Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tác giả: Luna Huang

Diệp Cẩn Huyên quay sang liền kinh hách, người này không phải ai khác chính là Khương Văn. Mà hắn không biết từ lúc nào đi đến đã ngồi ở chỗ kế bên nàng rồi, chỉ cách mỗi cái bàn nhỏ thôi.

Bên cạnh Khương Văn còn có Hình Trùng Xuyên đang vẫy vẫy tay chào nàng nữa. Bằng tốc độ nhanh nhất có thể nàng xoay mặt qua bên Diệp Cẩn Huy, thân thể nhỏ run một cái, cắn cắn ngón tay suy nghĩ, vẫy vẫy tay như vậy là có ý gì? Nhận ra nàng? Hy vọng là không, nam mô a di đà phật.

Cả hai tên học trò luôn được Diệp Nghêu cảm thấy tự hào nhất cũng đến thanh lâu mua vui. Tên của lão bản nương cũng gọi đến quen miệng luôn nên không cần nghĩ cũng biết được là bọn họ cũng như Diệp Cẩn Huy là khách quen nha.

Ai bảo Khương Văn chỉ nhìn Diệp Cẩn Ninh chứ, vẫn là vào thanh lâu tìm hoan lạc thôi. Hình Trùng Xuyên thì nàng không có ý kiến đâu vì bộ dáng kia nàng sớm đã đoán được rồi. Chỉ là lúc trước nghe nói...mà thôi, có lẽ là đồn bậy bạ thôi.

Đây đích xác chứng minh được nam nhân không tên nào tốt lành. Vẫn là câu đó trừ huynh trưởng của nàng.

Diệp Cẩn Huy nheo mắt nhìn hai người mới đến rồi nhoẻn miệng cười mỉa mai, nói: "Thật không biết hai vị công tử cũng có hứng thú với Nhu Hảo cô nương." Thế mà Diệp Nghêu suốt ngày mang hai tên này ra bảo hắn phải học tập. Nếu là để Diệp Nghêu thấy được...ha ha...sợ là nói không ra hơi rồi thổ huyết hôn mê bất tỉnh nha.

"Thật ra chúng ta không có hứng thú với Nhu Hảo cô nương gì đó đâu, chỉ là..." Hình Trùng Xuyên thở dài bày ra bộ dáng bất đắc dĩ thán. Nhận được ánh mắt lạnh như băng của Khương Văn liền không dám nói tiếp nữa. Rõ ràng có cái gì đó sai sai ở đây, tên Khương Văn này luôn không biết lớn biết nhỏ gì cả, suốt ngày khi dễ hắn.

Uyển thất nương bị một nam tử lạ mặt gọi trúng tên sửng sốt vài giây rồi lại lướt qua kia cười mị hoặc hỏi: "Hai vị công tử này..."

Lời cũng chưa dứt Khương Văn mang một bốn nén bạc đặt trước mặt Uyển thất nương muốn nhanh chóng đuổi người khiến nàng ta mở to mắt cười đến suýt toét miệng hiểu lầm. Đưa tay nhận lấy bốn nén bạc liền vẫy vẫy tay hô to:

"Mau cho vài cô nương sinh đẹp đến đây hầu hạ hai vị công tử này. Thật không nhận ra hai ngươi quen với Diệp thiếu a."

Hình Trùng Xuyên nhìn thấy bốn ném bạc cứ như vậy thuận lợi đến tay người khác không ngừng âm thầm đau xót. Hắn vẫn còn phải để dành bạc mua phủ thế mà tên Khương Văn này lại hào phóng chi như vậy. Nếu đến lúc đó không có bạc thì hắn nhất định không mượn đâu.

Mấy nữ nhân thấy được hai nam nhân tuấn mỹ hơn cả Diệp Cẩn Huy nên ngưỡng mộ nhìn từ lúc bọn họ bước vào đến giờ. Nghe được tiếng gọi của Uyển thất nương liền tiếng nhanh chóng đến đứng trước mặt họ nở một nụ cười tà mị. Hy vọng bản thân được chọn.

Khương Văn chán ghét hừ một tiếng quay mặt đi nơi khác nói: "Không cần."

Bên này Diệp Cẩn Huyên phỉ nhổ hắn vài lần. Nam nhân đã bước vào thanh lâu còn bảo không cần nữ nhân đúng là buồn cười. Mà nếu hắn có cần thì với bộ mặt quan tài kia nữ nhân nào có gan trèo lên người hắn.

Hình Trùng Xuyên hướng đám nữ nhân nở một nụ cười tà mị khiến đám nữ nhân kia đỏ mặt e lệ cúi đầu. Sau đó hắn móc hà bao ra cho mỗi người một chút bạc rồi đuổi đi. Dù sao hắn cũng không thể lạnh nhạt như Khương Văn được, chi bạc đuổi người vẫn là đều đương nhiên ai bảo hắn đáp ứng Khương Văn bước vào nơi tiêu bạc như nước này chứ.

Diệp Cẩn Huy ôm nữ nhân ngồi trên đùi mình cười to nhìn Khương Văn cùng Hình Trùng Xuyên mát mẻ vài câu:

"Nhị vị công tử đến tên của Uyển thất nương cũng biết không lý nào sẽ không cần nữ nhân nào mà vào đây đúng không?"

"Chúng ta cũng như Khúc công tử vậy không cần nữ nhân bồi, chỉ là hiếu kỳ đến xem một chút." Khương Văn bình tĩnh đáp trả, sau đó với tay cầm tách trà đã được một nữ nhân châm đầy đưa lên mũi chậm rãi ngửi.

Diệp Cẩn Huyên vẫn chưa quen với cái đại danh "Khúc công tử" nên vẫn ngồi đó bình thản dùng trái cây. Xem như nàng không biết đám nam nhân nói gì.

Hừ! Còn dám mang muội muội hắn ra để nói nữa. Nhìn cái vẫy tay của Hình Trùng Xuyên lúc nãy sợ là đoán ra được rồi. Đây là bày ra bộ dáng nghiêm túc để câu dẫn muội muội nhà hắn sao? Nàng vừa về đến chưa bao lâu hắn há để người khác lại mang đi lần nữa.

"Vậy không biết Khương công tử hiếu kỳ cái gì ở đây?" Diệp Cẩn Huy nhếch môi nhìn Khương Văn hỏi. Đôi mắt ngập tràn ý cười khinh thường nhìn khuôn mặt người chết lạnh như băng không hề có biểu cảm của Khương Văn.

Hình Trùng Xuyên thấy được mùi pháo nổ nồng nặc liền định mở miệng khuyên ngăn lại nghe Khương Văn nói: "Khúc công tử hiếu kỳ thứ gì chúng ta liền hiếu kỳ thứ đó."

Sau đó hai bên trừng mắt nhau lúc lâu đợi Diệp Cẩn Huyên cho câu trả lời. Chỉ cần nàng mở miệng liền xác định được người thắng kẻ thua đáng tiếc nàng vẫn là ngồi đó thông dong ăn nho mắt không rời khỏi đám nữ nhân lượn qua lượn lại trước mắt.

Hình Trùng Xuyên vội vàng tốt bụng nhắc nhở: "Khúc công tử, Khúc công tử." Bản thân hắn cũng là muốn xem tên mặt quan tài Khương Văn mất mặt a, ai bảo ngày thường khi dễ hắn làm gì.

Gọi đến lần thứ n Diệp Cẩn Huyên mới nhớ ra thân phận của mình liền cười ngượng một tiếng. Hình Trùng Xuyên lại nói: "Khúc công tử mau mau trả lời đi."

Diệp Cẩn Huyên đâu có nghe bọn họ nói gì đâu làm sao biết trả lời cái gì. Nếu như là nói nãy giờ không có nghe chính là thất lễ thế nên nàng nói: "Diệp huynh nói thật có lý."

Diệp Cẩn Huy cười ha hả, hắn biết trước kết quả thế nào cũng sẽ là như thế này. Thân muội muội của hắn đương nhiên là theo hắn rồi: "Không biết lúc phụ thân biết được học trò yêu quý của mình đến những nơi thế này lại sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?"

Hắn thường xuyên bị Diệp Nghêu mang ra so với hai tên này vốn đã sớm cay cú bọn hắn. Hiện có cơ hội đương nhiên không bỏ qua chà đạp một chút rồi. Nếu hắn thấy được Diệp Nghêu tức giận vì nghe hai tên này vào thanh lâu thì nhất định hắn sẽ vui đến không ngủ được.

"Ta cũng muốn biết Diệp thiếu tự tiện đưa tứ tiểu thư đến thanh lâu đại nhân lại sẽ phải ứng như thế nào?" Khương Văn hạ thấp âm lượng, nhếch mép cực kỳ đắc ý nhưng giờ đây trong lòng lại có một chút buồn bực nhưng mặt vẫn là không có biểu cảm. Thà rằng nàng thật thà bảo rằng không nghe được có phải tốt hơn không.

Diệp Cẩn Huyên nhìn hắn đầy cảnh giác, cái chân đang gác hình chữ ngũ cũng buông xuống luôn ngồi khép nép hơn. Hắn làm sao sẽ phát hiện ra nàng? Trong lòng nàng đầy hoảng loạn kêu gào thất thanh, tim đập loạn nhịp.

Hình Trùng Xuyên mỉm cười nhìn Diệp Cẩn Huyên giải thích: "Khúc công tử không cần sợ như vậy, đây là chuyện bình thường thôi mà." Hắn ngồi xa hơn một chút nên không thể hạ giọng gọi "tứ tiểu thư" như Khương Văn được. Bọn họ nhìn một mắt chính là nhận ra nàng rồi.

Diệp Cẩn Huyên nhíu mày đắc ý hỏi: "Ai làm chứng thấy Diệp thiếu đưa Diệp tứ tiểu thư đến đây?" Nàng không tin hắn sẽ vì chuyện nhỏ này mà vạch trần nàng. Cũng không tin hắn dám, dù hắn dám nàng sống chết không thừa nhận là được.

"Đúng vậy, không có, là ta nhìn nhầm." Khương Văn nhìn Diệp Cẩn Huyên nhã nhặn nhường bước nói. Nàng còn biết bức ép hắn nữa, lúc này tâm trạng hắn có chút lơ lửng rồi.

Trong lòng Diệp Cẩn Huy sinh khí hừ một tiếng đuổi nữ nhân đang ngồi trên đùi ra. Hắn biết lúc này hắn thua Khương Văn rồi nên không còn hứng thú nữa.

"Diệp huynh, ngươi cũng mang huynh đệ đến đây sao?" Một nam nhân mập lùn cầm quạt bước đến, xung quanh hắn có đến mấy nữ nhân hầu hạ.

Nhìn một mắt Diệp Cẩn Huyên đã biết được hắn là Bách Lý Nghiêm. Nếu không vì hắn đại ca nàng không bị xóa tên khỏi gia phả, nếu không vì hắn Diệp Cẩn Liên không cần thắt cổ tử sát vào ngày đại hôn.

Nếu lúc đó Tả thị không bảo là vì Diệp Cẩn Huy đánh Bách Lý Nghiêm thì Diệp Cẩn Liên cũng không bị mang làm vật hy sinh. Diệp Nghêu vốn không yêu thương thứ nữ nhưng vẫn là sợ mất mặt mũi lại càng sợ thất kính với hầu gia nên chuyện mang không ít gia tài ra bồi thường, sau lại xuất luôn Diệp Cẩn Liên làm đá lót đường.

Đột nhiên nàng lại nghĩ đến chuyện Diệp Cẩn Huy cùng Bách Lý Nghiêm lời qua tiếng lại vì một danh kỹ rồi dẫn đến tai họa. Không lẽ chính là...hôm nay sao? Sao có thể sớm hơn đời trước được?

Giờ nàng lo sợ cũng chẳng nói được gì chi bằng xem tiếp sẽ biết là lúc nào thôi. Hai tay nàng đan chặt vào nhau thể hiện sự khẩn trương trong lòng.

Diệp Cẩn Huy đang một bụng tức giận không biết xả vào đâu cho tốt không ngờ lại gặp được con heo Bách Lý Nghiêm này liền mang hắn ra trút giận: "Ta cũng là giống thế tử gia thôi, chỉ là, nhìn ngươi như vậy sợ Nhu Hảo ngại mỡ sợ mập a."

Bách Lý Nghiêm tức đến muốn thổ huyết thô bạo đẩy đám nữ nhân ra, hung hắn bước đến trước mặt Diệp Cẩn Huy dùng chiết phiến vỗ vỗ vào ngực hắn: "Diệp huynh là ngại mạng quá dài sao? Ở đây có ai dám chê bai bổn thế tử?"

"Có ta." Diệp Cẩn Huyên chán ghét lên tiếng, đến nhìn nàng cũng không muốn nhìn hắn dù chỉ là một mắt. Nếu không có hắn thiên hạ càng thái bình, hắn vừa xuất hiện đã khiến nàng khó chịu rồi.

Trong kinh thành không ai không biết Bách Lý Nghiêm chuyện gì cũng dám làm, ỷ vào hầu phủ làm chỗ dựa khắp nơi dương oai diễu võ, không sợ trời không sợ đất, chỉ là não có chút vấn đề. Nếu là khéo léo lừa một chút cũng dễ qua a.

Ba tên nam nhân còn lại nhìn nàng không hề chớp mắt bởi bọn hắn không thể giải thích được. Nàng là lần đầu gặp mặt Bách Lý Nghiêm sao lại bày ra bộ dạng ghét bỏ từ bao đời?

Bách Lý Nghiêm lại dùng thịt đè người trừng mắt Diệp Cẩn Huyên quát to: "Tên tiểu bạch kiểm này ở đâu ra lại dám trước mặt bổn thế tử hô to gọi nhỏ?"

Diệp Cẩn Huyên nhếch khóe môi cực kỳ khinh thường: "Thế tử gia cũng chỉ là dựa oai của hầu gia thôi có gì hay ho chứ." Ta khinh thường hơn trăm vạn lần so với những người khác.

Hình Trùng Xuyên cười khổ lắc đầu. Xem ra tứ tiểu thư này sợ thiên hạ không loạn rồi. Chuyện lần này đến tai Diệp Nghêu e là cả bốn người đều không tránh được tội.

Khương Văn vẫn là bộ mặt lạnh nhạt kia nhìn Diệp Cẩn Huyên rồi đảo mắt sang người Bách Lý Nghiêm. Hắn cũng là nhìn tên này không thuận mắt nhưng là vẫn không để ý. Chỉ là nếu chọc đến nàng...cũng đừng trách hắn rồi.

Bách Lý Nghiêm nghe vậy liền phất tay gọi hai tên gia đinh bước đến bản thân đứng giữa hai tay chống hông ưỡn ngực cực kỳ kiêu ngạo, nói: "Ngươi có tin ta cho người đánh ngươi không?"

Nói thì là ưỡn ngực thực chất là cái bụng to của hắn đập thẳng vào mũi của Diệp Cẩn Huyên khiến nàng ôm lấy mũi nhăn mặt vì đau.

"Khúc huynh không sao chứ?" Diệp Cẩn Huy cùng Khương Văn đồng loạt lo lắng lên tiếng hỏi. Tay của cả hai muốn chạm vào nàng nhưng nhìn lại thân nam trang trên người nàng nên lơ lửng trên không trung một hồi mới đặt xuống.

Diệp Cẩn Huyên hừ thật mạnh trừng mắt Bách Lý Nghiêm: "Thế tử gia đây là muốn ỷ nhiều khi dễ ít sao? Ta nói cho ngươi biết Nhu Hảo cô nương không thích nam tử như thế đâu."

"Thế người muốn thế nào?" Bách Lý Nghiêm rất không có tiền đồ lập tức thay đổi sắc mặt không còn kiêu ngạo nữa.

Dù sao Nhu Hảo cũng là nhược điểm của hắn mà. Một Diệp Cẩn Huy đã là bóng đèn đáng ghét cản trở hắn với Nhu Hảo rồi giờ lại có tên tiểu bạch kiểm xuất hiện nữa. Bảo hắn không giận sao được.

"Lùi xuống vài bước trước đi." Diệp Cẩn Huyên xua xua tay, đúng là tên đầu heo không có tiền đồ, cư nhiên dễ lừa như vậy.

Bách Lý Nghiêm thực sự ngoan ngoãn nghe lời lùi đến hai bước về sau. Hắn không phải dễ bị lừa chỉ là cũng cảm thấy bản thân đứng quá gần tên tiểu bạch kiểm, lại không muốn trước mặt Nhu Hảo làm ra mấy chuyện đổ máu a.

Diệp Cẩn Huyên nhướng mày liễu nói: "Ngươi xưa có câu quân tử động khẩu không động thủ. Ta tin thế tử gia là một quân tử."

Thấy được vẻ mặt xấu xí đắc ý của Bách Lý Nghiêm nàng liền tiếp tục nói: "Có giỏi thì đứng đó cùng ta đấu khẩu đừng ỷ thế hiếp người như vậy." Dù sao thì nàng cùng Diệp Cẩn Huy không ai biết võ công. Nếu nhờ vào hai tên học trò của Diệp Nghêu thì nàng lại không muốn.

Diệp Cẩn Huy cùng Hình Trùng Xuyên nghe xong thất thố cười phì một tiếng. Không ngờ Diệp Cẩn Huyên lại nói như thế, càng không ngờ hơn chính là Bách Lý Nghiêm thực sự bị lừa. Hắn thực sự làm việc không qua đại não a.

Khương Văn cũng là thầm cười vài trận nhưng mặt vì lạnh như xác chết chỉ mỗi khóe miệng liên tục co rút. Bách Lý Nghiêm đã mười bảy tuổi không thành tích gì vượt trội còn bị một nữ nhân mười lăm lừa nữa.

Nhưng cả Khương Văn lẫn Hình Trùng Xuyên khi thấy được thái độ miệng cọp gian thỏ của Diệp Cẩn Huyên cũng có chút choáng váng. Nàng thách thức người mà giọng run như vậy thật khiến người khác buồn cười.

Bách Lý Nghiêm đưa tay vuốt cằm nghĩ nghĩ rồi cũng thấy có lý nhưng giờ bảo hắn cãi nhau với nam tử xa lạ thực sự là không biết nên bắt đầu từ đâu. Một cái nhếch môi, một cái nhíu mày hắn lại nói: "Bổn thế tử là quân tử nên sẽ không cùng các người so đo nữa."

Phát mạnh tay áo Bách Lý Nghiêm xoay người ngồi xuống ghế bên cạnh của Diệp Cẩn Huy. Nếu hắn bị lừa trở thành bộ dáng không tốt để Nhu Hảo thấy được chẳng phải thất thố sao?

Do cả người đầy mỡ chèn vào cái ghế thái sư khiến cho các ngấn mỡ lộ rõ ràng. Thấy vậy đám hạ nhân phải tìm cho hắn cái ghế khác to hơn. Nhìn hắn lúc này như miếng thịt mỡ bày trên bàn vậy, cữ nhũn ra vỗ cùng...ai.

Diệp Cẩn Huy đưa ánh mắt tán thưởng cho muội muội mình, nàng quả là không phải nữ tử sống trong kinh thành a. Vươn người đến kề sát tai của Diệp Cẩn Huyên nói: "Nam nhân nhất định phải vô lại một chút, muội muội đã giả thì giả cho giống."

Diệp Cẩn Huyên gật đầu nhẹ lại tiếp tục thưởng thức trái cây trên bàn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Tầm An

BÌNH LUẬN FACEBOOK