Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm Yến hỏi thăm Đỗ Hi, có đồng ý hay không đại diện cho cô đi lên ủy ban tỉnh cùng những người biểu tình kia ký hiệp nghị thỏa thuận: " Cháu trả tiền lương theo như ngày cho chú, chuyện hôm nay cũng không phải chuyện dễ dàng, trả chú 100 đồng được chứ."

"Tôi cũng đi có được hay không?" Trương Kế Minh cũng gấp gáp hỏi, trên mỏ đã khất hai năm tiền lương, lại ngừng sản xuất hơn hai năm, bây giờ ai cũng rất quẫn bách, hơn nữa chân Trương Kế Minh còn bị thương tật.

"Được, các chú cùng nhau làm."

"Lúc nào thì xuất phát?"

"Đợi lát nữa, tôi in một phần hợp đồng các chú mang theo."

Công ty của Lâm Yến qua hai năm nữa cũng sẽ phá sản, đời trước cô cũng đã ký qua hợp đồng như thế này, lúc ấy là toàn nhân viên nhà máy ủy thác luật sư Minh Lan tới Phòng Hành chính đòi lại tiền lương. Trí nhớ của Lâm Yến rất tốt, cô đứng ở cửa nửa khép hờ mắt, cẩn thận hồi tưởng lại phần hợp đồng năm đó, cũng nhớ được toàn bộ nội dung cơ bản.

Chưa tới nửa giờ, cửa phòng tài vụ liền mở ra, trưởng mỏ Lưu mang theo bản nội dung phác thảo của hợp đồng .

Lâm Yến xem xét kỹ từng câu chữ, đối với số lượng đống than bùn kia đưa ra chất vấn: "Đống... than bùn này, trên mỏ than có 1000 tấn sao? Tôi ước tính, tối thiểu phải được 1700 tấn đấy?" Ba người đang ngồi sắc mặt đại biến, đống than bùn kia, chính xác là hơn 1700 tấn, bọn họ nhìn nhau mấy lần, cảm thấy cô gái này đến có chuẩn bị trước , nhưng bây giờ mỏ trưởng cùng thư ký đã không suy nghĩ sâu xa được xem Lâm Yến có âm mưu quỷ kế gì rồi, tối nay không đem công nhân biểu tình gọi trở về, ngày mai bọn họ sẽ bị cách chức.

Trường phòng Tài vụ nghiêm túc mở ra một kẹp tài liệu giả vờ hốt hoảng mà gật đầu với trưởng mỏ, hợp đồng theo ý kiến của Lâm Yến mà sửa đổi lại, in ra làm 2 bản, Lâm Yến cùng mỏ trưởng ký tên, mỏ trường đóng dấu, Lâm Yến thì ấn dấu vân tay. Thật may là lúc này nhà nước cũng không có làm nghiêm mấy chuyện này, những năm sau, công ty nhà nước làm hợp đồng giao dịch, cũng không có đơn giản như vậy.

Lâm Yến lại mượn phòng tài vụ máy vi tính, tự đánh một bản hợp đồng, trưởng mỏ đợi cũng sốt ruột, muốn cô nhanh chóng ngồi xe đi lên tỉnh, gọi công nhân trở về.

Lâm Yến, Trương Kế Minh, Đỗ Hi cũng đi, còn có trưởng mỏ, chủ tịch công đoàn, mỏ trưởng phái hai chiếc xe, thật may là có đường cao tốc, bọn họ đi rất nhanh, lúc này ở tỉnh, không bị kẹt xe, hơn bốn giờ bọn họ thuận lợi đi đến quảng trường Nam Thành ở tỉnh.

Xe hơi dừng ở lối đi bộ cạnh quảng trường bên lối đi bộ, Lâm Yến cùng trưởng mỏ và thư ký chờ ở trong xe, chủ tịch công đoàn, Đỗ Hi cùng Trương Kế Minh đi tới chỗ đám người đang dâng băng rôn "Chúng tôi muốn cơm ăn! Trả lại tiền mồ hôi nước mắt của chúng tôi!". Lâm Yến một điểm nắm chắc cũng không có, cô chỉ nhớ đời trước mình cũng ký hợp đồng hủy thác đòi lại tiền lương cũng không suy nghĩ thêm điều gì, cô hi vọng công nhân của Giang Gia Lương cũng giống mình.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Yến cơ hồ là đếm từng giây, trong ô tô điều hòa rất lạnh, bàn tay của cô vẫn không ngừng đổ mồ hôi, khoảng 1 giờ sau, băng rôn được thu lại, những người trên xe cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng người này cũng không rời đi, cho đến khi mặt trời phía tây bị ngọn cây che khuất, những người này mới theo chủ tịch công đoàn rời đi.

Đỗ Hi cùng Trương Kế Minh cầm thư ủy thác tới, Lâm Yến thấy có 53 người ký tên, vui mừng mỉm cười.

Trên quảng trường đoàn người biểu tình đã bị những người đi dạo thay thế, bọn nhỏ vui sướng cười đuổi nhau, mỏ trưởng Lưu cùng thư ký Trương lái xe đi trước, tài xế lái xe cho Lâm Yến nói: "Chị Lâm, mỏ trưởng nói, bọn họ còn có chuyện cần làm, chúng ta cứ ăn cơm trước, cho chị còn về nhà."

Bụng Lâm Yến cũng đã kêu đói, cô vẫn nói là nên về nhà trước, nhà cô ở thành Y, cách trung tâm tỉnh cũng phải 1 tiếng đường đi xe.

Tài xế, Đỗ Hi cùng Trương Kế Minh sảng khoái đáp ứng, bọn họ đến nhà Lâm Yến, gặp Hoàng Bằng Tường, rồi mới tới khách sạn gần đó ăn cơm.

Lâm Yến mang theo con trai về đến nhà, Hoàng Bằng Tường vẻ mặt hưng phấn, lớn như vậy rồi, cậu chưa tới khách sạn hạng sang như vậy ăn cơm, thấy con trai luôn luôn trưng bản mặt tiểu đại nhân lại lộ ra một mặt ngây thơ như vậy, trong lòng Lâm Yến bách vị tạp trần.

Chuyện cần Lâm Yến làm tiếp quá nhiều, cô biết bây giờ không thể chăm sóc con trai, phải mang con về nhà bà nội ở quê, bà tuy rằng vẫn không thích việc Lâm Yên đưa nhiều tiền về nhà ngoại, đối với cháu nội cũng lạnh nhạt, nhưng đây là cháu nội duy nhất thấy Lâm Yến đưa cháu về, cũng vừa mừng vừa sợ.

Lâm Yến dựa theo góp ý của mỏ trưởng Lưu mỏ trường, đăng ký thành lập một công ty cổ phần dịch vụ cố vấn và khai thác khoa học kỹ thuật, cô đề nghị được Lý Tuệ đồng ý, cổ đông của công ty có cô và Lý Tuệ, dù sao đây chỉ là một công ty chưa có gì, chờ khi đem than bùn xử lý rồi bán đi xong, công ty của cô cũng đóng cửa thôi.

Lâm Yến lại vay tiền đồng nghiệp trong xưởng, rất nhiều người thương cảm cho cô, cho là vì bị cha bức bách, cô cũng có tiếng là đáng tin, dù là ngày ngày ăn dưa muối cũng nhất định sẽ trả nợ, cũng cho cô vay tiền người 1000 đồng người 500 đồng cũng được hơn 1 vạn đồng, nhưng chỗ này sợ không đủ tiền để đăng ký công ký, cô đi tìm một người bạn thời trung học, dùng 1000 đồng làm phí môi giới, xin anh ta đứng ra toàn quyền xử lý chuyện đăng ký thành lập công ty, Lâm Yến đến Thái Nguyên, tìm bạn học Trương Lập Dũng của chồng.

Trương Lập Dũng là nhân viên ở sở viên nghiên cứu than đá ở Sơn Tây, Lâm Yến đến Thái Nguyên, ở tìm được đơn vị của anh ta.

Trương Lập Dũng rất nhiệt tình, hỏi rõ tình huống của Lâm Yến, vô cùng lo lắng mà nói: " Bây giờ cho dù than đá kết tinh, giá cũng không cao, cô bỏ chi phí lớn như vậy để tuyển than đá kết tinh để bán, căn bản không kiếm được bao nhiêu tiền , tới lúc đó chẳng phải thành công dã tràng sao? May là mấy tháng này giá than đá cao hơn chút so với trước kia, nếu không, cô còn phải bù thêm tiền !"

Lâm Yến không nói cho anh ta biết, giá than đá còn có thể cao hơn nữa, đợi đến lúc cô đem than đá để bán, cũng không còn cái giá như thế này nữa đâu.

"Hoàng Vĩ Lương là bạn tốt của anh, cô có việc anh nhất định là sẽ giúp, nhưng tuyển than bùn thì cũng phải đầu tư thiết bị, rất tốn tiền, cô đầu tư sao nổi."

Lâm Yến toát mồ hôi: "Vậy làm sao bây giờ? Em cùng trưởng mỏ đã ký hợp đồng."

Trương Lập Dũng lầu bầu một tiếng: "Cô to gan thật!"

Anh trầm tư nhíu mày nửa ngày rồi mới lên tiếng, " Lúc anh đi học được Giáo sư Lý Hoành Khôn ưu ái đặc biệt hướng dẫn nghiên cứu làm nội dung này, gần đây ông ấy có một đề tài đã đạt được tiến triển lớn, giờ muốn tiến hành bước cuối cùng, cũng là đem kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm ứng dụng sản xuất trên thực tế, chuyện này có ngân sách nhà nước đài thọ, anh dẫn cô đi gặp Giáo sư Lý, để xem ông ấy có đồng ý làm thí nghiệm ở Giang Gia Lương không, nếu như ông ấy đồng ý, cô cũng không cần đầu tư thiết bị, nhưng cô cũng có hạng mục cần đầu tư, anh dẫn cô đi gặp ông ấy, xem ông ta yêu cầu cái gì."

Giáo sư Lý là một người trung niên mập mạp, hiện tại ông đang phải nghiên cứu đề tài này, gặp phải một khó khăn rất lớn.

" Đồng chí Lâm Yến à, chúng tôi đã thiết kế hình dáng thiết bị, cũng là loại cỡ nhỏ, nhưng nhà xưởng họ không thể gia công, còn cần có người đem thiết kế của chúng tôi thành bản vẽ cho nhà xưởng làm, bởi vì không phải đủ để sản xuất, đa số xưởng hoặc là ngại phiền toái không chịu gia công, hoặc là dùng công phu sử tử ngoạm, ra phí gia công cực cao, ngân sách cho đề tài của chúng tôi không đủ ——"

"Giáo sư Lý nếu là không chê, tôi có thể giúp các ông cho vẽ ra bản thiết kế thiết bị, năng lực sản xuất của nhà xưởng gần đây có lẽ không đủ đáp ứng, ta nghĩ, nếu ông không ngại chỗ xa, bọn họ nhất định sẽ đồng ý gia công thiết bị cho các ông phí gia công cũng có thể ở trong phạm vi hợp lý."

"Nếu như vậy, thì thật tốt quá." giáo sư Lý rất là hưng phấn cùng Lâm Yến bắt tay một cái, rồi mới ngồi xuống, cùng cô thương lượng cụ thể công việc cần hợp tác.

Lâm Yến ở Thái Nguyên cùng vài nhà máy thương lượng, cuối cùng đem tất cả mọi chuyện xử lý tốt. Phí gia công thiết bị do cô chịu, những phần khác đều là do ngân sách nghiên cứu của giáo sư Lý phụ trách, giáo sư Lý giải quyết tất cả vấn đề kỹ thuật trong quá trình tuyển than đá, thành quả nghiên cứu thuộc về tổ nghiên cứu của giáo sư Lý.

Chủ nhà máy gia công thiết bị cho Lâm Yến đồng ý cho Lâm Yến sau nửa năm sẽ trả toàn bộ chi phí gia công thiết bị, như vậy, Lâm Yến dưới tình huống hai bàn tay trắng, bắt đầu bước đầu tiên của kế hoạch kiếm tiền.

Có thiết bị và kỹ thuật, còn cần người lao động nữa, Lâm Yến vừa nghĩ đến việc phải thuê rất nhiều người, vô cùng đau đầu nhức óc, thuê người sẽ phải trả tiền lương, cần phải có vốn lưu động, cô kiếm đâu ra tiền? Mắt thấy mọi sự đã sẵn sàng, Lâm Yến lại không tiến bước được, cô ở tại khách sạn của mỏ Giang Gia Lương, trước mắt là cả núi than đá này, trong lòng biết rõ những thứ này đều là tiền, cô lại không có cách biến ra tiền, gấp đến độ trong một đêm miệng nổi đầy vết phỏng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Ta Yêu Nhà Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK