Trọng Sinh Phượng Hoàng Truyền Kỳ

Chương 15: XÃ ĐOÀN PHONG BA

Minh Nguyệt Bách Niên Tâm

17/03/2013

Vào lúc ban đêm, Tiêu Tân mất ngủ. Hắn không rõ trên người mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Không thể cùng ai liên hệ, cũng không thể tùy tiện tìm người mà hỏi, đến tột cùng là nên làm gì?

Nghĩ nghĩ, Tiêu Tân mơ màng ngủ thiếp đi, cho đến ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện mình đã ngủ quên.

Vội vàng rửa mặt xong, đã hơn chín giờ. Tiêu Tân nhìn thời khóa biểu, buổi sáng là “ Trung Quốc cách mạng sử” cùng với “ Tài vụ lý luận tường thuật tóm lược.”. Hai môn này cũng không quan trọng, nên không cần đi. Đúng rồi, vấn đề ngày hôm qua còn chưa giải quyết, không bằng đi ra thư viên tra thử y học hoặc là võ thuật mới xong. Trước kia ở Vũ giáo luyện là ngoại gia quyền pháp cùng với tán đánh vật lộn, vẫn chưa học qua nội công, có lẽ trạng huống hiện tại của chính mình có thể dùng nội gia học thuyết để giải thích cũng chưa biết chừng.

Tiêu Tân ở trong thư viện một lát, tìm được mấy quyền Hình Ý, Thái Cực, bát quái linh tinh về nội gia quyền phổ, hô hấp linh khí những lý luận một đống này. Nhưng loại võ thuật bí tịch ở thư viện cùng với trên mạng là có thể tùy ý thấy được, thật giả khó hiểu được. Tiêu Tân chỉ có thể bảo trì thái độ hoài nghi, chỉ là tham khảo mà thôi.

Sau đó hắn rõ ràng tìm được một quyển Hoàng Đế Nội Kinh, nghiên cứu về kinh lạc của thân thể, rốt cuộc hiểu được đại khái một ít. Từ đỉnh đầu quán nhập cũng có thể lưu chuyển tự động trong cơ thể luồng nội lưu, cơ bản có thể giải thích cho hắn khí lực vì sao bỗng nhiên lại mạnh mẽ. Về phần hơi thở tự động tuần hoàn, ra quyền đồng thời phun lửa, mắt nhìn mặt trời mà không hoa mắt, còn cần tiến thêm một bước nghiên cứu, tạm thời còn không minh xác phương hướng.

Tóm lại, có được dị năng là một việc tốt, nhưng phải học được nắm trong tay, mới có thể vận dụng tự nhiên. Nếu không có ngày tùy tiện đụng người khác một chút, sẽ làm cho đối phương biến thành trọng thương hay chết đi, đó là phiền toái lớn! Nghĩ đến đây, Tiêu Tân định thần lại, tự nhủ trước khi hiểu rõ, phải lấy nhẫn làm đầu, không thể tùy tiện ra tay.

Bất tri bất giác, Tiêu Tân ở thư viên ngây người suốt một ngày, phát hiện mình lại quên ăn cơm. Khi hắn từ trong thư viện đi ra, cảm thấy bụng đói kêu vang, trước ngực muốn dán sát vào sau lưng. Hiện tại đã là bảy giờ tối, căn tin phỏng chừng đã đóng cửa. Tiêu Tân quyết định đi về ký túc xá nhìn xem mấy người bạn ăn cơm chưa, liền cùng ra ngoài ăn một chút.

Lúc này, trời còn chưa tối hẳn. Trong sân trường tùy ý có thể thấy được một đôi tình lữ dắt tay bước chậm, có khe khẽ nói nhỏ, có vẻ mặt mập mờ đi làm một ít động tác, một ít gan lớn, khó kìm lòng nổi tránh vào cây cối hay ô dù hoặc báo chí tiến hành thao tác, thỉnh thoảng phát ra tiếng vang lầm bầm kỳ quái, làm cho người ta than thở cứng lưỡi.

Nhớ rõ một vị tác giả từng nói như vậy: Đại học là thiên đường luyến ái, ban đêm là cảng dục vọng. Còn có một vị tác giả biến thành câu thơ bóp méo: Đêm tối cho ta ánh mắt màu đen, ta lại dùng nó đi ***. Nhưng lúc này Tiêu Tân không có tâm tư bận tâm việc này, giải quyết vấn đề cái bụng mới là mấu chốt hàng đầu trước mắt hắn.

Đương khi Tiêu Tân đi vào phòng 512, ba người bạn cùng phòng kết bạn đi ra. Không đợi Tiêu Tân mở miệng, Âu Dương Chính Đông cùng với Trần Tín Hoài một trái một phải kéo tay của hắn, thô hào kêu lên: “ Lão đại, ngươi tới vừa lúc, cùng chúng ta đi xem náo nhiệt.”

“ Náo nhiệt gì?” Tiêu Tân cảm thấy kỳ lạ, không rõ nên đi theo mọi người.



Mạnh Hiểu Dương đi tuốt phía trước, quay đầu thần tình hưng phấn nói: “ Lão đại, ngươi không biết sao? Xế chiều hôm nay võ thuật truyền thống Trung Quốc xã cùng với Tae Kwon Đô xã vì tranh đoạt tân xã viên thiếu chút nữa đánh nhau đó! Cuối cùng, hai xã đoàn quyết định lấy luận võ quyết định trình tự trước sau. Một hồi sẽ tới, luận võ sắp bắt đầu rồi!”

Tiêu Tân thuở nhỏ tập võ, tự nhiên đối với trường hợp như vậy sẽ cảm thấy hứng thú. Nhưng bụng hắn đói thật sự phát hoang, tính toán mua chút đồ vật điền đầy bụng, rồi lại đi xem náo nhiệt cũng không muộn, nhưng không đợi hắn phát biểu ý kiến, đã bị mấy người bạn cùng phòng vây quanh xuống lầu.

“ Lão đại, công phu của ngươi không phải giỏi lắm sao? Rõ ràng tìm cớ rat ay, đem hai đại xã đoàn xã trưởng đánh xuống, sau đó tự nghĩ ra môn phái, ở trong giáo nội thu môn đồ, ta sẽ tới làm quản lí cho ngươi thế nào?” Mạnh Hiểu Dương nhất định bình thường xem tiểu thuyết y y quá nhiều, e sợ cho thiên hạ không loạn.

Âu Dương Chính Đông phụ họa: “ Đề nghị này không sai, hội phí an bài ta qua thu. Cáp cáp, đến lúc đó sinh hoạt phí của mọi người đều phát triển! Có thể mỗi ngày đều được đi ăn tiệm!”

Tiêu Tân một trận ác hàn. Vừa nghe đến ăn, trong bụng tựa hồ càng đói. Cô…cho dù có nước miếng uống cũng được a!

Địa điểm hai đại xã đoàn luận võ đều nằm ngay sân vận động trong trường. Tiêu Tân liếc mắt một cái chứng kiến cửa quầy bán quà vặt đang buôn bán, chạy nhanh tới mua ba ổ bánh mì cùng với một chai nước khoáng, cuối cùng giải quyết vấn đề cơm chiều.

“ Lão đại, ngươi không cần tiết kiệm như vậy a? Chúng ta còn định đi ăn khuya đó!” Mạnh Hiểu Dương khoa trương kêu lên.

Tiêu Tân không quan tâm, thuần thục xử lý hết đồ trên tay, tổng cộng không đến hai phút. Ách, người là thiết cơm là sắt, không ăn là đói đến hoảng. Tuy rằng chỉ là lửng dạ, nhưng cảm giác hơn nhiều so với vừa rồi!

Bây giờ là thời đại tin tức độ cao phát đạt, trong trường học những tin tức bát quái càng bay nhanh. Hai đại xã đoàn quyết chiến tại sân vận động tin tức thông qua truyền miệng, tin nhắn, điện thoại, radio, qq, inte đủ loại phương thức, trong thời gian ngắn nhất rơi vào trong tai mọi người, nhanh chóng điều động tất cả người hiểu chuyện tiến đến xem cuộc chiến. Phóng viên của tập san trường cùng đại giáo viên võng là đến nhanh nhất, nhanh chóng chiếm cứ địa hình có lợi, chuẩn bị tiến vào việc quay chụp hiện trường.

Khi bốn người Tiêu Tân hao hết sức chín trâu hai hổ mới tới hiện trường, phát hiện sân vận động có thể cất chứa ba ngàn người cũng đã không còn chỗ ngồi, mà ngay cả lối nhỏ chung quanh cũng đứng đầy người. Quy mô này, trận đấu này, so với việc thi đấu CBA còn muốn náo nhiệt.

Mạnh Hiểu Dương tính ngón tay, không khỏi hô to đáng tiếc. Nếu đêm nay để cho hắn phụ trách thu vé vào cửa thì tốt bao nhiêu! Cho dù vé vào cửa chỉ lấy năm nguyên, ít nhất phải có hai vạn nguyên nhập sổ. Phía trước hai hàng thuộc loại khu khách quý, vé vào cửa giá cả còn tăng cao vài lần. Âu Dương Chính Đông cùng với Trần Tín Hoài đều tràn đầy đồng cảm, hai mắt đồng thời tỏa sáng. Một con đường làm giàu trước mắt, có biện pháp nào bắt lấy cơ hội?



Giờ phút này, hai đại xã đoàn đã ra sân. Võ thuật truyền thống Trung Quốc xã ước chừng năm sáu chục người, trang phục đủ loại kiểu dáng, nam nữ so le không đồng đều. Cùng so sánh, Tea Kwon Do xã có vẻ chính quy hơn, nhân số cũng gấp ba đối phương, không sai biệt lắm có tới hai trăm người. Thống nhất võ phục màu trắng, mỗi người đều tinh thần chấn hưng, nghiêm chỉnh huấn luyện, khí thế cùng trường hợp rõ ràng chiếm ưu.

Tiêu Tân bọn họ đều là tân sinh, đối với tin tức về trường học hiểu biết rất ít. Mạnh Hiểu Dương không hổ là xuất thân chuyên nghiệp tin tức, cứ việc mới chính thức nhập học không đến một tuần, thì thủ đoạn bát quái của phóng viên cũng đã nắm giữ không ít. Không bao lâu, hắn đã dạo qua một vòng trở về, bắt đầu cùng vài vị bạn cùng phòng truyền lại tin tình báo trực tiếp.

“ Hôm nay là tuấn nam cùng mĩ nữ quyết đấu, lần này có trò hay xem rồi! Các ngươi biết không? Hai đại xã đoàn xã trưởng là ai?”

Chứng kiến ba vị bạn cùng phòng tất cả đều lắc đầu, Mạnh Hiểu Dương mặt mày hớn hở nói: “ Võ thuật truyền thống Trung Quốc xã xã trưởng là đại mỹ nữ thứ hai của trường Lâm Hiểu Nặc. Tae Kwon Do xã trưởng là được xưng từ tám tuổi đến tám mươi tuổi nữ nhân đều có thể thông sát “ Sư Nãi Sát Thủ” Bùi Nguyên Tuấn. Bùi Nguyên Tuấn này cũng không đơn giản, người Hàn quốc, hai mươi bốn tuổi, hắc mang ngũ đoạn, từng đạt được năm trước Hàn quốc thanh niên Tae Kwon Do đại tái quán quân.”

“ Không thể nào, Bùi Nguyên Tuấn lợi hại như vậy? Lâm Hiểu Nặc đêm nay chẳng phải là thảm?” Trần Tín Hoài cùng Âu Dương Chính Đông nhất thời hít một ngụm rét lạnh.

“ Đừng có gấp, ta còn chưa nói hết!”

Mạnh Hiểu Dương rung đùi đắc ý tiếp tục nói: “ Lâm Hiểu Nặc cũng không đơn giản. Đừng nhìn vị mỹ nữ kia bộ dáng tú thanh tú khí, chân tay nhỏ bé, liền giống như là nụ hoa, kỳ thật nàng cũng không đơn giản, được gia truyền Hình Ý quyền công phu, nghe nói chiếm được đích truyền của bổn môn.”

Nghe Mạnh Hiểu Dương giới thiệu, Tiêu Tân đưa ánh mắt phóng đến trung ương sân vận động. Vị trí của bọn họ khoảng cách giữa sân hơn mười thước, vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy hết thảy trong sân.

Mặc trang phục quyền đạo xã trưởng Bùi Nguyên Tuấn quả nhiên bộ dạng rất tuấn tú, màu da khỏe mạnh, dung mạo tuấn lãng cao ngất cùng ngoại hình, dưới võ phục màu trắng phụ trợ, có vẻ mười phần khí thế. Khiến cho Tiêu Tân chú ý chính là, đôi mắt người này dị thường thâm thúy, bên trong tựa hồ cất giấu ẩn ý nào đó không biết tên.

Võ thuật truyền thống Trung Quốc xã xã trưởng Lâm Hiểu Nặc đồng dạng làm người chú ý. Vị mỹ nữ này từng tiếp đãi tân sinh mới đến, đêm nay mặc một thân áo sam màu trắng truyền thống võ thuật, tư thế có vẻ oai hùng hiên ngang, rất có vài phần phong phạm võ lâm cao thủ.

Đơn thuần nhìn từ bên ngoài, hai người đều có cơ hội thắng trận. Tiêu Tân biết rõ ngũ đoạn Tae Kwon Do có được thực lực như thế nào, không biết Hình Ý quyền của Lâm Hiểu Nặc có được bao nhiêu hỏa hầu? Xem ra, trận đêm nay thật sự là khó liệu thắng bại!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Phượng Hoàng Truyền Kỳ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook