Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Phúc Hắc Nữ Chủ Thái Tử Gả Cho Ta Đi
Sẽ Không Vậy Nữa!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tên béo kia vì sợ hắn cào loạn, Cổ Đông Sơ cho hắn một châm bất tỉnh, một khắc sau khi được uống thuốc giải, từ tử tỉnh lại. Hạ Thắng thấy nhi tử quả thật hết ngứa, mụn mủ đã không còn hôi tanh, kích động không thôi.

Bạch Khả Y nhìn cảnh này, tâm không khỏi khó chịu. Hạ Thắng cả đời làm vô số chuyện xấu, nhưng chung quy cũng là thật tâm yêu thương tên béo ị. Là tình phụ tử... có cha che chở như vậy, thật tốt. Cha nương nàng nếu còn, nàng chắc chắn cũng sẽ rất tốt.

Cổ Đông Sơ phát hiện ra sự khác thường của nàng, sâu thẳm hoa đào con mắt lóe lên ý vị. Nha đầu này, vẫn là rất lương thiện. Nàng chọn đi con đường này, lương thiện quá chính là hại mình.

- Đông Sơ công tử, độc của con ta đã khỏi rồi sao?

- Cho hắn uống thuốc đúng giờ, từ từ điều dưỡng khoảng mười ngày nửa tháng chính là không đáng ngại.

- Đa tạ đa tạ công tử!

- Thành chủ khách khí rồi!

- Ta có việc này không biết...

- Thành chủ cứ nói!

- Không biết này độc có thể ảnh hưởng gì đến nối dõi hay không?

- Này thành chủ ý gì?

- Chuyện là gần đây, ta nhi tử ở phương diện đó... bất lực. Có phải hay không do độc mà thành!

Cố Đông Sơ liếc nhìn sư muội nhà mình, một lần nữa bắt mạch giúp Hạ béo ị, chân mày hơi nhíu. Sư muội nhà hắn không lẽ lại hạ độc gì? Đến hắn còn không nhận ra?

Bạch Khả Y bị sư huynh nhìn cho không được thoải mái. Nàng chậm rãi hồi tưởng lại kí ức. Ừm hình như là nàng có làm gì đó với tên nhóc này. Cũng tại tên đáng chết này thế nhưng lại đối nàng nảy ý định xấu, nàng chính là trừ hại cho dân đi. Nghĩ nghĩ một hồi bỗng dưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh ai đó cùng dư vị nam tính vương lại sau nụ hôn kia, Bạch Khả Y hai má bất giác nóng lên. Chết tiệt! Nàng lại không đứng đắn rồi!

Nhìn vẻ mặt khả nghi của sư muội nhà mình, Cổ Đông Sơ vẫn là không còn gì để nói. Nha đầu này, đúng là gây họa khắp nơi.

- Cái này nhi tử ngươi là mắc quái bệnh, ta vẫn là không giỏi về phương diện này!

- Đây...

- Chắc chắn là tên tiểu bạch kiểm đó hại ta, cha, ta muốn băm hắn ra thành trăm mảnh...

- Hảo hảo... cha giúp ngươi bắt hắn...

- Ta thủ hạ bên người dược lý có chút tinh thông, hay để hắn thử xem thế nào?

- Hảo hảo... nếu là Đông Sơ công tử mở lời chắc chắn được...

Bạch Khả Y trừng mắt nhìn sư huynh nhà mình, lại nhìn bốn phía ánh mắt chiếu tới, chỉ biết cười trừ.

- Công tử nhà ta chỉ nói đùa thôi. Ta chính là lực bất tòng tâm!

- Ngươi không cần khiêm tốn! Ngươi lại đây thử một lần xem thế nào!

- Xin huynh đài cứu giúp ta nhi tử! Ta chắc chắn sẽ hậu tạ!

- Này...

Bất dắc dĩ tiến lại giường, Bạch Khả Y trong lòng lôi Cổ Đông Sơ ra chém không dưới một trăm lần. Giỏi lắm, dám giở trò với muội, huynh cứ chờ xem.

Ngồi thế chỗ Cổ Đông Sơ, Bạch Khả Y chậm rãi bắt mạch. Bày ra vẻ mặt suy tư, nàng nhẹ nhàng cởi thắt lưng tên béo ị.

- Ngươi làm cái gì?

Cả Cổ Đông Sơ và tên béo ị đều hoảng hốt.

- Ngu ngốc! Đương nhiên là kiểm hàng! Ngươi không nghe câu bệnh đâu khám đó sao?

Cổ Đông Sơ mặt đen như đít nồi. Nha đầu này, nàng thế nhưng cái gì cũng nói được.

Chậm rãi cởi đến tầng cuối cùng, Cổ Đông Sơ không nhịn được nữa, giữ lấy tay nàng, nhìn mặt nàng làm chuyện xấu mà không mảy may đổi sắc, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

- Yên tâm đi!

Nói xong ba chữ, nàng cười khẽ rút tay hắn ra, lấy ngân châm trên bàn, từ từ châm cứu xuyên qua lớp vải.

Phát hiện bị nha đầu này trêu đùa, Cổ Đông Sơ nghẹn mà không có chỗ phát. Sợ nàng một thân nữ nhi làm xằng làm bậy, hắn lại cuống cuồng cả lên. Nha đầu vô lương tâm này thế nhưng cuối cùng lại giả vờ để lấy hắn làm thú tiêu khiển, trả đũa việc lúc nãy. Bạch Khả Y muội chết chắc rồi!

Chăm chú châm cứu một lúc, bỗng nhiên tên béo ị lại cất tiếng hỏi nàng:

- Ta và ngươi đã gặp qua chưa?

- Thiếu thành chủ cứ đùa, chúng ta chính là lần đầu gặp mặt.

- Ngươi chính là rất giống... á...

Chưa kịp đợi hắn hỏi hết câu, Bạch Khả Y trực tiếp một châm đâm vào bắp đùi hắn, làm hắn suýt nhảy dựng. May mà có lão cha hắn một bên giữ lấy không nhất định một phen ngã xuống giường.

Giấu đi nụ cười đầy châm chọc bên dưới lớp khăn che mặt, Bạch Khả Y tiếp tục hạ châm xuống. Ác nhân tất có ác báo. Tất cả những người động tới nàng, dù ít hay nhiều, từng người, từng người một đừng mong sống yên ổn!

- Xong rồi, sau này mong thiếu thành chủ tiết chế lại, lần này ta đã cố gắng hết sức, nếu còn tiếp tục như vậy phóng túng... aizzz rất khó có con nối dòng a!

- Đa tạ đa tạ công tử nhắc nhở. Ta sẽ nhắc nhở tiểu nhi.

Ra khỏi thành chủ phủ, Cổ Đông Sơ cùng Lục Yên im lặng nhìn Bạch Khả Y.

- Hai người muốn nói gì sao?

- Quá nhân từ! Điều này không tốt!

- Huynh muốn ta giết hắn?

Cổ Đông Sơ không nói gì, bước qua nàng.

- Ta sẽ không vậy nữa! Chỉ lần này thôi!

Cổ Đông Sơ bỗng ngừng lại, xoay người nhìn thẳng vào nàng. Cái nhìn của hắn đen huyền, sâu thẳm, đầy sự nhắc nhở.

- Hãy nhớ trách nhiệm của muội! Con đường này là chính muội chọn!

Nói xong, hắn xoay lưng hòa vào dòng người.

Bạch Khả Y nhắm mắt lại, một lúc sau chậm rãi mở ra, con ngươi lại một màu đem sâu không thấy đáy. Nàng sẽ không như vậy nữa!... sẽ không...

- Chủ tử?

- Đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Phúc Hắc Nữ Chủ Thái Tử Gả Cho Ta Đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK