Trọng Sinh Tại Dị Thế Giới

Chương 19: Quyết định của Hân Hân

Ngáo có đào tạo

21/11/2019

Sau khi ăn uống trò chuyện vui vẻ, 5 người Thu Sơn thu dọn hành lí rời khỏi trấn nhỏ này.

Ra đến cửa quán trọ, Hoa Y Liên nói:

- Các ngươi đi đường cẩn trọng, Thu Sơn ngươi nhớ đừng quên những gì đã nói, 3 tháng sau ngươi không quay trở lại ta sẽ đến Thiên Sơn tông tìm ngươi.

Thu Sơn nghe giọng của Hoa Y Liên mà muốn dựng tóc gáy, hắn đành ôm quyền rồi chạy thật nhanh ra khỏi đây.

- Thu Sơn chờ bọn ta.

Lệnh Hồ Xung cùng mọi người cũng vội chạy theo, họ không muốn tiếp xúc quá nhiều với Hoa Y Liên.

Mọi người đã đi hết rồi Hoa Y Liên đi vào trong ngồi xuống chiếc ghế, cầm 1 chén trà trên tay nàng bỗng nhiên nói:

- Điều tra 1 người có tên Thu Sơn, ta muốn biết hắn có lai lịch như thế nào.

Trong khoảng không đáp 1 'dạ' tiếng.

- Tiểu tử thú vị.

Hoa Y Liên mỉm cười nói.

Còn Thu Sơn lúc này hắn không hề biết có người đi điều tra mình, và nếu có biết hắn cũng chẳng quan tâm, hiện tại hắn 1 thân 1 mình mang mối thù với Long gia, điều tra hắn thì cũng có ích gì chứ.

Bước đến nhà Hân Hân, đám người Thu Sơn gõ cửa nói lớn:

- Hân Hân cô nương, bọn ta đến thăm Bá phụ, Bá mẫu, cảm phiền ngươi ra mở cửa cho chúng ta.

Vừa nói xong thì cánh cửa mở ra, Hân Hân tươi cười nói:

- Các vị mời vào trong, Phụ thân và Mẫu thân ta đang ngồi chờ trong đó.

Mọi người gật đầu 1 cái rồi cùng nhau bước vào.

- A, các ngươi đã tới.

Phụ thân Hân Hân thấy đám người Thu Sơn bước vào liền vui mừng nói.

- Bá phụ, ngươi cảm thấy ra sao rồi?

Thu Sơn hỏi Phụ thân Hân Hân.

- Hân Hân đã kể rõ cho 2 bọn ta rồi, cũng nhờ có cậu mà 2 người bọn ta mới ngồi đây hôm nay, ơn cứu mạng này bọn ta sẽ khắc cốt ghi tâm.

Phụ thân Hân Hân đáp.

- Người cũng đã cứu, lợi ta cũng đã thu, vậy coi như công bằng rồi, 2 vị không cần để tâm. Còn chúng ta ngày hôm nay đến đây hẳn 2 vị đã biết lí do.

Thu Sơn hắn không vòng vo, nói trực tiếp với Phụ thân và Mẫu thân Hân Hân.

Vẻ vui mừng trên mặt họ cũng biến mất, thay vào đó là tiếng thở dài:

- Haiz, cũng không phải là bọn ta không muốn cho Hân Hân đi Thiên Sơn tông mà là nó không chịu đi a, dù bọn ta có khuyên nó như thế nào nó cũng không chịu nghe.

Mẫu thân Hân Hân lắc lắc đầu nói.

- Mẫu thân, con chỉ muốn phụng dưỡng 2 người thôi, con không cần thiết tới Thiên Sơn tông.

Hân Hân nói.

Mọi người trầm mặc, thật sự nàng đã không muốn thì cũng không thể cưỡng ép nàng, lúc này Thu Sơn lên tiếng:

- Hân Hân cô nương, nếu có 1 ngày có 1 tên háo sắc thấy cô, muốn bắt cô về làm thê tử, mà gia thế hắn rất lớn, cô sẽ làm thế nào?

- Ta...

Hân Hân bối rối đáp, nàng không biết phải làm sao, nếu nàng chống cự cũng không được chỉ có thuận theo ý tên đó a.

- Còn bây giờ ta kể cho cô 1 câu chuyện, câu chuyện kể về 1 tên tiểu tử ngu ngốc không bảo vệ được người thân. Tên tiểu tử đó ban đầu bị gia tộc khinh bỉ, vì có mâu thuẫn với ca ca hắn nên hắn bị ca ca sai người đánh tàn phế rồi ném vào rừng. Trong lúc tưởng chừng cái chết sắp đến với mình, tên tiểu tử đó được 1 người trung niên cứu giúp, người trung niên đem hắn về nhà chữa cho hắn, đối tốt với hắn, thậm chí con gái mình cũng muốn gả cho hắn. Hôn ước của hắn được định đoạt, mọi người sống vui vẻ hạnh phúc thì có 1 ngày tai họa ập tới, ca ca của tên tiểu tử đó biết hắn chưa có chết nên trong lúc hắn không có ở nhà đã sát hại Nhạc phụ Nhạc mẫu hắn, vị hôn thê chưa tới 10 tuổi cũng bị ca ca hắn giết chết...

Kể đến đây, 2 nắm đấm Thu Sơn siết chặt lại, mặt hắn tuy bình tĩnh nhưng 2 hàng nước mắt không cầm được mà chảy xuống.

- Thu Sơn, ngươi...

Mọi người thấy Thu Sơn rơi lệ, có lẽ cũng biết câu chuyện này cùng hắn có quan hệ a.

Thu Sơn quay mặt, lau đi những giọt nước mắt, hắn tiếp tục:

- Mục đích ta nói những thứ này với cô là để cô hiểu, thứ nhất cô cần có thực lực để bảo vệ bản thân mình, thứ hai cô cần thực lực để bảo vệ người thân, còn nếu cô cam tâm tình nguyện sống 1 cuộc sống bình thường thì mọi chuyện ta nói cô hãy mong là nó không xảy ra đi.

Thu Sơn nói xong liền đi ra ngoài, hắn đã nói những điều cần nói rồi, hắn không có lí do gì ở lại đây nữa.

Còn bên trong nhà mọi người vẫn trầm mặc, Hân Hân lúc này đang cực kì bối rồi, nàng biết những gì Thu Sơn không sai nhưng nó rất khó xảy ra, mà nàng chỉ muốn tận tâm tận lực chăm sóc Phụ thân cùng Mẫu thân nàng, việc tu luyện nàng cũng không hứng thú a.

Phụ thân Hân Hân đắn đo 1 lúc sau đó quyết định nói:

- Hân Hân, đã đến nước này rồi ta cũng nên nói cho con biết việc này, thực chất con... không phải con ruột của chúng ta...

- Hả?

4 người Thiên Sơn tông sau khi nghe xong cảm thấy cực kì ngạc nhiên, Thu Sơn bên ngoài cũng nghe rõ, hắn cũng ngạc nhiên không kém bọn họ.

- Phụ thân... ngươi nói gì vậy?

Hân Hân tưởng mình nghe lầm, nàng hỏi lại Phụ thân.

- Vào 10 năm trước, lúc đó ta cùng Phụ thân con đi hái thuốc về thấy trước cửa có 1 đứa trẻ đang ngất trước cửa, 2 bọn ta liền vội vã đưa con vào trong, sau khi kiểm tra thì phát hiện trên người con có lưu lại 1 miếng vải được ghi 2 chữ Hân Hân bằng máu, ngày hôm sau con tỉnh lại bọn ta hỏi gì con cũng không biết, sau đó bọn ta quyết định nhận con làm con gái ruột của chính mình mà nuôi nấng.

Mẫu thân Hân Hân kể đến đây, 3 người nhà họ đều khóc, Hân Hân vừa khóc vừa lắc đầu, nàng không thể tin được những gì mình vừa nghe.

- Xung ca, đệ thấy chúng ta nên ra ngoài thôi.

Hoàng Mạc Tà nói nhỏ với Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung gật nhẹ 1 cái, sau đó cả 4 người liền đi ra bên ngoài.

- Tình cảnh nàng thật đáng thương a.

Thu Sơn đứng ở ngoài thấy họ đi ra liền nói.

- Đúng là rất đáng thương, nhưng không đáng thương bằng tên tiểu tử trong câu chuyện ngươi kể.

Lệnh Hồ Xung nói.

- Cũng đúng...

Thu Sơn nói xong liền im lặng không nói gì thêm.

Bên trong căn nhà, Hân Hân nàng lao tới ôm lấy Phụ thân cùng Mẫu thân nàng.

Vỗ về Hân Hân 1 chút, Phụ thân nàng nói:

- Con hãy theo họ đến Thiên Sơn tông, Phụ thân chỉ cần con còn coi chúng ta là người thân là được rồi.

- Phụ thân, người mãi mãi là Phụ thân con, không ai thay thế được cả...

Hân Hân khóc rống lên, nàng thật sự coi 2 người họ như chính cha mẹ ruột nàng, dù cha mẹ ruột nàng đứng trước mặt nàng thì địa vị của họ trong lòng nàng cũng không bằng a.

- Được rồi Hân Hân, con mau thu xếp hành lí theo họ đi, đừng làm chậm chễ thời gian của họ nữa.

Mẫu thân Hân Hân buông nàng ra nói.

Sau khoảng nửa canh giờ, Hân Hân đã quyết định đến Thiên Sơn tông, nàng thu dọn hành lí rồi ngồi dặn dò Phụ thân cùng Mẫu thân mình sau đó theo 2 người họ ra bên ngoài, bên ngoài 5 người Thu Sơn vẫn đang đứng đợi nàng.

- Đi đi, nhớ giữ gìn sức khỏe, phải biết tự lo cho bản thân biết không.

Mẫu thân Hân Hân cẩn thận nói.

- 2 người cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, con sẽ về thăm sớm nhất có thể.

Hân Hân nghẹn ngào nói.

- Con gái ta giao cho các cậu.

Phụ thân Hân Hân cúi người xuống nói.

- Bá phụ ngươi yên tâm, bọn ta tự biết nên làm gì, ngươi không cần như vậy.

Lệnh Hồ Xung xua tay nói.

Sau đó Hân Hân theo đám người Thu Sơn đến Thiên Sơn tông, Phụ thân cùng Mẫu thân tiễn nàng đến khi ra ngoài thôn mới dừng lại, Hân Hân vừa đi vừa quay lại nhìn Phụ thân cùng Mẫu thân mãi cho đến khi hình bóng họ không còn rõ ràng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Tại Dị Thế Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook