Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trải qua điều tra, tòa án rất nhanh lại mở phiên tòa một lần nữa, Lâm Yến thản nhiên ra làm chứng, cô cho Lý Tuệ vay tiền, Lý Tuệ nói là để cho chồng mở cửa hàng y dược. Người ở công ty lắp đặt thiết bị cũng chứng thật chuyện trong khoảng thời gian đó Lý Tuệ ngày ngày giám sát trông coi cửa hàng.

Tòa án không thể chững thật được cửa hảng y dược là do Vương Minh Lợi đầu tư, nhưng Vương Minh Lợi cũng không biết chuyện Lý Tuệ mua cửa hàng, hai người họ tranh cãi không ít ở tòa án, hết lần này đến lần khác đều không có chứng cớ chứng minh đối phương lừa đảo, cuối cùng đều giả bộ hồ đồ, ký vào đơn ly hôn. Tòa án tuyên bố căn nhà mỗi người một nửa, tiền mượn Lâm Yến hai người mỗi người một nửa, còn ba năm nữa Bình Bình mười tám tuổi, mỗi tháng Vương Minh Lợi phải đưa ba trăm đồng tiền sinh hoạt phí, học phí cũng những chi tiêu khác thì chia ra.

Vì Lý Tuệ nói Vương Minh Lợi có hành động bạo lực, rất nhiều người làm chứng anh ta bóp cổ Lý Tuệ, không thể sống cùng mái nhà với anh ta, hơn nữa cô muốn nuôi dưỡng Bình Bình, tòa án liền phân nhà cho Lý Tuệ. Đồng thời, cũng bắt Vương Minh Lợi phải đưa tiền sinh hoạt phí, tiền nợ Lâm Yến, Lý Tuệ trả bốn vạn, Vương Minh Lợi trả hai vạn. Nhưng là những chi phí khác của Bình Bình thì hai người chia ra.

Lâm Yến yêu cầu Vương Minh Lợi lấy giấy chứng nhận thâm niên hành nghề làm thế chân, bị tòa án bác bỏ, nhưng Lâm Yến yêu cầu viết lại giấy nợ một lần nữa, còn muốn Vương Minh Lợi lấy tài sản làm thế chân hoặc là tìm người bảo đảm được tòa án đồng ý.

Quả nhiên là Vương Minh Lợi lấy tên chủ nhiệm ngân hàng kia để đăng kí mở cửa hàng y dược, tên chủ nhiệm kia cũng không phải thứ tốt đẹp gì, nếu không, kiếp trước sẽ không sống chết cũng không chịu ra tòa làm chứng cho Lý Tuệ, làm cho nàng phải ra tòa kiện cáo suốt ba năm, cuối cùng liên hệ với lãnh đạo của anh ta thì vẫn đề mới được giải quyết.

Lần này, anh ta không tuân theo quy định nhân viên chính phủ không được tham gia buôn bán, anh ta không dám để tòa án mời mà tự mình khai ra, rất bất đắc dĩ lấy danh nghĩa công ty y dược ra làm bảo đảm cho Lâm Yến.

Vương Minh Lợi tức giận muốn chết, một đống tính toán còn không bằng thống khoái để căn nhà cho Lý Tuệ, anh cầm năm vạn còn có lời.

Lần này, Lý Tuệ bị đả kích mạnh, bệnh một trận, cuối cùng không biết mấy ngày ở bệnh viện suy nghĩ thế nào, mấy ngày sau Lâm Yến gặp lại Lý Tuệ, mặc dù gầy rất nhiều nhưng tinh thần tốt hơn trước rất nhiều.

“Tiểu Lâm, chị thật ngốc, không biết thế nào lại mê luyến tên ác ôn như vậy, làm cho lòng mình suốt ngày chìm trong đau khổ.”

“Nghĩ thông là tốt rồi.”

“Đúng vậy, không ngờ ly hôn giống như gỡ bỏ gánh nặng ngàn cân, cả người nhẹ nhàng khoan khoái, cảm thấy bầu trời còn xanh hơn so với trước kia. Ha ha, chị rốt cuộc không cần nhìn sắc mặt anh ta mà sống.”

Đáy lòng Lâm Yến cũng cao hứng vì cô: “Chị Lý, đi, đi mua thức ăn với em, chúng ta làm chút đồ ăn ngon, ăn mừng một chút.”

“Được, chị cũng đang có ý đó.”

Hai người nắm tay nhau, còn chưa đi đến cổng chính thì điện thoại Lâm Yến vang lên: “Lâm Giai Bình là em cô sao? Anh ta đánh người bị thương, cô đến đây một chuyến, đồn Công an Tây Dương thôn.”

Lâm Yến chợt thấy hai chân nhũn ra, Lý Tuệ dìu lấy cô: “Đừng lo lắng, binh đến tướng chặn, đi nhìn xem một chút.”

Lý Tuệ không hổ là con nhà binh, vô cùng lưu loát hiên ngang, dìu dắt Lâm Yến hoang mang lo sợ, gọi xe đến đồn Công an Tây Dương thôn, Lâm Yến cầm tiền đến bệnh viện trả tiền chữa trị cho người bị thương, lúc quay lại Lý Tuệ đem mọi chuyện nói với cô.

Chồng trước Dương Lan Hương là Lưu Thiên Tài, đúng là cùng một loại người với Vương Minh Lợi, cùng cô gái trong thôn cấu kết làm ầm ĩ đòi ly hôn, ai ngờ, người cô gái kia đặc biệt anh dũng đuổi ba mẹ Lưu Thiên Tài ra khỏi nhà, hai người bọn họ lại ba ngày tranh cãi, năm ngày đánh nhau, trong nhà náo đến gà bay chó chạy, nhà cũng không phải nhà. Lưu Thiên Tài hối hận ly hôn với Dương Lan Hương, tìm kiếm Dương Lan Hương khắp nơi. Không biết ai nói cho anh ta, Lan Hương ở trên tỉnh, anh ta chạy đến nhưng vô ích, không ngờ tình cờ gặp ở thành phố Y, anh ta muốn Lan Hương trở về, Lan Hương không đồng ý.

Tình cảm của Lâm Giai Bình và Lan Hương phát triển nhanh chóng, mỗi ngày anh làm xong cơm tối là đi đón Lan Hương tan việc. Hôm đó vừa vặn thấy Lưu Thiên Tài ở bên ngoài công ty dụng cụ gia đình lôi kéo Lan Hương vào một xe tải, Lâm Giai Bình xông đến ngăn cản, tiếc là một mình anh không đánh lại đối phương, trong lúc sốt ruột cầm lấy ghế ngồi cảu bảo vệ công ty dụng cụ gia đình đập Lưu Thiên Tài làm anh ta bể đầu chảy máu, bảo vệ công ty dụng cụ gia đình mới gọi 110, Lưu Thiên Tài được đưa đến bệnh viện băng bó, những người còn lại đều bị giải về đồn Công an.

Cho đến bây giờ Lâm Yến cũng chưa từng tiếp xúc với cảnh sát, lại còn là chuyện em trai đánh người bị thương, cô bất chợt luống ca luống cuống, mọi chuyện cần thiết ở đồn Công an cơ hồ đều là Lý Tuệ giúp cô.

“Không cần sợ, bạn chị là Chủ nhiệm Cục Cảnh sát thành phố Y, chị gọi điện thoại xin hỏi thăm rồi, em trai em mặc dù có lỗi sai, nhưng đối phương ép buộc cô gái lên xe cũng là phạm tội rồi, rất nhanh có thể xử lý xong.

Lý Tuệ ngồi cùng Lâm Yến trên ghế dài bên ngoài phòng làm việc bên ngoài đồn Công an, cô thấp giọng an ủi cho Lâm Yến yên tâm.

“Chị Lý, trước kia em trai em rất hoang đường, thật khó mới gặp được cô gái tốt, bây giờ đi theo đường đúng đắn rồi, nếu là, cô gái kia trở về bên chồng trước, em sợ nó không chịu nổi đả kích này, lại trở thành như trước thì phiền phức.” Lúc này, Lâm Yến không biết làm cái gì, cũng không biết nên nói gì.

“Tiểu Lâm, đừng lo lắng, nếu Lưu gì đó đến là để cướp người liền chứng minh là cô ấy không muốn trở về, em trai em vừa đẹp trai lại chịu khó, chỉ cần cô gái có ánh mắt thì sẽ không chịu buông.”

“Nhưng là, bọn họ còn có một đứa con gái.”

“ha ha, ở đó là nông thôn, nếu là họ sinh con trai thì sẽ không phát sinh chuyện ly hôn, điểm mấu chốt là họ có con gái, có con gái thì quan hệ vợ chồng so với không có con gái còn căng thẳng hơn, những loại đàn ông ngốc này, nhìn con gái như nhìn kẻ thù. Nếu như người làm cha làm mẹ thương con thì sống còn khó khăn hơn, em nhìn thấy không? Cha mẹ Lưu Thiên Tài cũng không dễ đối phó.”

Rốt cuộc Lý Tuệ bị người nhnhafoo đối đãi như thế nào mà lại nói những lời nhua vậy, hơn nữa, Bình Bình đã mười lăm, những năm qua Lý Tuệ trải qua cuộc sống như thế nào? Lâm Yến nhịn không được thấy khổ sở thay chị, nhất thời, cũng giảm bớt lo lắng cho em trai.

Cho đến mười giờ tối, Lan Hương mới đỡ Lâm Giai Bình bước đi khập khễnh ra khỏi đồn Cảnh sát, còn nghe thấy mẹ Lưu Thiên Tài khóc rống bên trong, bị vị Cảnh sát trẻ tuổi quát ngăn lại bà hổ nháo.

“Đều về nhà chị trước đi.” Lâm Yến đứng lên mới phát hiện toàn thân ướt đẫm mồ hôi, bị gió lạnh thổi, cả người đứng không vững, toàn thân vô lực. Lý Tuệ nghe cô nói chuyện ngèn ngẹn, đưa tay sờ trán Lâm Yến: “Tiểu Lâm, em bị sốt rồi.”

Lan Hương khẩn trương, vội vàng chạy đến đỡ một cánh tay khác của Lâm Yến. Dễ dàng gọi một chiếc taxi chở mọi người về Cư xá Tân Hoa. Lâm Yến nằm nghỉ ngơi trên ghế salon, Lý Tuệ kéo ngăn kéo bàn trà tìm thuốc.

“Không cần tìm, em không có chuẩn bị.” Trước kia Lâm Yến rất ít khi bị bệnh, thân thể tiểu Tường cũng giống cô, thuốc cảm trong nhà luôn để quá hạn rồi vứt đi, bây giờ căn bản là không còn.”

Lan Hương vội vội vàng vàng đi nấu canh gừng, Lâm Giai Bình thấy không có chuyện gì lại nhìn chị gái uống canh gừng, lúc này mới có dũng khí nói: “Ta đói bụng.”

Lâm Yến trừng mắt nhìn anh một cái, Lan Hương đi đến phong bếp: “Chị Yến, em nấu cho chị chút mì nha.” Cô đau lòng Lâm Giai Bình, không biết xấu hổ nói, Lâm Yến nghe xong trong lòng thấy thích Lan Hương.

“vậy nấu nhiều thêm một chút, tất cả đều đói rồi.” Lâm Yến cả người choáng váng khó chịu, không thể làm gì hơn là dặn dò.

“Tiểu Lâm, chị không ăn cơm tối, đi ngủ trước đã.” Lý Tuệ ngáp một cái.

“Được rồi, chị Lý, chị với Bình Bình ngủ một phòng đi. Đúng rồi, phòng vệ sinh lầu hai có máy nước nóng, đồ ngủ của chị treo bên trái trong tủ quần áo.”

“Biết rồi.” Lý Tuệ khoát tay đi.

Tay nghề Dương Lan Hương rất tốt, mì rất thơm, Lâm Yến cũng đói bụng, vừa ăn lại vừa uống, một chén lơn đều xuống bụng, cả người mềm nhũn không có khí lực.

“Chị Yến, em không nghĩ đến Giai Bình che chở em như vậy, vừa nhìn thấy em kêu cứu lập tức liền xông lên, tên bại hoại kia đấm đã, anh ấy cũng không lui bước, chị Yến, ô ô, cũng do em liên lụy anh ấy.” Lan Hương thu dọn phòng bếp xong kéo tay Lâm Yến, đi phòng ngủ của cô.

“Tiểu Bình là đàn ông con trai, bảo vệ em là chuyện đương nhiên.”

Đưa cho Lâm Giai Bình đồ ngủ của Hoàng Vĩ Lương, ba người thay phiên nhau tắm rửa xong thì đã là nửa đêm.

Một đêm ngủ thật ngon, hôm sau, Lâm Yến đã bớt sốt, Lan Hương làm xong điểm tâm ngồi trên ghế salon.

“Chị Yến, Lưu Thiên Tài kia rất xấu xa, em định đên công ty từ chức, nếu không anh ta còn đến đó tìm.”

ở chung một chỗ với Lâm Yến, hai người rất nhanh quen thuộc, lúc này, rõ ràng Lan Hương xem Lâm Yến là người thân trong nhà.

“Em không cần sợ, anh ta không dám đâu.” Lý Tuệ vừa rửa mặt xong cùng Bình Bình đi xuống.

“Hôm qua may nhờ có chị Lý ở đồn Công an nói giúp các ngươi, nếu không còn bị giam cả đêm.”

“Chị cũng chỉ là gọi điện nhờ bạn giúp đỡ.” Lý Tuệ có chút ngượng ngùng.

“Chị Lý, ngày hôm qua em thật sợ hãi, sợ Giai Bình vì em mà phải ngồi tù.” Trong lòng Lan Hương vẫn còn sợ, giơ tay lau mắt một chút.

“mọi người yên tâm, bạn chị gọi điện thoại hỏi thăm, vừa đấm vừa xoa tên Lưu Thiên Tài kia mới hiểu là làm như vậy là phạm pháp, nếu còn dám quấy rầy thì sẽ bắt giam anh ta.” Lý Tuệ cười nói.

“Cám ơn chị Lý.” Lan Hương nghe vậy đứng lên, cúi đầu cảm ơn Lý Tuệ.

“Lúc đó, Lưu Thiên Tài kia ghét bỏ em tìm mọi cách hành hạ ép em rời đi, bây giờ muốn em trở về thì cũng nên cầu xin tha thứ sao đó, thế nhưng lại lưu manh như vậy dám đến cướp người, thật quá đáng.” Trên mặt Lâm Giai Bình có vết xanh tím cùng với một đôi mắt gấu trúc.

“Lưu Thiên Tài kia, có phải còn chưa ly hôn với cô gái kia hay không?”

“Đúng vậy, cô gái kia muốn anh ta bồi thường phí thanh xuân mười vạn, hai người vẫn cò đang dây dưa.” Lan Hương nói, “em tuyệt đối không trở về! Ô ô, gặp Giai Bình em mới biếtcon gái còn có thể được nuông chiều như vậy.”

“Đừng khóc, đừng khóc, Giai Bình nó cả đời cũng đều phải đối tốt với em. Nếu dám khi dễ em, chị sẽ thu thập nó.” Lâm Yến an ủi Lan Hương.

“Đúng vậy, nhanh ăn điểm tâm đi, anh vĩnh viễn đối xử tốt với em.” Lâm Giai Bình cũng thề thốt, trước mặt nhiều người như vậy biểu đạt chân thành, mặt Lan Hương giãn ra, nước mắt lại chảy ào ào xuống.

“Lan Hương, em không đi làm nữa cũng tốt, chị có một gian hàng ở bên Huệ Thương, em giúp chị quản lý đi.”

“Tiểu Lâm, gian hàng của em còn chưa mở, em tính bán cái gì?” Lý Tuệ hỏi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Ta Yêu Nhà Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK