Trọng Sinh Phượng Hoàng Truyền Kỳ

Chương 19: SƠ HỌC HÌNH Ý

Minh Nguyệt Bách Niên Tâm

17/03/2013

“ Lão đại, sao ngươi còn ở nơi này?”

Mạnh Hiểu Dương vô cùng lo lắng từ bên ngoài tiến vào, chứng kiến Tiêu Tân thoải mái thích ý nằm trên giường, nhất thời nổi giận. Mấy huynh đệ đứng ngoài cổng trường nửa ngày làm bảo an, thủy chung không thấy bóng Tiêu Tân, không nghĩ tới người này cư nhiên đã quên việc mời khách.

Trần Tín Hoài ánh mắt bén nhọn, nhìn ra vẻ mặt Tiêu Tân có chút dị thường, kỳ lạ nói: “ Lão đại, trong chốc lát không thấy, ngươi không phải là gặp được chuyện tốt gì?”

Lúc này Tiêu Tân mới nhớ tới việc hẹn mọi người cùng đi ăn cơm, đứng dậy nói: “ Không có gì! Mọi người tới vừa lúc, hiện tại cùng nhau ăn cơm, sau đó đi võ thuật truyền thống Trung Quốc xã báo danh.”

“ Không đúng, ngươi nhất định có chuyện gì gạt chúng ta?” Lúc này, Mạnh Hiểu Dương cũng nhìn ra không thích hợp, ở một bên truy hỏi. Bọn họ ở chung thời gian cũng không dài, lại biết Tiêu Tân luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nói một không hai. Nếu như không có chuyện gì đặc biệt, tuyệt sẽ không giống như hôm nay, bỏ mặc mọi người.

Tiêu Tân mỉm cười, chỉ vào gương mặt mình nói: “ Các ngươi có cảm thấy được bộ dáng của ta có biến hóa gì hay không?”

Huynh đệ sớm chiều ở chung, mỗi ngày gặp mặt, thật đúng là không có để ý. Giờ phút này nghe Tiêu Tân vừa nói, còn thật sự đánh giá vài lần, lập tức nhìn ra sự bất đồng: “ Di, lão đại, ngươi sao lại biến đổi rồi? Làn da biến tốt hơn rất nhiều, có phải là vụng trộm thoa kem không đó?”

“ Phải không?” Nghe nhóm bạn khẳng định, Tiêu Tân càng cao hứng. Nếu nói không hề để ý chút nào đến dung mạo của mình, thì nhất định là lời nói dối. Qua lâu như vậy, hắn sớm nản lòng thoái chí, không nghĩ tới gương mặt đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, sao không làm người ta mừng rỡ như điên.

Mạnh Hiểu Dương lập tức kêu la: “ Lão đại, đây chính là tin tức tốt. Như thế xem ra, ngươi càng nên mời khách rồi! Không bằng như vậy, đêm nay đi ăn hải sản một bữa, các huynh đệ không say không về.” Đề nghị này được hai người còn lại đồng ý hai tay.

Đêm đó, Tiêu Tân tiêu một mớ tiền lớn. Bốn người uống đến say mèm, khi trở về một đường hát vang: “ Thương Hải một tiếng cười”, đã sớm đem chuyện tham gia võ thuật truyền thống Trung Quốc xã ném lên chín tầng mây.

Buổi chiều hôm sau tan học, Tiêu Tân vừa muốn rời đi phòng học, lại bị Hà Viên Tuyết ngăn ở cửa, mỉm cười hỏi han: “ Tiêu Tân, tiết mục của ngươi nghĩ ra chưa?”

Tiêu Tân đối với vị mỹ nữ trưởng lớp tính tình chất phác ấn tượng rất tốt, hơn nữa gặp việc vui, thập phần sảng khoái nói: “ Thực xin lỗi, bây giờ còn không nghĩ ra. Nhưng ngươi cứ việc yên tâm, hai ngày nữa nhất định báo cáo kết quả công tác, cam đoan cho ngươi vừa lòng.”

“ Như vậy là tốt rồi!” Hà Viên Tuyết gật đầu, đối với thái độ thay đổi của Tiêu Tân cảm thấy ngạc nhiên.

Lúc này, nàng chợt phát hiện đôi mắt sáng ngời trong suốt của đối phương nhìn mình, trái tim không khỏi nhảy mạnh, vội vàng xoay người sang chỗ khác, gương mặt kiều diễm ướt át nổi lên một tia đỏ ửng nhàn nhạt.

Đi vài bước, Hà Viên Tuyết quay đầu, nhẹ giọng nói: “ Chuyện này nhất định phải xem trọng, chúng ta cứ an bài như vậy!”



“ Được!” Nhìn thân ảnh thướt tha của mỹ nữ trưởng lớp dần dần biến mất, khóe miệng Tiêu Tân nổi lên một tia mỉm cười.

Buổi sáng hôm nay, hắn rời giường chuyện thứ nhất là soi gương, phát hiện gương mặt mình so với ngày hôm qua càng tốt hơn một ít, rốt cuộc đã hoàn toàn yên tâm. Xem ra, ơn trời cũng không có vứt bỏ mình! Bắt đầu hướng phương hướng tốt phát triển, cho tới nay những buồn bực đè nén trong lòng nhất thời trở thành hư không.

Tiêu Tân ở trong căn tin ăn cơm chiều, đi thư viện mượn vài cuốn sách, sau đó trở lại ký túc xá, phát hiện Mạnh Hiểu Dương đang khổ chiến trên máy tính, còn hai người kia cũng không thấy bóng dáng, thuận miệng hỏi: “ Dương tử, a Đông với Tín Hoài còn chưa trở lại sao?”

Ánh mắt Mạnh Hiểu Dương vẫn nhìn màn hình, bàn tay vẫn không dừng, đáp: “ Mồ hôi, ngươi đừng quản hai người bọn họ! A Đông tên kia tính nết khác thường không nói, hôm nay mới quen một người bạn gái, đi ra ngoài hẹn hò rồi! Còn tiểu tử kính mắt kia vừa mới trở về lung lay một chút, không biết lại đi đâu rồi? Đúng rồi, chúng ta còn đi võ thuật truyền thống Trung Quốc xã báo danh không?”

Nhắc tới việc này, Tiêu Tân lập tức nhớ tới sự tình trọng yếu, vì thế bỏ sách lên giường, lớn tiếng nói: “ Đương nhiên muốn đi, bằng không ảnh hưởng đến đại kế tán gái của ngươi. A Đông tiểu tử này chân tay thật nhanh, ngày hôm qua còn chưa có, hôm nay không ngờ lại có rồi!”

Nghe được việc mỹ nữ, Mạnh Hiểu Dương chạy nhanh rời khỏi hệ thống, tắt máy tính, thần tình *** nói: “ Lão đại, tiểu đệ đối với ngươi kính ngưỡng như nước sông thao thao, kéo dài không dứt. Chỉ cần ngươi bảo trì anh hùng bản sắc như vậy, cam đoan mỹ nữ như mây, ngoắc là sẽ qua! Không bằng như vậy, Lâm Hiểu Nặc về ngươi, ngoài ra những mỹ nữ khác đều để lại cho tiểu đệ!”

“ Tới địa ngục đi!” Tiêu Tân nhẹ giọng quát lên, cho Mạnh Hiểu Dương một cái tát.

Mạnh Hiểu Dương nhất thời đau đến nhảy lui ra sau, nhếch miệng kêu lên: “ Lão đại, ngươi có thể nhẹ tay một chút hay không? Cánh tay của ta không chịu nổi cái chụp của ngươi.”

Chỉ trong chốc lát, hai người đi vào võ thuật truyền thống Trung Quốc xã. Hôm nay tới trễ một chút, bên trong đã bắt đầu luyện tập. Một đoàn đệ tử đang huy quyền đá chân, đều nhịp, thoạt nhìn cũng thật lạ. Gần đây, võ thuật truyền thống Trung Quốc xã cấp các học viên mua y phục đồng nhất, không còn giống như trước kia mặc lung tung, nhìn không ra thứ gì.

“ Hai người các ngươi tới báo danh sao?” Một nam sinh tóc dài dáng người thon dài chứng kiến hai người đang quan sát, tiến lên hỏi.

“ Đúng vậy!” Tiêu Tân gật đầu.

Nam sinh cười nói: “ Ta là phó xã trưởng Viên Định Nhất, hoan nghênh các ngươi đã đến.”

Mạnh Hiểu Dương không có nhìn thấy thân ảnh của Lâm đại mỹ nữ, ở một bên hỏi: “ Lâm xã trưởng không có tới?”

Viên Định Nhất kiên nhẫn đáp: “ Lâm xã trưởng là người bận rộn, mỗi tuần vào thứ tư mới đến đây chỉ giáo mọi người luyện quyền. Thời gian còn lại, từ ta cùng một vị phó xã trưởng tên Hạ Mậu Sinh phụ trách. Các ngươi tới vừa lúc, hôm nay là thứ tư, Lâm xã trưởng trong chốc lát sẽ đến.”

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Viên Định Nhất có chút ý vị sâu xa, hiển nhiên nghĩ là Tiêu Tân hai người cũng là hướng về Lâm Hiểu Nặc mà đến, trong giọng nói mang theo vài phần căm thù.

Tiêu Tân không chú ý tới việc này, cho dù chú ý tới, cũng sẽ không để trong lòng. Đôi mắt Mạnh Hiểu Dương láo liêng nhìn ngắm, quả nhiên để cho hắn phát hiện vài mỹ nữ tố chất không tệ. Oa, mục tiêu tập trung, lập tức bắt đầu hành động.



Rất nhanh, hai người làm xong thủ tục báo danh, đều nộp hai trăm nguyên hội phí, hai ngày nữa mới có thể đến lãnh đồng phục tập võ. Về phần Âu Dương Chính Đông cùng với Trần Tín Hoài, hãy để cho bọn họ tự báo danh cho thỏa đáng. Hai vị này một vội vàng đi tán gái, một xuất quỷ nhập thần, chẳng biết đi đâu, không biết bọn họ có thời gian hay không?

Đi theo mọi người luyện tập trong chốc lát, Tiêu Tân cảm thấy phi thường thất vọng. Viên Định Nhất dạy chính là Thái Cực quyền, Hạ Mậu Sinh dạy chính là Nam quyền, công phu tạo nghệ đều không có gì đáng để nói. Khó trách võ thuật truyền thống Trung Quốc xã không có lực hấp dẫn, nếu như không có Lâm Hiểu Nặc ở trong này chống đỡ, tình huống chỉ sợ càng tệ hơn. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng kí thác lên người Lâm Hiểu Nặc, bằng không thật sự là lãng phí thời gian.

“ Lâm xã trưởng tới rồi!” Đúng lúc này, một gã nam sinh đột nhiên kêu lên. Tiêu Tân xoay người, lập tức chứng kiến thân ảnh Lâm Hiểu Nặc xuất hiện ngay trước mắt mình.

Đêm nay, cách ăn mặc của Lâm Hiểu Nặc khác hẳn hai lần trước rất lớn. Khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc dài đen nhánh buộc đuôi ngựa, bên trong mặc bộ áo trắng, bên ngoài là chiếc áo khoác màu tím đậm, trên cổ đeo sợi dây chuyền kiểu dáng độc đáo, phía dưới là quần màu lam sọc, dưới chân là một đôi giày bốt màu trắng, có vẻ xinh đẹp động lòng người, một bộ dáng mỹ nhân.

Các học viên đều chào hỏi, Lâm Hiểu Nặc chỉ lạnh nhạt đáp lại. Trong chốc lát nàng đã thay xong bộ quần áo võ hôm trước.

Tiêu Tân báo danh có ghi rõ ý đồ muốn học tập Hình Ý quyền, Viên Định Nhất không dám làm tay chân gì trong đó, chỉ hướng Lâm Hiểu Nặc chào hỏi. Lâm Hiểu Nặc đầu tiên phụ đạo cho một ít đệ tử cũ, sau đó bắt đầu dạy cho vài đệ tử mới đến.

Rất nhanh, một nam sinh thân hình cao lớn, gương mặt thô đen khiến cho Lâm Hiểu Nặc chú ý. Người này học phi thường nhanh, lực lĩnh ngộ rất mạnh, mới học mấy chiêu đã tiêu hóa cùng lý giải, tuy rằng chỉ là sơ học chợt luyện, từng chiêu từng thức lại chuẩn xác đúng chỗ, trên cơ bản không có lệch lạc.

“ Ngươi tên là gì? Trước kia có phải từng học võ?” Lâm Hiểu Nặc hỏi.

Đệ tử này đúng là Tiêu Tân. Nghe câu hỏi của Lâm Hiểu Nặc, hắn dừng lại động tác đang tiến hành, gật đầu đáp: “ Học tỷ, ta gọi là Tiêu Tân, trước kia có học qua ngoại gia quyền.” Hắn giới thiệu thập phần đơn giản, cũng không nghĩ tới bại lộ chính mình quá nhiều.

“ Hèn chi khó trách!” Lâm Hiểu Nặc bộ dáng như là thì ra là thế, đang muốn tiếp tục nói chuyện, đã thấy Viên Định Nhất đi lại, đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người.

“ Lâm xã trưởng, gần đây tuyển nhận đệ tử nhiều lắm, tốt xấu lẫn lộn, không tốt quản lý. Ngươi xem có phải nên tiến hành kiểm tra một chút để đánh giá, không hợp cách thì yêu cầu rời khỏi.”

Nói xong, Viên Định Nhất làm như lơ đãng nhìn Tiêu Tân liếc mắt một cái, hiển nhiên là có ý ám chỉ.

Lâm Hiểu Nặc nghe được lời ấy, mày liễu nhíu lại nói: “ Như vậy chỉ sợ không tốt! Võ thuật truyền thống Trung Quốc xã tôn chỉ là cường thân kiện thể. Nếu mọi người có hứng thú gia nhập, tại sao có thể tùy tiện đuổi người? Không bằng như vậy, căn cứ trình độ của đệ tử, chia làm cao, trung, thấp ba cấp, sau đó chọn lựa người thích hợp phân biệt phụ đạo, hiệu quả có thể rất tốt.”

Viên Định Nhất là người theo đuổi Lâm Hiểu Nặc, mục đích của hắn là giảm bớt cơ hội tiếp xúc của người trong lòng với kẻ khác. Hiện tại đạt tới mục đích, tự nhiên tỏ vẻ đồng ý: “ Như vậy tốt nhất! Chúng ta như vậy sẽ dễ dạy hơn rất nhiều. Chuyện này ta lập tức cùng với Mậu Sinh thương lượng một chút.”

Tiêu Tân một bên nhíu mày. Nếu là như thế này, hắn phải ở thời gian rất dài, căn bản không được tiếp thụ Lâm Hiểu Nặc đích thân tương truyền. Chẳng phải làm chậm trễ công sức, khi nào mới có thể nhập môn?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Phượng Hoàng Truyền Kỳ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook