Trọng Sinh Phượng Hoàng Truyền Kỳ

Chương 3: Tự Diệc hà Khổ.

Minh Nguyệt Bách Niên Tâm

17/03/2013

“ Ở đây là đâu?”

Ba ngày sau, Tiếu Sở rốt cục tỉnh lại, trước mặt là một mảnh tuyết trắng, hiển nhiên đây không phải là ở nhà, đêm hôm đó không biết hắn đã uống bao nhiêu, cho đến khi say như chết, hoàn toàn mất đi ý thức. Ài, cảm giác say rượu thật là tốt, người cứ lâng lâng, thiên địa xoay tròn, đem tất cả phiền não bỏ ra hết ngoài đầu, nhưng vì cái gì lại tỉnh chứ? Nếu khi nào cũng say được như thế quả thực là rất tốt!

Nhân sinh vốn là bất đắc dĩ, đại đa số dưới mọi tình huống, ngủ cùng với tỉnh bởi vì ý chí con người, Tiếu Sở sau khi tỉnh lại lại thấy không muốn ngủ, Lúc này hắn mới biết được mình đang ở địa phương nào? Cứ nhiên là bệnh viện, thật đúng là thất bại.

“ Hộ sĩ, ta muốn xuất viện!”

Một tiểu hộ sĩ xinh đẹp vừa đi vào phòng bệnh, đột nhiên có tiếng rống to làm cho nàng hoa dung thất sắc, suýt nữa thì đánh rơi cả mâm thuốc xuống sàn nhà.

“ Ngươi tỉnh rồi!” Tiểu hộ sĩ đem khay bỏ trên tủ đầu giường, cẩn thận hỏi han, người bệnh này hét lớn như vậy chỉ sợ tất cả các người bệnh đều bị hắn làm cho tỉnh giấc, nhìn bộ dạng của hắn mi thanh mục tú, nhưng tính cách hung hãn như thế, chắc là không phải thân kinh có vẫn đề đi sao?”

“ Đúng vậy!” Tiếu Sở lên tiếng, phát hiện trên người mình mặc quần áo bệnh nhân, bắt đầu tìm kiếm quần áo, chuẩn bị công việc xuất viện.

“ Quần áo của ta đâu?” Sau một lát, Tiếu Sở có chút buồn bực hỏi, mẫy gã huynh đệ không đến thì thôi, đem hắn bỏ lại bệnh viện rồi không quản, quần áo, di động cùng với ví chắc không phải bị tiểu thâu thuận tay lấy đi rồi chứ?

“ Nga, mẫu thân của ngươi đem quần áo cầm đi rồi, bà buổi trưa cùng với buổi tối đều đến đây.” Tiểu hộ sĩ nhẹ nhàng trả lời.

“ Như vậy a! Cô có thể đi ra ngoài! Đợi mẫu thân ta đến thì ta sẽ làm thủ tục xuất viện.”

Tiếu Sở cau mày, đem tiểu hộ sĩ mời ra ngoài, người đã tỉnh còn chuyền dịch làm gì nữa, nhãn lực của tiểu cô nương này quả thực quá kém.

Ta đây như thế nào vậy? Tiếu Sở nằm trên giường tự hỏi mình, hắn vẫn cho mình ý chí rất kiên cường, không có khó khăn gì có thể làm khó được hắn, không nghĩ tới khi bị thất tình lại không tự kiềm chế được bản thân, hoàn toàn đánh mất đi tự tin cùng với tiêu sái ngày xưa. Quyên đi, hết thảy cứ để cho nó qua đi thôi! Khang Mẫn, hy vọng ngươi không phải hối hận về sự lựa chọn của ngươi.



Từng giọt thời gian cứ thế buồn tẻ trôi qua, thật sự là đáng buồn a!

Đúng lúc kim giờ chỉ đến số mười một thì Tiếu Sở đột nhiên nghe được thanh âm trầm đục, cùng lúc đó ở phía ngoài giống như có tiếng cãi nhau, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì.

“ Mọi người chạy mau đi!” Bệnh nhân ở phía ngoài thét lên từng đợt chói tai, tiếp theo là từng bước chận dồn dập.

“ Xảy ra chuyện gì?” Tiếu Sở từ trên giường bệnh nhảy dựng lên, vừa mới thoát ra khỏi phòng bệnh thì một cỗ mùi vị gay gắt đập vào mặt hắn mà đến.

“ Đây rõ ràng là mùi thuốc súng, hiển nhiên đã xảy ra nổ mạnh, trong bệnh viện chắc chắn là không dùng thuốc nổ, chẳng lẽ lại có người muốn quấy phá?” Một mặt Tiếu sở âm thầm đoán, một mặt hướng về phía trên lầu chạy lên, giày cũng không đi, đối diện với hắn là một đám người hỗn loạn, bước đầu quả thật giống như hắn suy đoán.

Một lát sau, Tiếu Sở đã chạy tới lầu sau, phía dưới nên nhà là đầy ghạch vụn cùng với trên tường nhiều vết loang lổ, quả nhiên là có người trong bệnh viện nổ bom.

“ Viện trưởng ở nơi nào? Mau gọi hắn lại đây, bằng không ta giật kíp nổ quả bom trên người ta, cùng với tất cả mọi người đồng vu quy tận.” Một trung niên nhân có bộ dạng nông thôn đang ngồi trong phòng hiệu trưởng, bàn tay đang cầm bật lửa lớn tiếng quát to, trên người mặc một bộ đồ màu đỏ, khắp người quấn hơn mười quả bom tự chế, vài gã bác sĩ bị hắn vây lại ở trong phòng không thể chạy thoát, một đám mặt mũi không còn chút máu, nằm phủ trên mặt đất không còn chút máu, nằm yên không dám nhúc nhích, bảo an của bệnh viện thì không thấy bóng dáng, hiển nhiên tất cả đều sợ chết, bỏ trốn từ lâu.

*************************

Con mẹ nó viện trưởng, ngươi trốn đi đâu? Đám người bệnh viện các ngươi quả thực là táng tận lương tâm. Tiền, tiền, tiền, chỉ biết đòi tiền. Lão bà của ta bị các ngươi hại chết, ta muốn các ngươi cùng đền mạng cho cô ấy.” Gã nông dân quát to đến mức khàn cả giọng, khuôn mặt ngăm đen hiện lên lệ khí, trong ánh mắt hiện ra sự tuyệt vọng.

Tiếu Sở ở phía xa quan sát trong chốc lát, cảm thấy tình hình không được ổn, tình hình bây giờ vạn phần nguy hiểm, có thể bây giờ cảnh sát tới, nhưng nếu không có nhân viên chuyên nghiệp tới phối hợp thì cũng không có biện pháp gì tốt hơn, huống chi người này tuỳ thời có thể đốt ngòi nổ, thời gian không đợi người, mấy năm qua hắn ở trung đội đặc biệt chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm không dưới trăm lần, nhưng sợ nhất là gặp trường hợp như thế này, vụ nổ vừa rồi chỉ là uy hiếp nho nhỏ, nếu đối phương đốt ngòi nổ trên người cùng với thuốc nổ thì toàn bộ tầng trên của bệnh viện sẽ bị nổ sụp.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiếu Sở vắt hết óc suy nghĩ đối sách.



Đột nhiên, ánh mắt của Tiếu Sở sáng ngời, phía trước đó không xa có một hộp chữa cháy, nếu có thể lấy vòi nước ở đó làm cho đối phương toàn thân ướt sũng thì ngòi nổ sẽ không đốt được.

Nhưng mà Tiếu Sở lập tức phủ định kế hoạch này, vị trí của trung niên nhân cách hắn khoảng 7, 8 thước, không đợi cho hắn chạy đến thì đã bị đối phương phát hiện.

Đúng rồi, trên lầu hắn là cũng có hộp chữa cháy, lấy vòi nước từ trên phun xuống thì nhất định sẽ làm người này trở tay không kịp.

Nghĩ đến đây, Tiếu Sở chạy lên lầu bảy, quả nhiên ở vị trí đồng dạng thì tìm được hộp chữa cháy, vì thế hắn nhanh chóng lấy khuỷu tay đập nát tấm kính, đem vòi nước kéo ra.

Không xong, người trên lầu đã chạy trốn không còn một người, đã không có ai giúp hắn mở van, Tiếu Sở toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng lo lắng vạn phần, thời gian đã trôi qua năm sáu phút, cảnh sát cùng với nhân viên phụ trách cứu viện sao còn chưa có tới? Gã viện trưởng sợ chết kia vẫn còn không có xuất hiện, không có biện pháp nào kéo dài nữa hay sao?

Giờ phút này nếu Tiếu Sở lặng yên trở ra thì căn bản sẽ không có ai biết, nhưng thân là một gã chiến sĩ phòng cháy, lấy trách nhiệm của chức nghiệp thì hắn không thể lùi bước, phải tìm hết tất cả các biện pháp để vượt qua cửa ải khó khăn này, vì ở sự kiện này, cho dù bệnh viện có làm sai đi nữa thì gã trung niên kia không nên lấy thủ đoạn dùng thuốc nổ để báo phục, nếu thuốc nổ mỗi khi nổ mạnh thì hậu quả không cần nói cũng biết.

Đúng lúc này, Tiếu Sở đột nhiên phát hiện dưới lầu đã không có thanh âm, hắn chạy xuống thì thấy trong phòng làm việc của viện trưởng đã trống không, gã trung niên cùng với mấy tên bác sĩ thì không thấy đâu cả.

Không tốt, bọn họ xuống lầu rồi! Tiếu Sở thầm hô không ổn, theo cầu thang đi xuống thì thấy ở chỗ rẽ của lầu bốn mới thấy bóng dáng của trung niên, đi trước mấy bước thì thấy vài tên y sinh bị dùng dây thừng buộc vào một chuỗi, sắc mặt không còn chút máu.

“ Con mẹ nó, ta không muốn sống, hiện tại ta muốn các ngươi cùng chết.”

Theo tiếng tuyệt vọng gào lên, bật lửa trong tay đã châm vào ngòi nổ, Tiếu Sở rốt cục không trông nom gì đến nguy hiểm, thân thể lăng không nhảy lên, bàn tay giữ chặt lấy thanh cầu thang, bàn chân đạp tới người của trung niên.

“ Bồng!” Hai người đồng thời ngã lăn xuống sàn nhà, gã trung niên rốt cục không kịp đề phòng, cái bật lửa từ trên tay rơi khỏi tay, hai cánh tay giương lên, lại từ trong tay Tiếu Sở bò ra, mắt thấy trung niên sắp sửa đào thoát, mắt thấy trung niên nhân sắp đào thoát, lập tức vùng dậy đánh thẳng vào trung niên, đem hết toàn lực ôm trung niên .

“ Oanh!” Hai người đồng thời khai mở một cánh cửa, rơi vào một căn phòng tối, không đợi Tiếu Sở từ mặt đất đứng lên thì đã có một tiếng nổ cực kỳ lớn cùng với một đám không khí nóng rực quét qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Phượng Hoàng Truyền Kỳ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook