Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghe Cô Lỗ bảo thế, Quân Từ không do dự mở một hộp thuốc ra, lấy một viên thuốc màu đen… Nhìn như một quả trứng tí hon bằng sôcôla, cô trực tiếp bỏ vào miệng. Thứ này không có vị gì, trực tiếp cắn vỡ rồi nuốt xuống cũng được. Uống xong, Quân Từ cũng không cảm thấy cái gì khác thường.

“Thuốc này không có ảnh hưởng xấu gì, cho nên điện hạ không cần lo lắng, bây giờ anh có thể tiếp tục đi học bình thường.”

“Được, Cô Lỗ, có chuyện gì thì báo cho tôi biết.” Để tránh người khác nhìn ra đầu mối, lúc Quân Từ đáp lời Cô Lỗ, trên mặt cô cũng không có biểu tình gì. Hơn nữa cô đang đeo khẩu trang, nên ai có chú ý cũng không nhìn ra được cái gì.

“Vâng, điện hạ.” Quân Từ trở lại lớp học lần nữa, đến giờ cơm trưa thì đến nhà ăn của trường. Nói thật, mùi vị thức ăn ở đây khiến Quân Từ cảm thấy tương đối khó nuốt. Ăn được mấy miếng đã không nhịn được quăng đũa xuống bàn, dứt khoát đứng dậy đi thẳng về phía cổng trường, định bụng ra ngoài ăn gì đó lót dạ. Trên người còn có một chút học bổng, Quân Từ đương nhiên sẽ không bạc đãi bản thân. Đoán chừng nhìn dáng vẻ Quân Từ vô cùng khổ sở, thật đáng thương cho một hoàng thái tử, Cô Lỗ đành đưa ra một đề nghị.

“Điện hạ, thật ra Cô Lỗ có ý này, trước mắt ngài đăng tiểu thuyết dù có nhanh hơn nữa thì đến lúc thực sự kiếm ra tiền cũng phải một thời gian nữa, hơn nữa còn cần có người ủng hộ. Nên Cô Lỗ có đề nghị thế này, bây giờ ngài có thể phát triển nhóm fan của mình, ví dụ chế tác một số clip nói về tiểu thuyết của mình, sau đó đăng lên một số trang web lớn để nâng cao danh tiếng.”

Quân Từ đang ăn uống trong một nhà hàng sạch sẽ mà Cô Lỗ lựa chọn, nghe thế cô bất ngờ quay đầu lại: “Cậu có ý gì không?”

“Điện hạ, ban nãy Cô Lỗ cũng đã nói, ở thế giới này thứ khan hiếm nhất chính là thương hiệu riêng, mà Cô Lỗ có đầy đủ kiến thức về phương diện này từ hồi còn ở sao Thời Đại, kết hợp với tiểu thuyết của điện hạ, tôi có thể làm các video có nội dung hấp dẫn để đăng lên mạng, cho dù điện hạ hoàn toàn chưa có danh tiếng, nhưng tôi tin tưởng, video này nhất định sẽ có hiệu quả lớn.”

“Hơn nữa còn có thể quảng cáo cho tiểu thuyết của điện hạ, có người hâm mộ làm nòng cốt, sách của điện hạ cũng dễ hot hơn.” Quân Từ nhanh chóng hiểu được ý của Cô Lỗ. Đúng vậy, hiện tại cô còn chưa có chút danh tiếng nào. Cho dù viết tiểu thuyết rất được hoan nghênh thì cũng phải thêm một thời gian nữa. Mà hiện tại cô sắp phải thi tốt nghiệp rồi, còn phải chuyển đi nơi khác.

Cho dù được miễn hoàn toàn học phí thì đến đế đô, nơi có chi phí cao như vậy cũng cần chuẩn bị một khoản tiền! Video, nếu có thể nhanh chóng hot thì đương nhiên là hướng đi tốt nhất hiện nay của Quân Từ. Hơn nữa còn không cần lộ mặt.

“Ý kiến hay, Cô Lỗ, như vậy bây giờ chúng ta bắt đầu làm luôn đi.” Quân Từ biết Cô Lỗ muốn sáng tạo clip thì chỉ là chuyện vào phút đồng hồ là xong, nhưng đầu tiên cậu ấy nhất định phải nắm được những nội dung chủ yếu của cô đã. Cho nên sau khi Cô Lỗ làm xong, cô còn phải xem xét hiệu quả nữa.

“Vâng, điện hạ, Cô Lỗ cần thu thập các dữ liệu về quá trình phát triển khoa học kỹ thuật của thế giới này, những thứ đó sẽ có lợi cho Cô Lỗ trong việc phát triển sau này, xin điện hạ chờ thêm một thời gian nữa, Cô Lỗ làm xong video sẽ lập tức để cho ngài xem.”

“Được, tôi không vội.” Dĩ nhiên là cô không vội, sau khi ăn cơm xong thì ung dung chuẩn bị về trường. Nhưng trên đường trở về, Quân Từ bị người khác chặn lại. Một nhóm côn đồ lưu manh vây quanh Quân Từ trong con hẻm nhỏ bên cạnh.

Cô Lỗ đang bận rộn thu thập tin tức vẫn tranh thủ giải thích cho Quân Từ: “Điện hạ, đây là đám người lêu lổng mà Dương Thừa Bằng hôm nay bị ngài đánh tìm tới.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Nam Thần Quốc Dân: Từ Gia, Ngoan Sẽ Có Thưởng

BÌNH LUẬN FACEBOOK