Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Cậu hai!" Hoàng Bằng Tường hô một tiếng.

Lâm Giai Bình ngẩng đầu nhìn chị mình, cũng không có sắc mặt vui mừng gì, thanh âm trầm thấp gọi một tiếng: "Chị!" rồi không nói gì nữa.

Lâm Yến nhìn bộ dạng thô tục của em trai, không nhịn được nhíu nhíu mày, nhưng nghĩ tới tính tình hắn gàn dở, cũng không lên tiếng.

"Cậu và Tiểu Tường cứ đợi ở nhà một lát, chị đi mua một ít đồ ăn đi." Lâm Yến đem mấy thứ đồ trong tay đưa cho em trai, xoay người lại đi ra ngoài, cô phải mua thêm nửa cân thịt lợn, từng này cánh gà, không đủ một mình em trai ăn.

Lâm Yến mua một cân thịt ba chỉ, còn mua một phần măng tây sào tỏi trở về, cho dù em trai không tốt cỡ nào, cũng lâu rồi không gặp, Lâm Yến cũng vẫn muốn chiêu đãi cậu thật tốt.

Về đến nhà, Lâm Yến lục tìm cả nửa ngày trong tủ quần áo, tìm được một bộ quần áo mấy năm trước của chồng, lại để thêm cả một cái áo lót nam cô mua ở chợ vào trong túi.

"Tiểu Bình, chị đi nấu cơm,cậu giúp chị cho Tiểu Tường tắm đi." Cô không dám bảo em trai thử quần áo, sợ cậu ta sĩ diện lại nói mình hồ đồ.

"Em không làm!” Lâm Giai Bình mặc quần áo bẩn, tính nằm chết dí một chỗ trên giường của chị, bị Lâm Yến một phát kéo lên.

Thấy tức giận trong mắt chị gái, Lâm Giai Bình quệt miệng, mặc dù hắn nhìn đi chỗ khác, vẫn cảm thấy ánh nhìn chằm chằm của chị chuyển tới, khiến trong lòng hắn dựng hết lông tơ, hắn không nhịn được lúng búng nói: "Đi thì đi."

Giơ tay túm lấy túi trong tay chị gái.

"Bên trong có quần áo để cậu thay, cậu thau quần áo bẩn ra, rồi giặt ở đây luôn đi." Lâm Yến thấy em trai vẫn giống như trong trí nhớ, giọng nói có chút tức giận.

"Vâng!" Lâm Giai Bình rất ít thấy chị gái như vậy, nhún bả vai một cái đồng ý.

Lâm Yến lại chuẩn bị quần áo cho con trai tắm rửa, sắp xêp cẩn thận dầu gội xà bông thơm khăn bông đưa cho cậu, Hoàng Bằng Tường rất hiểu chuyện kéo cậu đi cùng, hai người một trước một sau đi ra ngoài.

Lâm Yến lúc này mới vội vội vàng vàng đi rửa rau, lại đem thịt ra thái, kho tàu cũng cánh gà, em trai thích ăn thịt mỡ, đoán chừng cánh gà còn có thể để dành cho con trai.

Nghĩ đến không biết em trai lại phát sinh ra chuyện gì, Lâm Yến không nhịn được lắc đầu một cái, mẹ của cô chỉ có việc sinh ra, chẳng quan tâm nuôi nấng, trừ em trai cả, còn lại đều là cô chăm sóc, lần này em trai tới, cũng không biết sẽ đưa ra có yêu cầu cổ quái nào.

Thịt trong nồi cũng gần chín, mùi thơm bay khắp khu nhà, tiểu Vân con gái nhà Trương Siêu Anh, mới sáu tuổi, chảy nước miếng mắt nhìn Lâm Yến, khiến trong lòng Lâm Yến hết sức không đành lòng, Trương Siêu Anh dám vì làm một mái tóc tốn mấy chục đồng, cũng sẽ không chịu mua cho đứa bé chút đồ ăn ngon, coi như thỉnh thoảng cũng có một lần, thì hơn phân nửa vào miệng của bản thân.

Lâm Yến cầm cái bát nhỏ, gắp một khối thịt nạc cho vào bên trong , lại gắp một phần nhỏ cánh gà, dùng miệng thổi nguội, đưa cho tiểu Vân.

"Bác, cháu không ăn đâu." Tiểu Vân ngượng ngùng, chạy vào trong nhà mình.

Lâm Yến thấy Trương Siêu Anh không có ở đây, đuổi theo kiên quyết kín đáo đưa cho đứa bé: "Ăn đi, bác còn nhiều."

Đem thịt nấu xong đặt ra cái đĩa, còn lại cho vào hộp, để cho nguội bớt rồi cất vào tủ lạnh, Lâm Yến bắt đầu nấu thức ăn, một tiếng sau, hai người đi tắm đã trở lại.

Cơm trong nồi đã chín, mùi thơm bay bốn phía, giọng nói của con trai và em truyền tới, Lâm Yến đem món ăn bày ra bàn, múc ba bát cơm, ngồi chờ ở trước bàn .

Em trai tắm rửa xong, khuôn mặt sáng sủa lên rất nhiều, tóc mượt mà, nhìn rất sáng láng, hắn vừa vào cửa tiện tay ném quần áo bẩn lên trên đất.

"Nhặt lên, để quần áo vào trong chậu giặt." Lâm Yến không vui nói, cô cũng đã cẩn thận suy nghĩ, em trai kém cỏi như vậy, là trong nhà không ai dạy bảo hắn.

Hắn nhìn chị gái khác lạ một cái, thức ăn ngon trên bàn đang hấp dẫn hắn, nếu cùng chị gái cãi cộ, chính là tự làm mình thiệt, hắn ngoan ngoãn nhặt túi ny lon lên, bỏ vào chậu giặt, Hoàng Bằng Tường cũng đem quần áo bẩn trong tay bỏ vào , sau đó bê ra ngoài.

"Mẹ, ăn cơm xong hãy giặt quần áo, con đói bụng lắm." Cậu ngại ngùng mà cười nói với mẹ.

"Ừ, tý nữa cùng với cậu con giặt đấy."

Lâm Giai Bình đã ngồi xuống bàn, gắp một miếng thịt mỡ to ăn, nghe được mình phải giặt quần áo, trợn mắt nhìn cháu một cái.

"Trừng cái gì, chẳng lẽ cậu định để cháu mình giặt quần áo cho?” Lâm Yến hung hăng trợn mắt nhìn em trai một cái, lúc trước, những việc này cô đều phải làm, người từ bên nhà ngoại tới, cô liền biến thành một đại nô bộc.

Lâm Giai Bình cảm thấy lần này chị gái thật nghiêm khác, hắn mất hứng nhìn chỗ khác.

"Mẹ, mới vừa rồi ở phòng tắm, di Trương nói, không nghĩ rằng cậu hai đẹp trai thế." Hoàng Bằng Tường ăn cánh gà, nói chuyện phiếm cùng mẹ .

"Đúng vậy a, cậu hai con mà chải chuốt cẩn thật, không lôi thôi nữa, đúng là đẹp trai." Lâm Yến nhìn em trai nói, cô cũng ý thực được mình cũng không nhìn kỹ lại bộ dạng của em trai, đời trước, cô bận bịu vì họ, quan trọng là cũng không để tâm nhìn đến.

Nghe được chị cùng cháu khen mình, mặt Lâm Giai Bình tươi cười: "Thật ra thì Tiểu Tường rất giống cậu ."

"Cháu giống cậu chỗ nào, cả ngày bẩn thỉu." Hoàng Bằng Tường lập tức phản bác.

"Cậu hai con về sau sẽ càng sạch sẽ , cậu sắp lấy vợ rồi, không sạch sẽ không ai gả cho đậu." Lâm Yến trêu chọc nói, cô hi vọng em trai sẽ có thay đổi, nếu không, chắc chỉ có thể độc thân.

Ý Lâm Yến là muốn cho em trai chú ý dáng vẻ, không nghĩ tới Lâm Giai Bình nghe cô nói như vậy, đập đũa xuống tức giận nói: "Em có muốn kết hôn đâu? Đối tượng cũng không có, cha tới xin chị, nghe nói chị thế nhưng một đồng tiền cũng không cho."

"Tôi có nghĩa vụ cưới vợ cho cậu sao? Cậu tự kiếm được bao nhiêu?" Em trai chơi bời lêu lổng, trước kia Lâm Yến cảnh cáo nhiều lần, hắn căn bản không nghe.

Lâm Giai Bình há hốc mồm, không đáp trả được.

"Với loại lười biếng như cậu, cô gái nào mà chịu nổi, tôi tốn tiền cho cậu lấy vợ, liệu cậu có thể giữ được người ta không?" Nghĩ đến đời trước mình tận tâm tận lực lo lắng mà uổng công, mắt Lâm Yến tức như muốn phun lửa, những ngày qua mỗi lần cô nghĩ lại tới kinh nghiệm bi thảm từ kiếp trước, cũng tức giận không thôi, cô cũng cân nhắc lại, đối với ngươi bên ngoại, không thể mềm yếu.

Lâm Giai Bình không nghĩ tới Lâm Yến như vậy, trong miệng còn nhai ngồng tỏi, giật mình nhìn chị, một lúc lâu mới lên tiếng: "Tỷ tỷ, ta thật ra thì cũng không lười, nhưng là, chính là ——"

"Cậu không muốn ở nông thôn quê mùa, bây giờ cũng có nhiều người từ quê ra thành phố lập nghiệp, ở dưới nhà cũng có một xưởng mộc, đang muốn tìm thợ, cậu chịu đi không? Cũng không dễ dàng hơn việc ở quê, vừa bẩn vừa mệt."

Lâm Giai Bình câm nín nửa ngày, gật đầu nói: "Được!"

"Này, tôi cho biết, đó là nghề mộc, họ cũng chưa bao giờ dạy ai đâu, cậu mà cùng người ta làm thì cũng chỉ giúp việc thôi, có thể học được kỹ thuật gì, thì chỉ là do chính cậu mày mò được, tự cậu nghĩ xem có nên học không." Lâm Giai Bình khi còn bé rất thích thủ công, chân tay lại rất khéo léo, Lâm Yến hi vọng hắn có thể học được.

Chỉ cần không phải về quê, Lâm Giai Bình cái gì cũng đồng ý.

Lâm Yến thấy em trai liên tiếp gật đầu, cũng đoán được tâm tư của hắn, liên tục nói ra yêu cầu của mình với hắn: "Cậu phải sống trong thành phố, không cho phép ngày nào cũng lôi thôi lếch thếch, chăm chỉ tắm rửa, đầu tóc không được như cái tổ chim, không được nhìn chằm chằm khi thấy cô nào xinh đẹp ——"

"Khụ khụ" ngay trước mặt cháu, bị chị gái khiển trách như vậy , Lâm Giai Bình có chút không nhịn được, nhưng hắn thật sự không muốn trở về nông thôn, không thể làm gì khác hơn là cố gắng chịu đựng, nhịn đến đỏ bừng mặt.

Lâm Yến lúc này mới không càu nhàu nữa, thấy con trai cùng cũng buông đũa xuống, liền đứng dậy thu dọn bàn cơm: "đi giặt quần áo đi."

Lâm Yến dọn dẹp phòng sạch sẽ, xuống dưới nhà tìm thợ mộc Triệu.

Thợ mộc Triệu từng làm ở nhà máy cơ khí , hơn sáu mươi tuổi, sau khi về hưu phụ người ta làm đồ gia dụng, kiếm thêm tiền. Tuổi ông cũng lớn, sức lực có hạn, làm việc đều dựa vào thợ, nhưng ông ta lại quá keo kiệt, giữ hết tiền làm được của thợ học, lại còn không bao tiền ăn cho thợ, tất cả người học với hắn , học xong liền chạy. Ông ta cũng không chịu dạy người khác, coi thợ học việc là lao động miễn phí. Tháng trước lại có thợ học việc bỏ, Lâm Yến nghe được ông ta mắng chửi người lúc ở dươi nhà, giờ mới có ý nghĩ cho em trai đi học.

Thợ mộc Triệu không có ở nhà, vợ ông là một người trầm mặc ít nói, gặp người khác còn không cả chào hỏi, Lâm Yến cũng không nói chuyện nhiều với bà, không làm cách nào được, cô cứ đành phải tiếp tục thôi.

"Bác Triệu, sư phụ Triệu có phải cần tìm thợ không?"

"Ừ!" Thật đúng là không thích nói chuyện, tiếc chữ như vàng cũng được, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên

Lâm Yến nhịn một hơi, tiếp tục nói: "Em trai ta muốn tới học sư phụ, bác giúp cháu hỏi, xem bác nhà có đồng ý không."

"Ông ấy đang ở nhà Lý Hoàng Dân." Cuối cùng là một câu nói.

"Vâng thưa bác, cháu đi đến nhà sư phụ Lý tìm."

Bà Triệu không nói lời nào, cũng không ngẩng đầu lên, Lâm Yến ra ngoài, đi tới nhà Lý Hoành Dân.

Triệu thợ mộc đang tức vì không ai giúp ông, Lâm Yến lại tìm tới cửa.

"Cùng ta học, không có tiền công."

"Không sao."

"Cũng không lo cơm."

Trong lòng Lâm Yến hung hăng đem thợ mộc Triệu mắng mỏ, nhưng miệng lại đồng ý nói: "Không sao, sư phụ Triệu , chỉ cần bác chịu dạy nó là được."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Ta Yêu Nhà Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK