Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Về đến nhà, em trai cùng con đang tranh cãi, nhìn thấy chị gái, mặt không khỏi đỏ lên.

"Mẹ, cậu hai không chịu vò quần áo, chỉ giũ giũ trong nước rồi bỏ ra, không giặt sạch cái gì cả."

Lâm Giai Bình giơ tay gõ đầu cháu mình một cái, Hoàng Bằng Tường ghét bỏ, trợn mắt nhìn cậu mình một cái: "Cậu là quỷ bẩn, từ giờ trở đi cháu không thèm đi với cậu nữa, trước mặt người ngoài, không thèm gọi cậu nữa, thật mất mặt!"

Lâm Giai Bình định nói gì đó, lại thấy ánh mắt sắc bén của chị nhìn tới, trong lòng hốt hoảng, do dự một chút, lời định nói không dám nói nữa, ngoan ngoãn mang quần áo đi giặt lại, Hoàng Bằng Tường tốt bụng đi giúp hắn, một lát sau, hai người cùng trở về.

"Chị đã gặp và nói chuyện xong với thợ mộc Triệu rồi, ngày mai cậu đi theo ông ấy làm việc, ông ấy không lo ăn ở, cũng không có tiền lương, mấy tháng này chị nuôi cậu, nửa năm sau, nếu cậu mà học không xong, thì cũng chẳng ở nổi cái thành này đâu, đừng trách chị trở mặt, về sau chị không quản cái gì nữa."

Lâm Giai Bình nhìn chị gái một chút, hôm nay hắn cảm thấy uể oải, không làm được gì trước mặt chị gái, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

Khu nhà Lâm Yến ở là nhà tầng, là khu dành cho người độc thân, có vài công nhân không ở, nhà có nhiều chỗ nằm, Lâm Yến đi tìm người phụ trách, giúp em trai chuẩn bị giường, chăn đệm, chuẩn bị đầy đủ cho Lâm Giai Bình.

Tan tầm ngày hôm sau, Lâm Yến đoán em trai chắc chắn sẽ đến ăn cơm, làm thêm nhiều đồ chút, không nghĩ tới khi trời đã tối đen, Lâm Giai Bình mới trở lại cả người toàn mùi rượu.

"Sư phụ giữ ngươi lại ăn cơm?" Tìm được thợ rồi chẳng nhẽ tốt như vậy ? Lâm Yến rất không tin tưởng.

"Buổi chiều em không đi, chị, em gặp được Lý Quang Minh cùng thôn, nó để cho em giúp nó chuyển đồ ăn đó."

Thấy chị nhìn mình chằm chằm, Lâm Giai Bình mất hứng lầu bầu: "Học nghề mộc vừa bẩn vừa mệt mỏi, Lý Quang Minh cho em theo hắn, đưa đồ ăn kiếm tiền."

"Nó trả tiền cho cậu sao?" Lý Quang Minh chính là một kẻ lừa gạt, tiếng tăm ở thôn chẳng tốt lành gì, y từng tìm gặp Lâm Yến, muốn Lâm Yến bảo lãnh, thuê kho lớn tại nhà máy, Lâm Yến không có đồng ý, sau lại nghe kể một người ở bên vũ trang cũng bảo lãnh cho y, mượn hầm trú ẩn, sau một năm đến kỳ trả tiền Lý Quang Minh lại không chịu trả, bị giam ở đồn công an mấy ngày.

Lâm Giai Bình im lặng.

"Cậu đi theo nó, ăn uống miễn phí, về sau mấy năm nữa cũng chẳng có tiền, rồi lại oán hận người khác không giúp cậu cưới vợ hả? Cậu đã bao giờ tự kiểm điểm mình, tốt nghiệp trung học đến bây giờ, tự mình kiếm được bao nhiêu tiền?"

Miệng Lâm Giai Bình động động, dường như rất tức giận, một lát sau, lại chán nản cúi đầu.

"Đời này cậu có năng lực để lập gia đình được không, sống cho ra sống, thì biết là cậu có chịu cố gắng hay không."

Lâm Yến nói xong, cất hết thức ăn để dành cho hắn, cũng không thèm nhìn em trai một cái, cô cảm thấy vô cùng thất vọng.

Lâm Giai Bình căn bản không nghe lời dạy của chị gái, ngày hôm sau lại đi tìm Lý Quang Minh, Lý Quang Minh là từ Nam Phương tới thành Y thành bán thực phẩm, không có xe cần bốc dỡ, không cần phải quan tâm tới hắn nữa, lúc ăn cơm tìm cớ bỏ rơi Lâm Giai Bình, để cho hắn rất tức giận.

Trở lại nhà, Lâm Yến không để ý hắn nữa.

"Em đói bụng."

"Tự mình kiếm mà ăn, cậu cũng chẳng bé bỏng gì nữa, tôi không phải nuôi cậu."

Hai chị em giống như hai con gà chọi nhìn chằm chằm đối phường, Lâm Giai Bình thua trận trước.

"Cậu còn không nghĩ thông suốt, ngày mai trở về đi thôi, phòng cho người độc thân kia, quản lý Túc nói không nộp tiền thì không được ngủ lại nữa."

Lâm Giai Bình ngồi trên ghế không nói lời nào, một lát sau, hắn mở tủ lạnh ra nhìn một chút, bên trong chỉ có một quả cà chua, hắn lấy ra.

"Bỏ vào! Đó là bữa trưa ngày mai của tôi và tiểu Tường."

"Chị, chị thế mà tiếc rẻ em một bữa cơm!" Lâm Giai Bình thở phì phì nhìn chằm chằm Lâm Yến.

"Người không làm thì không được ăn, dù là một quả cà chua, tự cậu kiếm ra được không?" Hai chị em lại đối đầu nhau .

"Cậu hai, cậu nghe lời mẹ nói đi, chẳng nhẽ mẹ lại không muốn tốt cho cậu sao?" Hoàng Bằng Tường đi tới, túm lấy tay Lâm Giai Bình, "Mẹ cũng không dễ chịu đâu, mẹ không thể nuôi cậu cả đời a! Lại nói, tương lai cậu còn phải kết hôn, còn có vợ con, chẳng lẽ lại để mẹ cháu nuôi?" Những lời này là của Lâm Yến khi dạy dỗ con trai, giờ cậu bê nguyên xi dạy lại cho cậu hai mình.

Lâm Giai Bình câm nín không nói lời nào.

"Cậu hai, cháu giúp cậu nấu mì ăn liền nhé? Cậu ăn xong, ngoan ngoãn theo sư phụ học tốt, tương lai có tiền đồ tốt đẹp, mới có thể cưới về cho cháu một người mợ thật tốt."

Lâm Yến rất kinh ngạc nhìn con trai mình, lúc này mới có tám tuổi thôi, cũng biết cùng mẹ phối hợp, hai người vừa đấm vừa xoa . Cô lại nhìn em trai, rất hi vọng Lâm Giai Bình có thể lắng nghe.

Có lẽ do uy hiếp của Lâm Yến, buổi chiều Lâm Giai Bình quả nhiên đi theo thợ mộc Triệu đi làm việc .

Nửa tháng nhanh chóng trôi qua, Lâm Yến mỗi ngày tan ca, về nhà không chỉ chăm sóc cont trai, lại phải chăm cả em trai. Thợ mộc Triệu mang Lâm Giai Bình đi sửa sang phòng ở, mỗi khi hắn trở về trên ngươi toàn đất bụi, Lâm Yến mặc kệ hắn mệt mỏi, bắt hắn phải tắm rửa sạch sẽ thay quần áo mới, rồi giặt đồ bẩn, giờ cô nghiêm khắc, em trai ngoan ngoãn nghe lời.

"Cậu hai, cậu cũng đi làm mấy ngày rồi, cảm thấy có thu hoạch được gì không?"

"Có, ta thấy làm mộc cũng không phải khó, mấu chốt là có thể đưa ý tưởng thành hình, hơn nữa tay phải khéo léo, đồ làm ra phải đẹp."

Kiếp trước Lâm Yến cũng làm trang trí phòng ở, cô cũng có suy nghĩ như vậy, xem ra em trai cũng bỏ tâm sức.

"Mấy năm nữa tiểu Tường cũng phải vào trường trung học trọng điểm học, xa nhà quá, chị phải mua nhà trong thành phố, đến lúc đó cậu giúp chị trang trí nhà, có được hay không?"

"Không thành vấn đề!" Có lẽ rất nắm chắc việc như thế này, tinh thần của Lâm Giai Bình so với trước kia hơn chút, cùng Lâm Yến nói chuyện cũng không quái gở như trước.

Thấy hắn có tiến bộ, tâm tình của Lâm Yếntốt hơn chút, đời trước em trai cưới vợ được một năm, liền ly hôn, từ đó về sau, hắn lại càng thêm không biết điều, đến trước khi Lâm Yến trọng sinh, vẫn là một người rất nghèo túng, làm cho cô vừa tức giận lại đau lòng, cô hi vọng đời này, em trai có thể có thay đổi, dù sao đời này cô cũng đã không cho 5000 đồng, Trương Đại Yến vừa lười vừa tham ăn đó cũng chưa có cưới về, chắc chắn là có thay đổi.

Lâm Yến từ ngày đó trở đi, lúc mà con trai đi chơi sau bữa tối, dạy cho em trai một chút kiến thức về hình học không gian và kết cấu hình học lập thể, em trai không học hết cấp 3, không hiểu những thứ này.

"Chị, trước giờ thợ mộc đều không cần biết chữ ." Lâm Giai Bình không muốn học.

"Cậu muốn có tiền đồ, thì ngoan ngoãn nghe chị , đời sống hiện đại lên nhu cầu của con người cũng tăng cao, cái mới lúc nào cũng có, làm thế nào để cậu không bị xã hội mới đào thải? Lại nói, hiểu được những kết cấu hình học này, có thể giúp cậu nắm kiến thức nhanh hơn."

Lâm Yến tiện tay vẽ ra hình một cái bàn học theo như quảng cáo trên ti vi: "Cậu có biết cạnh bàn này làm thế nào không? Không phải cậu nghĩ cứ đẽo từ một khối gỗ ra chứ, cũng không thể làm ra được cạnh bàn như vậy đâu."

Lâm Giai Bình gãi đầu cả ngày, cũng không nghĩ ra được, cuối cùng không thể không hỏi chị: "Chị biết làm hay sao?"

"Trước tiên ở trên tấm gỗ này đánh dấu thành hai bản, dùng để làm mẫu, rồi cắt tấm gỗ thành từng thanh, đóng đinh tại đầu thanh, chỉnh sửa, phía trên dùng gỗ dán, rồi quét sơn."

( Ta nghĩa mọi người nên tự tưởng tượng thoải mái, hoặc chung quy đại khái là L.Y biết làm một cái gì gì đó là được)

Lâm Yến vừa nói vừa vẽ, Lâm Giai Bình nghe mà tâm phục khẩu phục: "Chị rất lợi hại đấy, thế nhưng lại biết làm mộc."

Lâm Yến cười một tiếng, cô học kỹ thuật , là công việc yêu cầu sự tinh tế hơn làm mộc nhiều, ở trong mắt cô, nghề mộc đó là công việc chân tay nặng nhọc.

Từ đó về sau, Lâm Giai Bình ngoan ngoãn học Lâm Yến, mỗi đêm học một tiếng hình học không gian, sau lại còn học thêm về bản vẽ chi tiết máy móc, khả năng tưởng tượng hình không gian của hắn tốt, Lâm Yến dạy cũng không tốn công.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Ta Yêu Nhà Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK