Trọng Sinh Phượng Hoàng Truyền Kỳ

Chương 4: Sống Không Bằng Chết

Minh Nguyệt Bách Niên Tâm

17/03/2013

Tiếu Sở không chết, nhưng lại sống không bằng chết.

Khi hắn từ trong hôn mê tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong một cái lồng thuỷ tinh thật lớn, toàn thân đều được bao quanh bởi chất nước màu vàng nhạt, tản mát ra đợt mùi vị khó chịu, tứ chi của hắn lại cực lỳ đau đớn, hoàn toàn không thể nhúc nhích, mà ngay cả khí lực để động ngón tay cũng không được.

Ta đây bị sao vậy? Tiếu Sở há miệng kêu to, lại hoảng sợ phát hiện cổ họng giống như bị cái gì cản trở, không phát ra được thanh âm gì cả.

Trời ạ! Tại sao lại có thể như vậy? Đầu hắn giống như muốn nổ tung, qua hơn nửa ngày mới ổn định trở lại, Mấy giờ sau, Tiếu Sở rốt cuộc nhớ tới sự tình đã phát sinh, bộ dạng hiện giờ toàn bộ là do thuốc nổ của trung niên kia tạo thành, trong trường hợp kinh thiên động địa nổ mạnh thì hắn có chút kỳ tính đã sống sót, nhưng chỉ còn lại nửa cái mạng, làn da toàn thân không có chỗ nào hoàn hảo, không có một địa phương nào lành lặn, thương thế cực kỳ nghiêm trọng.

Thân ảnh mẫu thân vẫn hiện ra ở phía ngoài lồng thuỷ tinh, mấy ngày không gặp, chỉ thấy khuôn mặt Mai Lâm một mảnh trắng bệch, khuôn mặt tiều tuỵ, nào có nửa điểm bộ dạng trước kia.

Mẹ! Thực xin lỗi, trong lòng Tiếu Sở không ngừng kêu lên, muốn duỗi hai tay để ôm lấy thân hình bà, nhưng làm không được, hai hàng nhiệt lệ dọc theo khoé mắt chảy xuống.

Tim của Mai Lâm giống như bị dao cắt, cực kỳ bi thương, ta như thế nào lại mệnh khổ như vậy! Trượng phu Tiếu Lăng Thanh cũng trong biển lửa hy sinh vì nhiệm vụ, con trai hiện giờ cũng thành bộ dạng như vậy, sớm biết như thế thì đã không đáp ứng yêu cầu của con trai, xem như mình có khổ một chút cũng có thể nuôi nó học đại học, không đến mức sẽ biến thành bộ dạng ngày hôm nay, đúng là nửa chết nửa sống, sống không bằng chết.

“ Bác sĩ, con của ta có cứu được không?” Mai Lâm đành dành một chút hy vọng hướng về người bác sĩ bên cạnh hỏi.

Bác sĩ trưởng nhìn hình sóng mỏng manh trên điện tâm đồ, nhẹ nhàng thở dài một hơi: “ Da của hắn đã bỏng tới 95%, hơn nữa tứ chi nhiều chỗ bị gãy, nội thương lại thập phần nghiêm trọng, chỉ sợ không gượng được lâu, cho dù có thể sống sót thì cuộc đời này cũng xem như xong rồi.”

Nghe câu nói đó, Mai Lâm nhất thời thấy phía trước mặt tối sầm, ngất xỉu.

****************************

Không biết bao lâu Tiếu Sở lại một lần nữa tỉnh lại, bên tai truyền đến tiếng khóc thảm thiết.

Ta đã chết rồi sao? Hắn muốn mở to mắt, nhưng phát hiện không làm được, Từ thanh âm của tiếng khóc thì hắn phát hiện ra thanh âm của mẫu thân, bên cạnh còn có Tiểu Mạnh cùng với Hắc Tử, Đại Hải, còn có nữ nhân kia là ai, là Khang Mẫn sao? Nàng như thế nào lại đến, chắc là nghe nhầm!

Ai, chết đi cũng tốt, miễn cho hại người hại mình, mẫu thân cả đời vất vả làm lụng, đều do con bất hiếu, nếu có kiếp sau con xin báo đáp lại.



Mụ mụ, tái kiến!

Các huynh đệ, tái kiến!

Hai mươi năm sau ta lại là một hảo hán.

Đây là có chuyện gì? Ta như thế nào lại cảm thấy nóng như vậy? Chẳng lẽ cảm giác sau khi chết là như vậy?

Trời ạ, ta bị hoả táng?

Hắc ám, vô tận hắc ám, cảm giác hoả thiêu sao, quả thật là đau nha. Trước kia vẫn cũng các chiến hữu tham khảo qua cảm giác của tử vong, nguyên lai là như vậy, căn bản là không có gì gọi là Hắc bạch vô thường, phán quan, càng không có gì gọi là Thượng đế, thiên sứ. Thiên đường ở nơi nào? Địa ngục ở nơi nào? Tất cả đều là gạt người! Ta cứ như vậy mà chết đi.

Ngày hôm sau, báo chiều của địa phương đăng lên một cái tin tức: Thi thể Anh hùng phòng ngừa bạo lực Tiếu Sở đã ly kỳ mất tích ở phòng hoả táng, cảnh sát đang điều tra, trước mắt không có gì tiến triển.

***************************

Ba tháng sau, ở một sơn cốc, ở tỉnh FJ thuộc một tỉnh ở nam bộ truyền đến một tiếng hét kinh thiên động địa.

“ Ngươi có phải hay không quá mức rảnh rỗi, không có việc gì làm, tự nhiên lại cứu ta sống làm gì?”

Thânh âm này phát ra đúng là Tiếu Sở, chứng kiến thân mình vào dạng thê thảm, hắn hận không được muốn tìm một khối đá đâm vào đó cho chết đi, hắn vạn lần không ngờ chính mình cứ nhiên còn sống, mà người đem hắn cứu sống chính là gã trung niên đen gầy thường canh cửa ở cổng Võ giáo, quả thực không có chuỵên gì, ăn no rửng mỡ.

Ánh mắt của đen gầy trung niên khẽ nhíu lại, đối với lời mắng của Tiếu Sở cũng không tức giận, chỉ lạnh nhạt nói hai câu.

“ Thương thế của ngươi ta có thể chữa khỏi.”

“ Có tin hay không thì tuỳ ngươi, bằng không ta cứu ngươi làm gì.”



Mười tháng sau, Tiếu Sở rốt cục có dũng khí đứng trước gương.

Đúng vậy, bộ dạng hiện tai nhìn thuận mắt hơn nhiều, so với lúc bị thương thì dễ nhìn hơn trăm lần, cổ họng cơ bản khôi phục bình thường, chỉ là thanh âm với trước kia hoàn toàn bất đồng, da bỏng trên người đại bộ phận đã khỏi hẳn, kỳ thực cũng không nhìn quá dị thường, không biết vì nguyên nhân gì bộ mặt tuy đã khôi phục, vết sẹo cũng đã biến mất, nhưng lại làm cho da mặt có chút đen, có chút trắng lại không bóng loáng, thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy có chút quái dị.

Tổng thể mà nói, thương thế của Tiếu Sở đã khỏi khoảng chín thành, tuy rằng còn có một chút khiếm khuyết, nhưng so với lúc mới bị thương quả thật tốt hơn nhiều lắm.

Vì đạt được tới như vậy, Tiếu Sở ăn không ít khổ, so với thuốc đông y còn khó chịu hơn gấp trăm lần, mỗi ngày phân biệt sáng chiều tối, phải uống ba bát thuốc lớn, ngay cả cặn cũng không được để lại, không chỉ có như thế, mỗi ngày hai tư giờ đều phải ngâm trong một cái chum thuốc nóng, nước thuốc ít nhất cũng nóng trên sáu mươi độ, không có ai biết, khi hắn sống cuộc sống ngâm trong chum thuốc quả thực có cảm giác sống không bằng chết, nhưng quả thật cũng kỳ quái, nước nóng như vậy cứ nhiên cũng không bị nấu chín, nếu không phải thân thể càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp thì hắn căn bản không thể có khả năng kiên trì lâu như vậy.

Nhìn khuôn mặt trong gương thì thấy xa lạ và xấu xí, trong lòng Tiếu Sở mang đầy tư vị, lấy bộ dạng của hắn hiện tại trở về xã hội thì xom như cũng không phải là xấu, nếu muốn cùng người bình thường giống nhau thì không biết phải chờ đến năm tháng nào, có lẽ nên đến Hàn Quốc trang điểm lại một chút dung nhan có lẽ cũng là chuyện tốt.

“ Tiếu Sở, ngươi đang suy nghĩ cái gì?” Phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm trầm thấp.

Tiếu Sở không quay đầu lại, lạnh nhạt nói: “ Không có gì? Nói vậy thì ta có thể rời đi khỏi nơi này!”

Cùng nói chuyện với Tiếu Sở là gầy đen trung niên, tên là Mạc Bất Ly, một thân ý thuật quỷ thần khó lường, quả thật là kỳ nhân, nhưng khi hắn xuất thủ cứu Tiếu Sở , ngoại trừ cứu trị thì cũng không đề cập đến chuyện gì cả.

Trải qua tháng ngày ở chung, Tiếu Sở đối với tính cách của Mạc bất Ly cũng rất tò mò, đối phương không nói, hắn cũng không hỏi, đã hơn một năm thời gian, lời của hai người nói với nhau cũng không vượt qua trăm câu, về phần nguyên nhân cứu Tiếu Sở thì Mạc Bất Ly chỉ cũng trả lời là do “ Duyên Phận.” Thâm ý trong đó Tiếu Sở cũng không có hỏi, không biết lúc trước gặp ở cửa võ giáo, có lẽ quả thật cũng là một loại duyên phận, nếu không tự nhiên sao lại vô duyên vô cớ lại cứu Tiếu Sở.

“ Ngươi có thể đi rồi!” Mạc Bất Ly lãnh đạm nói.

Tiếu Sở hơi sửng sốt, lập tức vào sơn động thu thập hành lý, không bao lâu thì hắn đi ra, trong tay có một cái túi nhỏ, trải qua một năm chịu khổ, tính cách của hắn đã trở nên trầm mặc rất nhiều.

“ Trương tạp*( Thẻ tín dụng hoặc chi phiếu) này cho ngươi!”

Mạc Bất ly nắm một tờ chi phiếu vất tới, Tiếu Sở lấy tay tiếp được, nhét vào túi quần của mình, Nếu là Mạc Bất Ly không nói gì thì hắn cũng không cần phải ướt át bẩn thỉu, đối phương đã cứu mình một mạng, có ân tái tạo, chỉ gắng về sau hồi báo.

“ Mạc đại thúc, ta đi!” Tiếu sở quỳ xuống trước mặt Mạc Bất Ly khấu đầu ba cái, khi hắn ngẩng đầu lên thì cũng không thấy bóng dáng của Mạc Bất Ly, đi tìm khắp sơn cốc cũng không thấy bóng dáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Phượng Hoàng Truyền Kỳ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook