Trọng Sinh Tại Dị Thế Giới

Chương 25: Lục Hy Tuyết

Ngáo có đào tạo

21/11/2019

Khảo nghiệm kết thúc, những người thông qua khảo nghiệm cùng toàn bộ đệ tử của Thiên Sơn tông đều tập trung ở dưới, mấy vị trưởng lão đều đi xuống phía dưới, Hồ trưởng lão lúc này cũng đang định đi thì bỗng vỗ trán 1 cái nói:

- Bây giờ chúng ta xuống dưới, à ta quên mất, Thu Sơn ngươi lại đây.

Thu Sơn nghe vậy liền 'dạ' 1 tiếng rồi chạy lại.

- Ta quên mất rằng mời Lục trưởng lão đến, ngươi giúp lão sư 1 chút việc nhỏ này đi.

Hồ trưởng lão cười nói.

Thu Sơn không nghe, lập tức đáp:

- Sư phụ, người biết đệ tử cũng chỉ vừa mới đến Thiên Sơn tông làm sao biết đường, với cả đệ tử cũng không biết mặt mũi Lục trưởng lão ra sao thì làm sao đi được a?

- Ngươi không cần lo lắng, ngươi đã từ chính điện ra đây rồi thì hẳn biết đường quay lại, còn chính điện lúc này chỉ 1 mình Lục trưởng lão mà thôi, vì bây giờ phải xuống dưới mà trước đó ta có được dặn là mời Lục trưởng lão đến nên...

Hồ trưởng lão vỗ vỗ vai Thu Sơn nói.

Thu Sơn chán nản 'dạ' 1 tiếng rồi lủi thủi đi tới chính điện, hắn muốn nói là tại sao không phải là 2 huynh muội họ Diệp mà lại là hắn nhưng linh cảm nhắc nhở hắn trước đó không nên tiếp xúc quá nhiều với 2 người này nên hắn không nói nữa. Còn 1 chuyện hắn muốn hỏi là Thiên Sơn tông rốt cuộc có bao nhiêu vị trưởng lão a, hắn tưởng đã thấy đầy đủ rồi chứ tại sao lại có thêm 1 Lục trưởng lão ở đâu ra nữa vậy.

Đang lúc chán nản thì hắn tới chính điện lúc nào không hay, đến đó hắn chẳng thấy Lục trưởng lão mà sư phụ hắn nói đâu cả mà thay vào đó là 1 tiểu oa nhi đang ngồi ngắm nghía 1 gốc thảo dược.

Lúc này Hồ trưởng lão đang đứng trước toàn bộ đệ tử vừa mới thông qua khảo nghiệm trở thành đệ tử Thiên Sơn tông cùng toàn bộ đệ tử của tông môn trước đó thì bỗng nhiên sực nhớ ra 1 chuyện:

- Ta quên mất dặn Thu Sơn 1 chuyện nữa rồi...

- Thật là... ta thật sự đã già rồi sao?

Hồ trưởng lão lẩm bẩm 1 mình khiến mọi người khó hiểu.

Còn Thu Sơn lúc này đã tới chính điện, hắn đang thắc mắc không thấy Hồ trưởng lão đâu cả mà thay vào đó chỉ có 1 tiểu oa nhi ở đây. Thu Sơn thấy nàng chăm chú ngắm cây dược liệu đến nỗi hắn vào lúc nào cũng không hay, nhưng Thu Sơn chợt há hốc mồm khi nhìn cây dược liệu đang ở trong tay nàng. Thu Sơn hắn được hệ thống cho biết đó là 1 gốc Hà Thủ Ô 500 năm, tại sao 1 tiểu oa nhi như nàng lại có nó chứ?

- Ngươi là ai?

Tiểu oa nhi lúc này mới để ý Thu Sơn, nàng tò mò hỏi.

Thu Sơn nghe tiếng nàng liền dời mắt khỏi gốc Hà Thủ Ô đáp:

- Tiểu oa nhi như ngươi tại sao lại có nó? Đừng nói với ta ngươi trộm dược liệu của Thiên Sơn tông a?

Tiểu oa nhi nghe vậy liền trừng mắt nhìn Thu Sơn, nhưng sau đó nàng bỗng giấu gốc Hà Thủ Ô ra sau lưng, ánh mắt đảo qua đảo lại nói:

- Ngươi nói bậy. Hà Thủ Ô này là... là của ta.

Thu Sơn thấy bộ dáng của tiểu oa nhi thì hắn khẳng định đây là 1 tên trộm a.

- Dám trộm đồ của Thiên Sơn tông, tiểu oa nhi ngươi coi vậy cũng thật khá, mau theo ta đi gặp trưởng lão.

Thu Sơn lớn tiếng nói.

Tiểu oa nhi lúc này sợ hãi lắc lắc đầu lui lại phía sau nói với Thu Sơn:

- Ta... ta biết ta sai rồi, nếu ngươi không đưa ta đến chỗ các trưởng lão, ta sẽ đưa ngươi cái này.

Nàng nói xong liền lấy từ chiếc túi cạnh hông ra 1 gốc thảo dược có màu đỏ như máu.

- Huyết... huyết linh chi ngàn năm...

Thu Sơn lúc này sợ phát khiếp lên rồi, thảo dược 500 năm đã không nói, đây còn là 1000 năm, tiểu oa nhi này trộm ở đâu ra những thứ này chứ???

Hình như không đúng, 1 tiểu oa nhi như nàng làm sao có thể trộm được những bảo vật như vậy? Thu Sơn cảm thấy điều này rất lạ, hắn bỗng nghĩ tới lời nói mà sư phụ hắn nói...

- Vừa nhìn liền biết đây là Huyết linh chi, hơn nữa còn phán đoán chính xác là Huyết linh chi ngàn năm, ngươi cũng biết khá nhiều về dược liệu đấy nhỉ?

Điều mà Thu Sơn không thể tin được đó chính là bộ dáng tiểu oa nhi này thay đổi chóng mặt, nàng không còn bộ dáng lén lút sợ sệt như ban nãy nữa mà thay vào đó nàng mỉm cười ranh mãnh nhìn Thu Sơn, đây không phải bộ dáng của 1 tiểu oa nhi mới 7-8 tuổi a.

Thấy bộ dáng tiểu oa nhi thay đổi Thu Sơn giờ này mới biết nàng hẳn không phải 1 tiểu oa nhi bình thường a.

- Ngươi... ngươi là ai?

Thu Sơn sợ sệt nói, hắn chỉ mong nàng đừng nói câu đấy ra thôi chứ không hắn thật sự tiêu đời a.

- Lục Hy Tuyết là ta, mà Lục trưởng lão cũng là ta.

Thấy bộ dạng sợ sệt của Thu Sơn, Lục Hy Tuyết nói.

Thu Sơn lúc này trên trán đầy mồ hôi rồi, ban nãy cũng vì bị thu hút bởi gốc Hà Thu Ô 500 năm nên hắn mới bất cẩn như vậy, 1 phần cũng bởi bộ dáng giống tiểu oa nhi của nàng nên hắn mới ra nông nỗi này, hắn biết việc cải lão hoàn đồng ở thế giới này không phải là không có nhưng hắn không nghĩ Lục trưởng lão này là người như vậy a.

Lấy tay lau mồ hôi trên trán, Thu Sơn cố rặn ra 1 nụ cười, hắn nói:

- Lục trưởng lão, là đệ tử có mắt như mù nhận lầm ngài, mong ngài bỏ qua cho đệ tử, còn có sư phụ ta là Hồ trưởng lão dặn ra đến đây mời Lục trưởng lão ngài.

- Được, đang lúc ta cũng cần gặp hắn nói 1 số chuyện, nói nhỏ cho ngươi biết, chuyện này có liên quan tới ngươi.

Lục trưởng lão mỉm cười đáp.

Thu Sơn nhìn nụ cười kia cũng đoán được phần nào sự việc tiếp theo rồi a, hắn thở dài đi trước dẫn đường, trong đầu thì nghĩ lát nữa sẽ ăn nói với sư phụ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Tại Dị Thế Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook