Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Căn nhà nhỏ trước kia gia đình cô ở, ngày hai mươi tháng một, bên quản lý bất động sản sẽ mua lại, còn bây giờ thì em hai đang ở tạm tại đó, lúc Lâm Yến đến, cửa nhà mở, em hai thì đang ăn cơm.

“A, chị, chị đã ăn cơm chưa?”

Lâm Yến đứng ở cửa nhìn vào phòng mà ôm một bụng tức giận, quần áo trong chậu không biết đã mấy ngày không giặt, bốc mùi hôi chua làm cả phòng đều là mùi chua, ga trải giường vừa bẩn vừa nhăn nheo, chăn thì tùy tiện cuộn thành một cục, ngay cả ngườicậu ta cũng vô cùng bẩn, đầu tóc rối tung như tổ chim.

“Cậu nhìn lại phòng ở một cái xem, có giống như đang ngồi trong chuồng heo không? trước khi ăn thì đem quần áo hôi ra ngoài, dọn dẹp phòng cho gọn gàng lại, cậu cũng đi tắm rửa đi đã.”

“Chị, em đói bụng lắm, em ăn xong ngay bây giờ đây.” Lâm Giai Bình không thèm để ýđến lời nói của Lâm Yến, vội vàng và thêm hai ba miếng, nửa bát cơm đã vào trong miệng.

“Nhanh đi tắm đi, sửa sang lại đầu tóc nữa.” Lâm Yến nhanh tay giũ chăn ra, lấy chổi quét dưới gầm giường, lôi ra được một đôi giày bẩn cùng với đôi tất thối bỏ vào thau giặt quần áo bưng đến phòng tắm chung.

Khi vào ở, em hai đã dùng hai trăm đồng mua máy giặt quần áo, Lâm Yến kéo máy vào phòng tắm, cho bột giặt vào, ấn nút khởi động máy.

Âm thanh của máy giặt còn to hơn cả máy cày, mọi người trong phòng tắm chung đều nhìn cô cười.

Gần hai tiếng Lâm Yến mới giặt xong quần áo. Em hai cũng đã sửa soạn lại bản thân, không còn luộm thuộm, bẩn thỉu như lúc nãy nữa.

“Lần sau chị đến mà còn nhìn thấy cậu lôi thôi như vậy nữa thì chị sẽ lấy lại nhà, để cậu ra đường ở.” Lâm Yến tức giận chỉ vào đầu Lâm Giai Bình mắng.

“Chị, thời gian gần đây em bận rộn lắm, có hai nhà máy thiết bị điện góp vốn, muốn mở rộng diện tích, các phòng đều cần trùng tu sửa chữa lại, sư phụ giao việc cho em nhiều không kịp nghỉ ngơi nữa, ai da, mệt chết em”. Thấy Lâm Yến không thèm quan tâm đến hắn, Lâm Giai Bình vội nói thêm, “Chị, sư phụ quá keo kiệt, em làm việc từ tận sáng sớm tới tối mịt, ông ấy cũng không chịu cho em ít tiền tiêu vặt nào, em nói với ông ấy bao nhiêu lần thì mới cho em ăn một bữa cơm trưa, em không muốn làm cho ông ta nữa.”

“ Cậu đã học xong hết rồi chứ?”

“Học xong hết rồi, em làm hộc tủ, đóng cửa, đồ trang trí trên trần nhà cũng không có vẫn đề gì.”

Lâm Yến không lên tiếng, làm được những thứ này quả thật là cũng không tồi.

“Cậu tự xem xét tình hình đi, có cơ hội phát triển thêm thì nắm chắc một chút, chịđi vềđây.”

Lâm Giai Bình đi theo phía sau Lâm Yến, tiễn cô ra bên ngoài công xưởng.

“Tiểu Bình, cậu sao lại không nhớ kĩ lời chị dặn? Cậu sống lôi thôi như vậy, về cuộc sống cho dù có cô gái nào đó đồng ý gả cho cậu, nhưng về vấn đề làm ăn, tìm được người muốn thuê cậu làm việc cũng là môt vấn đề khó khăn rồi, ai có thể tin một người có thói quen sống lôi thôi có thể làm việc tốt chứ? Vả lại, cả người cậu lúc nào cũng hôi thối, chủ thuê làm sao dám nói chuyện với cậu đây?.”

Lâm Giai Bình cúi đầu nhận lỗi: “Chị, sau này em không dám như vậy nữa.”

#######

Ngày thứ hai, Lâm Yến lại đi Giang Lương.

Tiếng động cơ gầm rú của máy móc đã ngừng lại, nhà máy than đá im ắng, Lâm Yến nhìn mà giật nẩy người.

“Quản lý Lâm, Cục bảo vệ môi trường đến đây nói chúng ta không có phương tiện xử lý nước ô nhiễm, không được sản xuất nữa.” Lâm Yến vào phòng làm việc, tìm thấy quản lý nhà máy than đá Lương Phong, hắn ta mày chau mặt ủ nói.

“Chỗ các anh vẫn đổ phế quặng bỏ đi vào trong nước đã được xử lý, lần này chúng ta cũng làm vậy, sử dụng xong liền đổ vào máng làm sao có thể ô nhiễm được?” Lâm Yến kỳ quái hỏi.

“Nhưng Cục bảo vệ môi trường lại nói nhưvậy, dù sao, bây giờ chúng ta vẫn phải mua thiết bị bảo vệ môi trường, nếu không họ sẽ không cho phép tiếp tục sản xuất nữa.”

“Giấy tờ thông báo của bên Cục bảo vệ môi trường có thể cho tôi xem một chút không?”

“Có xem cũng thế thôi, không thay đổi được gì đâu.” Lương Phong cau mày.

Lâm Yến yên lặng nhìn hắn, lúc kí hợp đồng cùng xưởng than đá, Lương Phong chỉ là Phó quản lý, không ngờ mùa xuân này quản lý lại bị điều đi, Lương Phong lên thế chỗ, hắn đã ám chỉ với Lâm Yến nhiều lần muốn chia tiền lãi với cô, nhưng Lâm Yến không để ý đến hắn. Hiện tại cô nghi ngờ hắn đang giở trò.

Lương Phong đoán được tâm tư Lâm Yến, không vui nói: “Thông báo của Cục bảo vệ môi trường tôi đểở phòng bên cạnh, cô tựđi qua xem đi.”

Thấy tờthông báo của Cục bảo vệ môi trường, lòng Lâm Yến lạnh xuống một nửa, ỉu xìu quay trở lại nhà trọ, đóng cửa nằm trên giường trong đầu đều là nội dung của thông báo, yêu cầu ngừng sản xuất để chỉnh đốn lại thiết bị của Cục bảo vệ môi trường, đến trưa, mặc dù cô không muốn ăn cơm nhưngvẫn ép buộc mình đứng dậy đi đến phòng ăn của nhà máy, thân thể là gốc rễ không thể bạc đãi bản thân được.

Bởi vì không có việc, công nhân được nghỉ, trong phòng ăn chỉ có lác đác vài người, cũng đều là lái buôn than đá, đến nhà máy để mở rộng tiêu thụ, bàn chuyện làm ăn cùng với nhân viên nghiệp vụ.

Lâm Yến chào hỏi lái buôn than đá một tiếng, vừa ngồi xuống bỗng nhiên trong đầu như hiểu ra mọi chuyện, thông báo của Cục bảo vệ môi trường là cho nhà máy mua than đá này, cô chẳng qua chỉ là được ủy thác chế biến (làm sản phẩm hoàn chỉnh) ởđây mà thôi, nếu đối phương không thể để cô chế biến nữa, trên hợp đồng có một điều khoản, nếu gặp trường hợp bắt buộc phải dừng sản xuất lại, hợp đồng sẽ tự động bị hủy bỏ, cô có quyền đổi sang một nhà máy khác hoặc là tự tìm biện pháp xử lý phù hợp.

Than bùn tuy còn một nửa nhưng đổi nhà máy sẽ tốn rất nhiều chi phí vận chuyển, cô lại không biết liên hệ với nhà máy nào, thôi thì đem toàn bộ than bùn có trong tay bán đi, mặc dù nguồn thu vào sẽ ít đi, nhưng có thể thoải mái mà thoát thân, tên Lương Phong này là người gian xảo, không thành thật, nếu cô cứ kéo dài, lôi thôi với hắn không biết sẽ còn gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn nữa đây.

Nghĩ ra biện pháp, Lâm Yến mua một phần ruột già cô thích ăn nhất, lại mua thêm một phần nấm hương, vui vẻ ngồi ăn cơm. Tìm được lái buôn than đá Tưởng Thần Hi mà cô từng quen biết, hai người cò kè mặc cả một phen, rất nhanh đã thỏa thuận xong.

Lại không nghĩ đến khi Tưởng Thần Hi vận chuyển than đá lại gặp phải phiền toái.

“Than bùn là thuộc quản lý của nhà máy chúng tôi.” Lương Phong mang khí thế như ông quản lý lớn đứng ra trách cứ, hắn ngăn cản xe vận chuyển than đá của Tưởng Thần Hi lại, “Muốn chở than đi không có cửa đâu. Trừ khi anh bước qua xác tôi.”

Cục bảo vệ môi trường chính là do Lương Phong mời đến, nhà máy bọn họ ở trong núi sâu, nước thải cũng không có làm ô nhiễm đến cảnh vật xung quanh, khói bụi cũng không phải do Lâm Yến sản xuất mà có, lẽ ra không cần dừng sản xuất lại, có vài người không ưa hành động tiểu nhân này của Lương Phong, đã lặng lẽ tiết lộ tin tức cho Lâm Yến biết.

Đụng phải người vô lý, ngang ngạnh, không phân rõ phải trái như hắn, khiến Lâm Yến vô cùng phiền toái, hiện nay giá than đá vừa lên, quản lý mỏ bên Giang Lương này lại bỗng dưngđổi toàn bộ, Lâm Yến phải làm việc với nhiều gương mặt lạ hoắc, lại không biết tính tình người ta thế nào, lỡ như gặp phải người tham lam, không có ý tốt, cô đúng là thật khó để làm ăn.

Lương Phong đã sơm tính toán cách moi tiền hết rồi, lại không ngờ rằng Lâm Yến bỗng chốc giải quyết dứt khoát, mang toàn bộ than bùn bán đi. Hắn mà không ra mặt ngăn cản thì liền uổng phí hết công sức rồi, nhưng mà vừa mới đứng ra cản đường, lòng Tư Mã Chiêu của hắn đều bị toàn bộ người trong nhà máy nhìn rõ.(ý chỉ dã tâm/ âm mưu lộ ra quá rõ ràng, thái độ làm người ai ai cũng biết)

Tưởng Thần Hi dĩ nhiên không muốn đắc tội Lương Phong, hắn chỉ trả một nửa tiền đặt cọc cho Lâm Yến, rồi đem vấn đề khó khăn này đẩy trở lại cho cô.

Nhất thời Lâm Yến không biết phải làm thế nào mới giải quyết được vấn đề này, buồn bực ở lại nhà trọ hai ngày, lại bỗng nhớ lại lời của hai lái buôn than đá hôm trước tại nhà ăn, làm cô xuất hiên chủ ý mới.

Em họ của Chủ tịch Tổng công ty ở Lăng thành là một lái buôn than đá, hắn cũng chỉ là thấy giá than đá tăng lên mới bắt đầu buôn bán, vốn ban đầu cũng không lớn, Lâm Yến biết với chức vị của Lương Phong thì chỉ biết nằm gọn trong lòng bàn tay anh họ người ta, hắn làm sao dám chọc tới vị lái buôn than đá mới vào nghề này, nịnh bợ còn không kịp nữa là. Đến sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Yến đi Lăng thành, tìm tới địa chỉ Công ty mua bán than đá Hoành Tường, cò kè mặc cả một phen, cuối cùng cũng hoàn thành giao dịch mua bán này, mặc dù không bằng tiền lời nhưchỗ Tưởng Thần Hi nhưng so với chia lợi nhuận cho Lương Phong thì vẫn còn tốt chán, nhất là Lâm Yến lại là người, thà không làm ra tiền, chứ cô cũng sẽ không bao giờ thỏa hiệp với loại người vô liêm sỉ như vậy.

Trên đường trở về Giang Lương, Lâm Yến không nhịn được cười, hừ, tôi không trị được anh, nhưng người khác có thể.

Quả nhiên, qua một ngày nữa, Công ty mua bán than đá Hoành Tường vừa tới đã xử lý chuyện công nhân xong, liền vận chuyển than đá đi, Lương Phong lại vội vã chạy đến, nhưng thấy là người của công ty Hoành Tường khuôn mặt đầy thịt béo cứng lại, Lâm Yến thấy mặt hắn chuyển sang màu xám, trong lòng thật vui sướng, sảng khoái, giống như mùa hè mà được ăn kem ly a.

“Ha ha, Lương quản lý, chào tạm biệt, hẹn gặp lại.”

Gương mặt béo của Lương Phong giật giật mấy cái, không dám động tay chân giở trò phá phách trước mặt người của công ty Hoành Tường.

Lâm Yến nhanh chóng giao lại sân thuê cho công ty than đá, nộp phí bảo vệ môi trường, phí thủ tục các loại….. người của công ty Hoành Tường còn chưa đi hết cô đã lên xe về thành phố Y.

Nộp hơn mười vạn tiền thuế, quay đi quay lại trong tay vẫn còn hai mươi bảy vạn chi phiếu, chút tiếc nuối trong lòng Lâm Yến cũng vụt biến mất, trải qua hai đời, cô có bao giờ giàu như vậy đâu.

“Oa, ha ha a oa ha ha…” Lâm Yến đi ngang qua nhà trẻ, bài hát đồng ca như hát ra thanh âm trong lòng cô, vui sướng và hạnh phúc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Ta Yêu Nhà Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK