Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bát Hỉ vừa hay nghỉ ngơi xong, thần thanh khí sảng đi ra, phát hiện tâm trạng Thời Yến không tốt lắm, lập tức lấy lòng hỏi: “Có chuyện gì cần tôi giúp đỡ sao? Cậu muốn tôi giúp cậu biến hóa thành ai đây?”

“Thời Khang.” Thời Yến lạnh lùng nói.

Là lão nhân gia tồn tại nhiều năm ở Thời gia, mỗi một ngự linh sư đều từng tiến vào tháp thời gian kiểm tra, Bát Hỉ đương nhiên từng gặp Thời Khang, vì thế biến Thời Yến thành Thời Khang không chút áp lực nào.

“Hiện tại cậu vẫn là ngự linh sư hoàng cấp, tôi đi theo cậu giúp cậu huyễn hóa, ngự linh sư đỉnh thanh cấp và tử cấp chỉ lưu ý một chút sẽ nhìn thấu ngay, cậu cẩn thận một chút.” Bát Hỉ cẩn thận dặn dò, ngự linh sư hắc cấp của Thời gia chỉ có một người, nhưng đỉnh thanh cấp và tử cấp lại không ít, nếu trên đường đụng phải, cả hai sẽ xong ngay.

Thời Yến gật đầu, nói: “Cậu có cách nào ra khỏi Thời gia giám sát một người giúp tôi không?”

“Ra khỏi Thời gia?” Bát Hỉ sửng sốt, mắt thỏ lập lòe nói: “Không được, bản thể của tôi ở đây, sau khi ra ngoài tiêu hao rất lớn, rất dễ xảy ra chuyện…”

“Vậy sau này tôi rời khỏi Thời gia, cậu không thể đi theo tôi?” Thời Yến lập tức nhíu chặt mày.

Hôm nay tâm trạng y vốn không tốt, giờ lại nhíu mày, Bát Hỉ thấy Thời Yến gần như đã ở mép bùng phát, vội nói: “Đợi cậu đột phá lục cấp, linh lực trong người hình thành một dịch thể tuần hoàn, tôi có thể lấy một chút trong đó sử dụng để duy trì hình thái khí linh của mình, cho nên vẫn có thể đi theo cậu.”

“Vậy nếu có cái này thì sao.” Thời Yến nói, lấy linh thủy y sử dụng ra, “Có nó, cậu ra ngoài theo dõi một người không vấn đề đi.”

Bát Hỉ thấy thế, lập tức lao lên muốn ôm lấy cái bình, nhưng lại bị Thời Yến lấy đi kịp lúc.

Bát Hỉ lập tức vui ra mặt nói: “Không vấn đề không vấn đề, cậu muốn tôi theo dõi ai?”

“Thời Khang.”

Bát Hỉ chớp mắt một chút: “Tên nhóc đó đắc tội cậu sao?”

Khóe môi Thời Yến nhếch lên nụ cười âm lạnh: “Tôi muốn gã sống không bằng chết.”

Bát Hỉ rùng mình, vội nói: “Một ngự linh sư cấp thấp mà thôi, hoàn toàn không vấn đề, tôi sẽ ghi lại từng lời nói từng hành động của gã cho cậu!”

“Tốt lắm.” Thời Khang ném bình cho Bát Hỉ, “Dùng hết thì nhớ trả bình cho tôi.”

Bát Hỉ lập tức vui vẻ đón lấy.

Thời Yến đặc biệt thay vào y phục tươi diễm Thời Khang thường mặt, biến thành bộ dạng Thời Khang, mang Bát Hỉ đến nơi nuôi thú.

Hôm nay Thần Quang không bị trùng tham máu cắn nuốt, nhưng không biết bọn họ làm gì với nó, Thần Quang uể oải co thành một cục, vùi đầu vào trong người, mà mấy kẻ phụ trách trông coi Thần Quang cũng vì nhàm chán, đang nói chuyện.

Thời Yến sử dụng Cửu Trọng Sát, đặc biệt gây chút động tĩnh bên ngoài thông đạo, mấy kẻ đang nói chuyện nghe tiếng, lập tức chạy ra ngoài xem.

Thời Yến nhân cơ hội đi tới trước mặt Thần Quang, bỏ linh thủy đã sớm chuẩn bị vào, vì lo lắng bị người trông coi phát hiện, còn đặc biệt lăn bình đến cạnh người Thần Quang, để thân thể Thần Quang che giấu cái bình.

Thần Quang động động người, tựa hồ muốn ngẩng đầu lên, nhưng thân thể mềm rũ, mất hồi lâu mới nhìn ra bên ngoài, Thời Yến đã đi rồi, Thần Quang nhìn thấy là những kẻ trông coi đang chửi mắng trở về.

Thần Quang lập tức thu mắt lại, nhưng đột nhiên nhìn thấy cái bình nhỏ bên người, bình này nó đã dùng không ít, bên trong chứa thứ gì nó quen thuộc vô cùng. Nhưng lần này, tuy thân thể nó suy yếu, nhưng nó không nóng ruột bóp nát bình như bình thường, mà ngẩng đầu cảnh giác nhìn xung quanh.

Thời Yến không chỉ được Bát Hỉ thay đổi thân hình, khí tức cũng được Bát Hỉ che giấu, với trạng thái của Thần Quang lúc này, căn bản không cách nào tỉ mỉ lưu ý.

Thần Quang nhìn xung quanh một lượt, không thấy Thời Yến, bèn cúi đầu tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, không có ý động vào cái bình đó.

Thời Yến đứng tại chỗ đợi rất lâu, cũng không thấy Thần Quang sử dụng, hiểu được tên này đang làm mình làm mẩy với y, y không tiếp tục kiên trì, quay người bỏ đi.

Mãi đến khi về nơi ở của mình, Thời Yến mới phát hiện Bát Hỉ không bình thường.

Con thỏ gian xảo này, từ lúc vào mật thất đó tới giờ, đã qua hai tiếng rồi, cư nhiên một câu cũng không nói!

Cái này hoàn toàn không phù hợp phong cách của nó.

Thời Yến híp mắt nhìn khí linh ngây ngốc lơ lửng trên không, thật lâu sau, Bát Hỉ mới chú ý thấy ánh mắt Thời Yến, lập tức đổi biểu tình, lấm lét nhìn Thời Yến: “Sao vậy?”

“Câu này không phải nên là tôi hỏi cậu sao.” Thời Yến nhìn Bát Hỉ nói: “Cậu nhận ra đó là thứ gì?”

“Thứ gì?” Bát Hỉ giả ngốc nói.

“Con bạch xà đó, cậu biết lai lịch của nó.” Thời Yến không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, mắt nhìn Bát Hỉ đã bắt đầu hoảng loạn, trong lòng y rất thỏa mãn.

Đúng là trong nhà có người già như có một bảo vật, y khổ sở tìm kiếm rất lâu mới miễn cưỡng tra được một chút tin tức của bạch xà, nhìn bộ dạng không bình thường của con thỏ này, rõ ràng nó nhất định biết về bạch xà kia.

Dưới ánh mắt bức ép của Thời Yến, Bát Hỉ từ do do dự dự ban đầu, đến cuối cùng đành mở miệng. Nó vừa mở miệng, lập tức không dừng lại được, bla bla nói một đống: “Thời kỳ thượng cổ, mọi người dùng tinh thần lực nối liền với nhạc khí mượn lực lượng của thiên địa trở thành cường giả, nhưng lực lượng này rất nhanh đã bị tiêu sạch vì thời đại kết thúc, nhân loại nghênh đón thời kỳ đại hủy diệt hắc ám nhất, trong thời kỳ này, cả thế giới sụp đổ, các loại tà vật hiện thế, nhân loại mất đi sức mạnh trở thành cừu con chờ mổ thịt, không thể không lợi dụng trí tuệ tiến hành hỗ trợ cùng ma thú, thời đại này, được xem là thời đại ma thú.

Nhưng rất nhanh, lực lượng hợp tác của nhân thú cuối cùng bị thế lực tà ác đánh sụp, mà nhân loại và ma thú cuối cùng cũng trở mặt, cuối cùng nhân loại giành được chiến thắng, ma thú bị đuổi đến mảnh đất xa xôi thiếu thốn cư trú, nhân loại chiếm nơi phì nhiêu nhất trên đại lục này. Tôi vẫn thấy rất kỳ quái, nhân loại yếu ớt cho dù có trí tuệ, nhưng trước mặt sức mạnh tuyệt đối, làm sao có thể dễ dàng giành thắng lợi như thế, vì vậy tôi tra không ít văn hiến, cuối cùng phát hiện, tất cả văn hiến, đều có ghi chép một truyền thuyết về Thông Thiên Mãng.

Không lâu sau khi nhân loại và ma thú cùng đánh sụp sức mạnh tà ác, một ngày nào đó, trời đổ xuống một sợi thần quang, chiếu sáng cả thế giới này, mà trong ánh sáng nối liền thiên địa đó, lại thấy một bóng rắn, người được ánh sáng này chiếu trúng, không hiểu sao có được linh lực, vận dụng luồng lực này trở thành cường giả trong nhân loại. Từ đó về sau, ngự linh sư ra đời, nhân loại một lần nữa có sức mạnh cường đại, lại lần nữa chiếm cứ quyền chủ đạo trên đại lục, hơn nữa ngự linh sư dần sinh sôi thành quy mô hiện nay, mà ánh sáng đó được xem là ánh sáng hy vọng, bóng rắn nối liền thiên và địa đó cũng được gọi là Thông Thiên Mãng.”

“Ý của cậu là… con bạch xà bị nhốt kia là Thông Thiên Mãng?” Nghe Bát Hỉ nhải một đống như thần côn, dù Thời Yến tâm cơ thâm trầm cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, đường đường Thông Thiên Mãng lại rơi vào hoàn cảnh đáng thương này… không mấy khả năng thì phải? Đây tính ra là nguyên tổ của ngự linh sư đó!

“Cho dù không phải, cũng tuyệt đối là đời sau của Thông Thiên Mãng.” Bát Hỉ khẳng định nói, “Tuy hắn rất suy yếu, nhưng rõ ràng, hắn có thể khống chế linh khí xung quanh, hơn nữa, cái lồng nhốt hắn cũng là chất liệu vô cùng đặc biệt… cũng không biết là tên nào gặp vận cứt chó lấy được thứ đó…”

“Cái lồng đó là gì?” Thời Yến hỏi.

“Trong truyền thuyết ánh sáng hy vọng kia thông suốt cả thiên địa, một đầu ở chân trời, một đầu liên kết với một tảng đá ở mặt đất, nghe nói, thực lực của Thông Thiên Mãng đứng ở đỉnh của thế giới này, thứ duy nhất có thể khắc chế hắn, chỉ có tảng đá đó mà thôi…”

Bát Hỉ nói: “Tôi hoài nghi cái lồng đó chính là tảng đá kia.”

Thời Yến giật mình, lập tức cho Bát Hỉ biết về tình huống của cái lồng, bất cứ thứ gì cũng đều có thể ra vào tảng đá, duy chỉ có Thần Quang bị nhốt bên trong không thể ra, hơn nữa mỗi lần Thần Quang phản kích cái lồng càng lợi hại, sức mạnh giam giữ nó cũng càng lớn.

Bát Hỉ nghe thế, càng thêm khẳng định cái lồng kia có vấn đề, nhưng khi Thời Yến hỏi đến làm sao có thể cứu Thần Quang ra, Bát Hỉ lại không đáp được.

Thời Yến lại nghĩ tới nội dung về ghi chép của tổ tiên đã thấy trong tàng thư các, liền nói luôn cho Bát Hỉ nghe, Bát Hỉ nghe xong khoát tay: “Xem đi, quả nhiên là vận cứt chó… tôi thậm chí hoài nghi căn bản không phải là tổ tiên của cậu bắt hắn về rồi biến thành ấu thú, rất có thể là bản thân hắn đã xảy ra vấn đề gì mới trở thành bộ dạng hiện tại, sau đó vừa khéo lại bị nhốt trong lồng, rồi bị tổ tiên của cậu mang về thôi. Nếu không Thời gia tuyệt đối không có cách nào khống chế hắn, với năng lực của hắn, Thời gia sao có thể nỡ để mặc hắn ở đó cho mấy kẻ bình thường sỉ nhục, làm loại chuyện giết gà lấy trứng đó.”

Thời Yến gật đầu, sự thật thế nào không quan trọng, y đã thấy rõ, với thực lực của Thông Thiên Mãng, bị tiêu hao như thế quả thật quá mức đáng tiếc, hơn nữa y nhìn ra được, nếu tiếp tục như thế, dù Thông Thiên Mãng có cường đại thế nào, nhất định cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa.

“Cậu tiếp cận hắn như thế, lẽ nào là định thu phục hắn?” Bát Hỉ thấy Thời Yến trầm mặc không nói, cẩn thận hỏi.

Thời Yến tự nhiên gật đầu.

Biểu tình Bát Hỉ biến đổi, nhưng rất nhanh đã thay bằng vẻ thản nhiên, nói: “Vậy thì không thể, cậu đừng vọng tưởng, với sự kiêu ngạo của Thông Thiên Mãng, một ngự linh sư hắc cấp cũng không thể thu phục hắn, một ngự linh sư hoàng cấp như cậu đừng góp náo nhiệt nữa.”

Thời Yến nhạy bén phát giác được biến hóa cảm xúc của Bát Hỉ, giả vờ không để ý nói: “Tôi đã thu phục cậu rồi.”

Hàm ý chính là, cậu ở Thời gia nhiều năm như thế cũng không ai động được cậu, tôi vừa tới đã biến cậu thành của mình, con bạch xà kia đương nhiên cũng có thể thu phục được.

Bát Hỉ trừng Thời Yến: “Tôi và hắn không giống! Tôi chỉ là vì đúng lúc bị Cửu Trọng Sát và đá luân hồi áp chế mà thôi! Cậu không thể khiến hắn thần phục!” Con thỏ lập tức dựng lông, toàn thân co lại, nhìn ra được đặc biệt phẫn nộ.

Nhưng lòng Thời Yến lại lộp bộp, lúc trước khi y thu phục Bát Hỉ, là có mặt dây chuyền mang Bát Hỉ tới, mà Thần Quang, cũng vì y đã uống linh thủy của mặt dây chuyền, dẫn tới sau đó mỗi lần vận dụng linh lực sẽ cảm giác được lời kêu gọi của Thần Quang.

Và Thần Quang cùng Bát Hỉ đều đặc biệt yêu thích linh thủy do mặt dây chuyền tiết ra.

Có mấy suy nghĩ chạy qua đầu, Thời Yến không nhịn được cười nhẹ.

Ai nói không thể chứ, y có thể trọng sinh vốn đã là chuyện nghịch thiên, vậy lại biến một vài chuyện không thể thành có thể, cũng không tính là gì.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Ngự Linh Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK