tốt đây.

Diệp Cẩn Liên diệu dàng lộ tiếu ý trên gương mặt: "Tứ muội muội thích là tốt rồi."

"A. Tỷ tỷ mau ngồi, Hải Dụ châm trà." Diệp Cẩn Huyên vội vã mời khách ngồi.

Thế là ba nữ nhân bên trong phòng trò chuyện cùng nhau. Nói thì là trò chuyện cùng thực chất là Diệp Cẩn Huyên ngồi nghe hai nữ nhân kia tra tấn về việc Đoan Mộc Chiến Khôi như thế nào. Nàng phiền đến nỗi quên cả việc giả bệnh để khỏi tiến cung luôn.

Đến khi hai nữ nhân kia rời đi cũng là lúc Hồ thị đến giục nàng mau chóng chuẩn bị tiến cung. Diệp Cẩn Huyên nặng nề kéo thân thể của mình đặt vào trong thùng tắm. Hồ thị bên ngoài giúp nàng chuẩn bị ít đồ.

Giờ phút này nàng cũng chẳng quan tâm đến chuyện gì nữa. Chỉ là nghĩ đến việc chút nữa tiến cung gặp lại, tâm nàng có chút đau, có chút nguội lạnh, lại đan xen một chút buồn, lại thêm một chút nặng nề trống trải. Hai từ "rối bời" có thể diễn tả đầy đủ tâm trạng của nàng hiện tại.

Hồ thị nào để Diệp Cẩn Huyên ngâm mình lâu, chưa gì đã bước vào giục đứng lên: "Huyên nhi, nhanh lên một chút, sắp đến giờ rồi."

Diệp Cẩn Huyên vẫn không động đậy ngồi đó rải cánh hoa lên người: "Mẫu thân gấp gáp như vậy chi bằng người thay nữ nhi tiến cung đi." Đời trước nghe được tiến cung tim nàng đập rộn ràng vị hồi hộp. Đời này nghe tiến cung tim cũng đập rộn lên nhưng không phải như trước nữa mà là lo lắng.

Hồ thị hừ một tiếng nhẹ không nói nhiều lời lập tức đưa tay kéo Diệp Cẩn Huyên từ trong thùng tắm đứng lên. Hải Dụ cùng Bách Hợp lập tức mang lấy khăn giúp nàng lau khô người. Hải Đường lấy áo choàng lập tức khoác lên người Diệp Cẩn Huyên.

Động tác của bọn họ cực kỳ thành thục, nhanh đến nỗi Diệp Cẩn Huyên chưa kịp xấu hổ đã thấy mình mặc xong chiếc áo choàng rồi. Hồ thị lại kéo nàng ra ngoài, để đám thị nữ giúp nàng mặc từng lớp y phục.

Nàng chọn cho mình y phục màu xám khói phối với băng dải lam đậm Cơ di nương tặng để làm dây buộc trên ngực cùng đôi hài Đoàn di nương tặng. Hồ thị thấy Diệp Cẩn Huyên chọn màu sắc tối liền chau mày nhắc nhở:

"Huyên nhi, đây là dạ yến người dùng màu sắc tối như vậy sẽ không nổi bật." Hôm trước chọn vải may y phục cũng toàn màu tối. Cũng may là nàng nhân cơ hội Diệp cẩn Huyên rời đi chọn thêm vài khúc sáng màu vào.

Nàng chính là muốn bản thân không cần nổi bật, tốt nhất là chìm nghỉm luôn. Trong hoàng cung hễ kẻ nào nổi bật chính là kẻ đó xui xẻo. Nàng thà rằng làm nền thôi.

"Mẫu thân, nữ nhi là thứ xuất cho dù có được xem trọng cũng chỉ có thể làm thiếp thôi." Nàng đương nhiên biết trong lòng mẫu thân mình nghĩ gì rồi. Thế nên phải nhanh một chút dập tắt ước nguyện xa vời đó của Hồ thị mới là chính xác nhất.

Hồ thị nghe thấy vậy đột nhiên lại có chút mặt cảm. Bản thân nàng cũng là làm thiếp nên không muốn nữ nhi cũng làm thiếp như mình. Nhớ lại Chúc Tôn Hữu đến cầu thân, chi bằng để Diệp Cẩn Huyên gả đến Chúc gia cũng tốt.

Nghĩ như thế Hồ thị không còn nói về màu sắc trên y phục nữa liền kéo Diệp Cẩn Huyên đã được mặc y phục chỉnh tề đến trước bàn trang điểm, hạ lệnh:

"Hải Đường, ngươi mau giúp nàng chải tóc đi."

Diệp Cẩn Huyên lạnh mắt nhìn minh trong gương nghĩ đến lúc trước khuôn mặt di dạng của mình ở lãnh cung. Lúc đó sở dĩ Diệp Cẩn Ninh không cho người móc mắt nàng là vì mỗi ngày để nàng soi gương nhìn ngắm dung mạo của mình.

Nàng lại đưa tay sờ lên mặt, đột nhiên đôi mắt của nàng liên tục nháy mãi không ngừng. Nàng đưa tay lên xoa xoa hai mắt để thư giãn: "Mẫu thân, tiến cung nữ nhi mang Vô Sự theo có được không?"

Tim nàng lúc này cảm nhận được một trận bất an dồn dập ập đến. Ngoại trừ việc ôm Vô Sự vào người để trấn an ra thì nàng không biết làm gì hơn nữa.

"Không được, tiến cung làm sao có thể mang theo sủng vật. Mẫu thân ở phủ giúp ngươi trông chừng Vô Sự, ngươi an tâm đi." Hồ thị giúp nàng cài ba bông hoa trắng nhỏ lên phía bên phải tóc.

Diệp Cẩn Huyên mở miệng bảo: "Hải Dụ mang Vô Sự đến đây."

Hải Dụ ôm lấy Vô Dự mang đến cho Diệp Cẩn Huyên. Nàng nhẹ nhàng đặt Vô Sự lên người của chủ tử rồi lại đứng sang một bên chờ phân phó.

Diệp Cẩn Huyên nhìn Vô Sự đáng yêu nằm trên đùi mình lòng cũng an định lại một chút. Lúc này Vô Sự mở ra đôi nâu sâu thẩm của mình nhìn chủ tử. Đầu nó cọ cọ lên bụng Diệp Cẩn Huyên làm nũng cứ như năn nỉ đưa nó đi cùng.

Nàng cười khanh khách đưa ngón tay chọc chọc vào cổ nó: "Ngươi ở nhà ngoan ngoãn cùng mẫu thân, chốc lát ta hồi phủ bồi ngươi."

Bên ngoài tiếng của Trương ma ma truyền đến: "Tứ tiểu thư, người đã chuẩn bị xong chưa? Lão gia, đại phu nhân và các vị tiểu thư khác đang chờ người ở tiền thính."

Hồ thị vội thay Diệp Cẩn Huyên đáp lời: "Huyên nhi sắp xong rồi, phiền Trương ma ma thông báo với tỷ tỷ nàng sẽ đến ngay."

"Vâng, vậy nô tỳ xin phép cáo lui truyền lời." Cách một cánh cửa Trương ma ma vẫn là cung kính nói xong rồi rời đi.

Hồ thị nghe được tiếng bước chân của Trương ma ma đi xa liền quay sang lại tiếp tục thúc giục: "Các ngươi nhanh tay lên một chút, Huyên nhi vẫn còn chưa thi phấn."

"Không cần thi phấn." Diệp Cẩn Huyên khẽ từ chối. Nàng chỉ dùng một yên chi thoa lên môi liền đủ rồi.

Đôi môi nhợt nhạt của nàng được điểm một chút yên chi phấn hồng, tiếu ý tự nhiên trên đôi môi càng sâu một phần. Tuy nàng là không cười như khóe môi vẫn cứ như là mang nụ cười nhạt làm cho nàng càng thêm khả ái.

Nàng bế Vô Sự đứng lên hướng Hồ thị nói: "Mẫu thân, chúng ta ra ngoài thôi, đừng để người khác chờ đợi lâu."

Hồ thị cảm thấy không có gì liền cũng cùng Diệp Cẩn Huyên sóng đôi ra tiền thính. Đám nha hoàn bước theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Tầm An

Avatar
Anh Hai21:12 06/12/2019
Nhiều luk muốn đoan mộc chiến pham và Khương Văn là cùng 1ng

BÌNH LUẬN FACEBOOK