Trọng Sinh Phượng Hoàng Truyền Kỳ

Chương 11: TRÓ CHƠI ĐIÊN CUỒNG

Minh Nguyệt Bách Niên Tâm

17/03/2013

Nếu muốn trong một đêm cải tạo Hoa Phỉ Nhi thành thục nữ, hiển nhiên là không thể. Khi Tiêu Tân cùng Hoa Phỉ Nhi cùng lên xe thể thao, càng thêm rõ ràng đạo lý này. Tính phản nghịch che giấu trong người tiểu ma nữ đã là thâm căn cố đế, nếu muốn hoàn toàn trừ tận gốc, phải làm chuẩn bị thật lâu dài. Thân là gia sư, phải học được tư tưởng vũ khí duy vật biện chứng, xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, không ngừng tìm tòi trong thực tiễn, mới tìm được chỗ mấu chốt.

Khi hai người đến nơi liền gặp được mấy tiểu nữ sinh, cách ăn mặc hình thù kỳ quái, có đủ loại đặc điểm. Hoa Phỉ Nhi hiển nhiên là người cầm đầu trong đám nữ sinh này, khí độ rõ ràng khác hẳn, cùng bộ dáng nhu thuận khi ở trong nhà là hoàn toàn khác biệt. Chỉ có thời điểm Tiêu Tân đưa ánh mắt phóng tới, thì cử chỉ khôn ngoan trên mặt mới thu liễm một chút. Dù sao màn giáo huấn tối hôm qua quá mức khắc sâu, người quái dị khi nổi cơn giận cũng không dễ chọc đến.

“ Đại tỷ, sao ngươi lại dẫn tên như vậy đến đây?” Một nàng tên là Tiểu Lệ kỳ quái hỏi. Nàng chỉ chừng mười lăm, mười sáu tuổi, sát lông mày dán bảy điểm sáng, toàn thân đeo đầy trang sức, quần bò một dài một ngắn, nơi đầu gối còn rách rưới mấy lỗ, không biết trong lòng cha mẹ nàng khi nhìn thấy sẽ có cảm tưởng gì. Trên thực tế, mấy tiểu nữ sinh này cũng có tình hình cơ bản giống Hoa Phỉ Nhi, trong nhà không phải có tiền thì là có thế, đáng tiếc lại thiếu thốn sự quản giáo, nên ở bên ngoài mới vô pháp vô thiên.

“ Vô nghĩa nhiều như vậy!” Hoa Phỉ Nhi vỗ lên đầu Tiểu Lệ một cái tát, mệnh lệnh: “ Gọi Tiêu ca!”

“ Tiêu ca!” Tiểu Lệ ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng thật là ủy khuất. Người quái dị này hiển nhiên có địa vị không thấp trong cảm nhận của đại tỷ, không biết là thần thánh phương nào? Mấy cô gái còn lại nhìn thấy tình thế không ổn, tự nhiên không dám hỏi nhiều, cùng kêu lên “ Tiêu ca”, liền tránh một bên nhỏ giọng nói thầm.

“ Phỉ nhi! Ngươi dẫn ta đến nơi đây làm gì?” Tiêu Tân không chút phản ứng hỏi. Cho dù đối phương bày trí cạm bẫy, hắn cũng không sợ hãi. Nếu muốn trở thành gia sư của tiểu ma nữ, phải có được bổn sự hàng long phục hổ, không biết hôm nay lại trình diễn cái gì?

Vừa dứt lời, đối diện đã đi tới một đám tiểu tử choai choai, phần lớn chỉ có mười sáu mười bảy tuổi, một đám ăn mặc giống cổ hoặc tử( ý nói lưu manh, xã hội đen thiếu niên), cùng Hoa Phỉ Nhi các nàng tương tự như nhau.

“ Hoa Phỉ Nhi, các ngươi còn dám tới? Chẳng lẽ lần trước thua còn chưa đủ?” Một nam sinh tóc vàng ở trước mặt thái độ kiêu ngạo, bộ dáng nghênh ngang. Nói xong, hắn cùng đồng bạn sau lưng cười như điên.

“ Cười cái gì cười, cẩn thận cười chết. Ta nói Thôi Thiểu, có phải là không dám so đấu hay không?” Hoa Phỉ Nhi không chút nào yếu thế, hai mắt trợn to nhìn tới. Phía sau vài tiểu muội đồng thời tiến lên, một bộ tư thế giương cung bạt kiếm, đáng tiếc ngoại trừ bộ ngực cao chiếm ưu thế, những bộ vị khác rõ ràng không đủ.

Tiểu tử tóc vàng tên là Thôi Thiểu tự nhiên không thèm để ý chút nào, cây súng mô phỏng ak 47 trong tay múa may hai cái, ánh mắt rơi xuống trên người Tiêu Tân, lập tức nở nụ cười: “ Yêu a, đây là mời người ngoài đến giúp a, bộ dạng đủ đặc điểm.”

Hoa Phỉ Nhi quắc mắt nhìn trừng trừng: “ Quan ngươi đánh rắm, đến tột cùng ngươi đấu hay không đấu?”

“ Đấu, như thế nào lại không đấu?” Tóc vàng lên tiếng, cao thấp đánh giá Tiêu Tân, hiển nhiên không đem hắn để vào mắt, lười biếng nói: “ Vẫn quy củ trước, thắng thua mười vạn.”

Hoa Phỉ Nhi đang muốn đáp ứng, lại bị Tiêu Tân giơ tay, trầm giọng hỏi: “ Phỉ nhi, ngươi so cái gì với bọn họ?”



“ Cs nha, tên quái dị!” Một đầu bờm ngựa phía sau tóc vàng xen mồm nói.

“ Thì ra là thế!” Tiêu Tân chứng kiến trong tay đối phương mỗi người cầm một cây súng hơi, giật mình hiểu được trò chơi hôm nay, chính là đối chiến cs, chính là trò chơi thực chiến lưu hành nhất của thanh thiếu niên. Súng hơi có lực sát thương không lớn như đạn thật, nhưng nếu trúng mục tiêu, vẫn có thể bị thương. Đoạn thời gian trước trên báo chí từng có nêu tin, một thiếu niên tuổi còn trẻ trong cuộc đối chiến bị đối phương bắn mù mắt, từ đó về sau cả đời tàn tật.

“ Vị huynh đệ xấu xí này, vậy ngươi so đấu hay không đây?” Tóc vàng thật ra tầm mắt không kém, nhìn ra Tiêu Tân không phải người thường, ở một bên thúc giục.

Tiêu Tân trầm ngâm một chút, cúi người thấp giọng nói với Hoa Phỉ Nhi vài câu. Hoa Phỉ Nhi nhất thời mở to hai mắt, khó thể tin hỏi: “ Ngươi xác định là một người?”

“ Đúng vậy!” Tiêu Tân trầm giọng nói: “ Nếu ta thắng trận đấu này, về sau ngươi phải nghe ta hết thảy.” Trước kia, Tiêu Tân không có chơi đùa cùng loại trò chơi, nhưng lấy thân thủ của hắn, vẫn có được tự tin tuyệt đối, vừa lúc thừa dịp cơ hội này đưa ra yêu cầu với Hoa Phỉ Nhi.

“ Được rồi!” Hoa Phỉ Nhi chỉ đành đồng ý. Nàng cùng Thôi Thiểu bọn họ chiến đội giao thủ mấy lần, mỗi lần đều thảm bại mà chấm dứt. Hôm nay vốn tính toán làm cho Tiêu Tân gia nhập, hy vọng có cơ hội san đều tỷ số. Không nghĩ tới Tiêu Tân lại đề nghị dự thi một mình, lấy một địch mười, chẳng phải là tự tìm đường chết. Bỏ đi, khiến cho người này chịu chút giáo huấn, ai kêu hắn tối hôm qua đem bổn cô nương chỉnh thảm như vậy. Về phần mười vạn tiền đặt cược, còn không đặt trong mắt của nàng. Đương nhiên, nàng là hy vọng Tiêu Tân có thể sáng tạo kỳ tích, nếu lại thua trận, về sau cũng không cần đến đây.

Tóc vàng bọn họ nghe xong đề nghị của Tiêu Tân, cho rằng người quái dị này nhất định là điên rồi. “ Long chi quân đoàn” là cs chiến đội số một số hai của bản địa. Nếu muốn lấy một địch mười thắng bọn họ, còn tưởng mình là Đệ Nhất Tích Huyết Lý “ Lam Ba” sao!

Đối mặt đề nghị chắc thắng mà không bồi, không đáp ứng chính là ngu ngốc. Tóc vàng bọn họ trong lòng mừng thầm, ra vẻ hào phóng cho Tiêu Tân chọn lựa sân đấu.

Tiêu Tân rất nhanh lựa chọn một sân, để Hoa Phỉ Nhi ở bên ngoài nhìn xem, sau đó thay đổi một thân quần áo cải trang, thân ảnh quỷ mị nhanh chóng biến mất ở lối vào.

Không đến mười lăm phút, chiến đấu toàn bộ chấm dứt. Long chi chiến đội, toàn quân bị diệt, một đám ủ rũ đi ra.

Kết quả này hoàn toàn ra ngoài dự kiến của mọi người. Làm cho tóc vàng bọn họ cảm thấy buồn bực cực độ chính là, Tiêu Tân cũng không có sử dụng súng hơi, mà là áp dụng phương thức cận chiến, một chiêu chế địch, đưa bọn họ từng người tiêu diệt. Ở lúc ban đầu có mấy người “ bỏ mình”, bọn họ phát giác tình huống không ổn, lập tức thay đổi chiến thuật, hơn nữa bố trí mai phục, nhưng vẫn không thay đổi được vận mệnh thảm bại. Trong đó có hai người bị dây mây treo lên không trung, một người rơi vào cạm bẫy, còn lại bảy người gặp phải đánh lén, căn bản không có cơ hội xuất thủ.

“ Lão huynh, ngươi không phải từng đi qua bộ đội đặc chủng?” Tóc vàng sắc mặt u ám đưa qua mười xấp tiền mặt, mắt phải biến thành mắt gấu mèo, hiển nhiên là kiệt tác của Tiêu Tân. Đánh cuộc chịu thua là nguyên tắc làm người của bọn họ, lại là thua cho rõ ràng, bằng không còn không cam lòng.

Tiêu Tân còn mặc quần áo cải trang, trên mặt không nhìn ra biểu tình gì, lạnh nhạt nói: “ Ta học qua vài năm võ thuật.”

“ Khó trách!” Tóc vàng bừng tỉnh hiểu ra, cảm thấy được chính mình thua không oan, hôm nay gặp được cao thủ, thật sự là nhìn người không thể xem tướng mạo.



Nguyên nhân thắng lợi đích thực của Tiêu Tân chính là có được kỹ thuật leo trèo và võ thuật nền tảng mà người thường khó được. Động tác của hắn giống như con khỉ nhẹ nhàng, có thể tùy ý trèo tường lên cây, nhanh chóng xê dịch. Lấy tốc độ cùng với lực công kích của hắn, tóc vàng bọn họ hoàn toàn không theo kịp tiết tấu, cũng giống như người lớn đánh nhau với con nít, căn bản không cùng một cấp bậc.

“ Thôi Thiểu, ngươi đi thong thả nha!” Hoa Phỉ Nhi cao hứng vui vẻ, hướng tóc vàng bọn họ quơ bàn tay nhỏ bé. Hôm nay rốt cuộc ra ngụm ác khí, cuối cùng hòa nhau một lần.

“ Ngươi chờ, lần tới ta cũng thỉnh người ngoài!” Thanh âm tóc vàng xa xa truyền đến, hiển nhiên vẫn không cam lòng.

“ Lần tới ngươi cũng thua!” Hoa Phỉ Nhi lập tức đáp lễ, vui vẻ cười tít mắt.

“ Tiêu ca, ngươi giỏi quá!”

“ Tiêu ca, trước kia ngươi làm gì vậy?”

“ Tiêu ca, ngươi là võ lâm cao thủ sao? Có thể dạy chúng ta không?”

“ Tiêu ca, ngươi có bạn gái không?”

….

Hoa Phỉ Nhi cùng vài cô gái vây Tiêu Tân vào giữa, líu ríu tranh cãi ầm ĩ không ngừng. Vừa rồi, các nàng nhìn trong kính viễn vọng thấy được thân thủ của Tiêu Tân, quả thực là mở rộng tầm mắt, vô cùng hưng phấn. Động tác kia, chiêu thức đó, liền giống như cao thủ võ lâm trong điện ảnh, quả thực so với Lam Ba còn hơn, thật sự là suất đến ngây người.

Tiêu Tân mồ hôi trên trán chảy ròng, không phải vì vừa rồi đối chiến vận động quá lớn, mà là đối mặt cô gái thanh xuân xinh đẹp lửa nóng truy đuổi cùng với ma sát thân thể, áp lực thật sự quá lớn. Hắn thề về sau sẽ không làm náo động, một lần còn được, vài lần, thật sự nhịn không được mà phạm sai lầm. Ta tuy rằng xấu xí, nhưng ta còn là một nam nhân!

“ Phỉ nhi, chúng ta trở về!”

Tiêu Tân lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Hoa Phỉ Nhi nhảy lên xe thể thao, bằng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy trối chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Phượng Hoàng Truyền Kỳ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook