Trọng Sinh Phượng Hoàng Truyền Kỳ

Chương 87: Đụng Vào Nòng Súng.

Minh Nguyệt Bách Niên Tâm

17/03/2013

Sự chấn động của cô gái so với đêm qua còn ghê hơn gấp hai lần, theo lý thuyết thì dược liệu nàng cho Tiêu Tân uống có thể duy trì tác dụng đến tận ba ngày liên tục, tại sao mới có một ngày mà tên này đã có thể cử động rồi?

“Ai đó?” Vị mỹ phụ phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, lập tức đẩy đồ nhi[đệ tử] ra phía sau mình, còn mình thì che chắn ở phía trước, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người vừa phóng ra

Tiêu Tân vốn định rình nghe, không nghĩ đến tự nhiên có một con rắn hoa ở đâu nhào vào giúp vui. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải nhảy ram vừa vặn dính vào họng súng.

“Há há! Hai...hai người khỏe ha!” Tiêu Tân mỉm cười, ra vẻ “ta đây không biết gì cả” đi về phía hai người.

Vị mỹ phụ sắc mặt lập tức trầm xuống lạnh giọng hỏi.

-Ngươi cuối cùng cũng chịu xuất mặt rồi sao!

Tiêu Tân lập tức nghẹn họng, nhìn trân trối. Thì ra nàng đã biết hắn núp ở trong bụi có, nàng cố ý nói thể để dụ hắn xuất hiện.

Vị mỹ phụ trung niên xoay người nhìn đồ nhi của mình rồi hỏi.

-Ngọc Nhi, chuyện gì đang xảy ra?

“Sư phụ!” Cô gái giận dỗi kêu lên, ngập ngừng không biết trả lời như thế nào.

Tiêu Tân nhanh nhạy nói.

-Bá mẫu, người không nên trách tiểu cô nương này. Tại hạ đến đây là để tìm người, vừa rồi vô tình gặp được nàng, còn chưa nói đến hai câu thì người đã đến a!

“Tiểu tử, ngươi im đi, ta với ngươi thân lắm hay sao? Mà ngươi nghĩ ta già đến thế à?”

Vị mỹ phụ trung niên liên tiếp hỏi hai câu, làm tiểu cô nương á khẩu không mở miệng trả lời được tiếng nào. Đồ nhi thì quỷ kế đa đoan, sư phụ thì càng cáo già cao tay hơn , không biết hai thầy trò này là thần thánh phương nào mà lại chiếm dụng luôn chỗ ở của Mại Đại thúc?

Tiêu Tân sờ sờ cái mũi. Gặng cười nói.

-Xin lỗi, tại hạ đã thất lễ, không biết phải xưng hô với tiền bối như thế nào?

Người phụ nữ liếc trên dưới đánh giá Tiêu Tân một hồi, sắc mặt càng lúc càng tối sầm lại, âm thanh âm trầm nói.

-Tiểu tử, nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi rời khỏi nơi đây ngay lập tức.

Nói xong. Nàng nhìn đệ tử của mình rồi nói.

-Ngọc Nhi, nếu hắn không chịu rời khỏi, lập tức đánh gãy hai chân của hắn.

Cô gái đứng bên cạnh trưng ra vẻ mặt đau khổ như vừa ăn phải trái “khổ qua” nói.

-Sư phụ, đồ nhi không phải là đối thủ của hắn.

Vị mỹ phụ vẻ mặt ngạc nhiên hỏi.



-Sao, con đã giao thủ qua với hắn?

“Dạ!”Cô gái gật đầu nói.

-Hắn đến đây từ đêm qua. Đồ nhi đã cùng hắn giao thủ qua một trận, thiếu chút nữa đã bị hắn khi dễ.

Những lời này là nữa thật nữa giả, nàng đâu dám nói Tiêu Tân ăn đậu hủ của nàng. Nếu không dựa vào tính tình của sư phụ nàng nhất định sẽ nổi một trận lôi đình, một đao giết ngay Tiêu Tân tại chỗ.

Vị mỹ phụ quay đầu lại. Vẻ mặt cổ quái, trầm giọng nói.

-Tiểu tử, ngươi tên gì? Tới đây làm chi?

Tiêu Tân không thèm suy nghĩ gì nhiều, lập tức thành thật trả lời và kể ra mọi chuyện. Ngay khi người phụ nữ nghe đến tên “Mạc Bất Li”, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lạnh giọng nói.

-Ngươi có quan hệ như thế nào với Mạc Bất Li?

Tiêu Tân gãi gãi đầu, cười cười nói.

-Một lần tại hạ xảy ra cố sự nên thân thể bị trọng thương, được Mạc Đại thúc cứu chữa, ở lại đây khoảng gần một năm thương thế mới khỏi hẳn. Lần này trở lại.......

Không đợi Tiêu Tân nói xong. Người phụ nữ nọ cắt ngang lời hắn nói.

-Uy, tên tử quỷ đó gần đây rất hiếm khi chữa trị người khác, tại sao lại đặc biệt ra tay chữa trị cho ngươi a?

Tiêu Tân đáp.

-Tại hạ bị bom tạc trúng thương thế nghiêm trọng. Hơn nữa da toàn thân bị tàn phá nghiêm trọng.

“Hảo gia hỏa, số ngươi thật may mắn!” Vị mỹ phụ kinh ngạc hô lên. Sau đó nàng lại ngắm nhìn Tiêu Tân một chút, sắc mặt càng cổ quái, thì thầm lẩm bẩm.

-Vài năm không gặp, tên tử quỷ này y thuật càng ngày càng cao.

Tiêu Tân cũng không thèm để ý đến lời nói của mỹ phụ, hắn chắp hai tay lại khom người rồi nói.

-Không biết tiền bối có biết Mạc Đại thúc hiện giờ đang ở nơi đâu hay không? Tại hạ có một vị bằng hữu bị thương, muốn thỉnh thúc thúc đến xem thương thế cho vị bằng hữu ấy.

Vị mỹ phụ không lập tức trả lời ngay câu hỏi của hắn, mày liễu của nàng nhíu lại trong thoáng chốc, rồi mới nói.

-Tiểu tử. Ngươi có thể đả bại đồ nhi của ta. Xem ra bổn sự của ngươi không nhỏ. Ngươi học công phu của môn phái nào?

Tiêu Tân suy nghĩ một lúc, sau đó trả lời.

-Võ công mà tại hạ học chính là võ cổ truyền của gia đình ông bà ngoại. Vịnh xuân, nam quyền, đàm thối, tán đả mỗi thứ học một ít. Gần đây, tại hạ còn học thêm một ít võ thuật của nội công gia truyền, nhưng không nhập môn.

“Ngươi học võ tạp nham thôi sao!” Mỹ phụ nghiêm mặt nói.

-Tập võ tối kỵ học mà không tinh*học nhiều nhưng không pro cái nào hết, giống như chơi CF có đủ súng mà bắn toàn trúng trym chứ không trúng người...à...đại loại thế*, tham nhiều mà không thông. Sư phụ ngươi không dạy qua đạo lý này cho ngươi biết hay sao?



Tiêu Tân gãi gãi đầu ngượng ngùng cười.

-Đa tạ tiền bối chỉ dạy. Chẳng qua mỗi lần nhìn thấy quyền cước nào mới tại hạ nhịn không được điều muốn học cả. Kết quả học không biết đến đâu nhưng giờ thì biến thành hình dạng thế này a!

“Đúng không? Ta thật muốn xem thử công phu của ngươi đến tột cùng như thế nào đó?” Lời còn chưa dứt, Mỹ phụ đã lập tức ra tay.

So với đệ tử thì thân thủ của vị Mỹ phụ nhanh đến dị thường, chiêu thức như thiểm điện *tia điện*. Nếu Tiêu Tân chưa được giao thủ với lão cao nhân thần bí và có đột phá thì có lẽ lần này sẽ không xong với nàng.

Mấy chiêu đầu, Tiêu Tân đón đỡ đòn tấn công của vị mỹ phụ có vẻ hơi chật vật và rối loạn, nhưng càng về sau, hắn càng ổn định hơn rất nhiều, cứơc vi chủ*chân làm chủ*, quyền vi phụ*quyền phụ trợ*, tiến hành phản công.

Võ học Trung Hoa có câu châm ngôn là “Duy thoái bất phá

Dĩ lực phá cục.

*Chỉ nhanh thì không thể bức phá được, dùng lực thì có thể lật ngược ván cờ*

Tiêu Tân hiện tại vế trên không bằng đối phương [tốc độ], nhưng ưu thế về sức mạnh thì vượt trội rất xa. Sau khi trải qua một hồi chiến đấu hắn đã có thể khống chế được khoảng không hai thước xung quanh. Cho dù nàng có sử dụng thế võ nào, chỉ cần hắn xoay người lại được thì điều có thể ứng phó được với chiêu thức đó. Vì để thí nghiệm trình độ phát triển võ thuật của mình, hắn vẫn chưa triển khai phượng hoàng thần hỏa, nhưng quyền cước vẫn tràn đầy lực lượng, dễ dành hóa giải từng chiêu thức tấn công của mỹ phụ.

Vị mỹ phụ càng đánh càng bất ngờ, quả thực không thể tin vào mọi chuyện trước mắt. Tên thanh niên này giỏi lắm chỉ hơn hai mươi tuổi, mà từ đâu có thể luyện được công phu tuyệt hảo như thế này? Nhìn hắn vẫn nhàn hạ thoải mái, dường như vẫn chưa dùng hết toàn bộ thực lực của mình. Nếu tiếp tục giao thủ, chẳng phải là chỉ hòa mà không thắng, tự làm mất mặt chính mình hay sao?

Nghĩ đến đây, vị mỹ phụ làm một động tác thật đẹp mắt, phi thân lùi về phía sau vài bước. Tiêu Tân cũng không đuổi theo, dừng lại ngay tắp lự.

“Tiểu huynh đệ võ công rất giỏi, Ngọc Nhi thua cũng không oan ức!” Mỹ phụ gật đầu nhàn nhạt nói.

Đối phương nói chuyện tránh nặng tìm nhẹ, Tiêu Tân cũng không tiện vạch trần, hắn mỉm cười.

-Đa tạ tiền bối chỉ dạy! Có thể cho tại hạ biết Mạc Đại thúc đang ở đâu hay không?

Mỹ phụ trầm ngâm một lúc, sau đó nàng gật đầu nói.

-Hẳn là hắn đang ở tương tây. Giờ ngươi đi tìm hắn, thuận tiện làm giúp dùm ta một chuyện.

[Kem:Tương tây_”Tương” là một cách gọi khác của tỉnh Hồ Nam Trung Quốc ở phía tây.]

“Tiền bối cứ tự nhiên!” Tiêu Tân hỏi.

Mỹ phụ quay lại nhìn nàng đệ tử, rồi nhẹ giọng nói.

-Ngươi đi cùng Ngọc Nhi. Chỉ cần hắn nhìn thấy Ngọc Nhi, hắn sẽ tự hiểu.

Tiêu Tân cảm thấy đầu mờ mịt, không hiểu cái gì cả.

Lúc này, sắc mặt của mỹ phụ rõ ràng đã dịu đi, âm thanh cũng trở nên mềm mại rất nhiều.

-Nếu muốn cứu bạn của ngươi, không có Ngọc Nhi đi theo thì không được rồi. Nếu không thì dựa vào tính tình chết tiệt của lão tử quỷ đó, mười phần sẽ không đồng ý làm việc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Phượng Hoàng Truyền Kỳ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook