Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoàng đế: Ừm?

Bên kia Đế Đô mới hơn tám giờ, bình thường, chín giờ anh ta mới đến công ty. Thấy người bị mình gọi hồn nãy giờ chỉ đáp lại có một chứ, tâm hồn Cẩu ca nhất thời câm nín. Thái độ này cứ như coi dáng vẻ cuống quýt vừa rồi của anh ta như một kẻ nhiều chuyện cố tình gây sự.

Cỏ đuôi chó: Video! Tôi cần một lời giải thích!

Hoàng đế: Giải thích gì? Là tôi làm, chẳng lẽ trong hợp đồng có quy định tác giả không được tự làm video dựa trên nội dung tiểu thuyết à?

Cỏ đuôi chó:...

Cái này thì không có. Nhưng mà! Chưa từng có tình huống thế này bao giờ! Cẩu ca đương nhiên đã xem video, hoàn toàn choáng ngợp đến mức làm mù mắt chó hợp kim của anh ta! Cái video đó chẳng mấy mà sẽ nổi tiếng, đây là lần đầu tiên Cẩu ca gặp tình huống thế này.

Anh ta cũng đọc những bình luận bên dưới, ‘chi phí kỹ xảo phải tới hàng ngàn vạn đô la’, lúc đó anh ta cảm thấy linh hồn mình đã lìa khỏi xác. Anh ta đâu dám ngờ tác giả mới mình vừa ký hợp đồng này mới ngày thứ hai đã mang đến cho anh ta một kinh hỉ thế này.

Cỏ đuôi chó: “Không phải, anh trai, sau lưng cậu có một đoàn đội chuyên nghiệp thế à? Khả năng của cậu như vậy thì tội gì phải đi viết tiểu thuyết?

Hoàng đế: Thích!

Chữ này đã thành công khiến Cẩu ca tạm thời lặng im suy tư về đời người.

Bên này Quân Từ rửa mặt xong thì kiểm tra khuôn mặt mình. Ừm… Vẫn xấu như vậy! Càng nhìn càng khiến tâm tình không tốt. Nếu không phải cái nhan sắc này ngự trên mặt mình thì Quân Từ cũng không muốn nhìn. Chẳng qua là từ khi uống thuốc, hầu như ngày nào cô cũng kiểm tra xem mặt mình có đỡ hơn không.

Mặc dù Cô Lỗ đã nói hiệu quả không nhanh như vậy, ít nhất cũng phải ba tháng mới hồi phục được. Nhưng thực tế thì thứ độc tố bẩm sinh thế này, muốn bình phục sau ba tháng đã là nghịch thiên rồi. Nhưng lòng cô không nhịn được mà luôn chú ý tới. Khẽ thở dài một cái, Quân Từ đeo khẩu trang vào rồi mở vửa ra, đúng lúc nhìn thấy ông bà Thường.

“Chào buổi sáng, Từ Từ!” Hai ông bà híp mắt chào Quân Từ, Quân Tự cũng vẫy tay chào hai người như thường lệ: “Ông bà, cháu ra ngoài chạy bộ.”

“Ừ, được rồi, đi đi, trở về bà nội làm sữa đậu nành cho cháu nhé!” bà Thường đúng là thương Quân Từ vô cùng.

“Vâng, thưa bà.” Nói rồi Quân Từ đi ra ngoài.

Hôm nay là chủ nhật không cần đi học, cô chuẩn bị đi chạy rèn luyện cơ thể một chút. Trong lúc đó, có vẻ đã suy nghĩ về cuộc đời xong, Cẩu ca lại nhắn tin đến.

Cỏ đuôi chó: Không phải, ý tôi không phải thế, không phải cậu bảo cậu rất thiếu tiền sao, vậy video này của cậu…

Nhìn qua là biết đã đã không ít tiền vào video này. Một người như thế mà dám nói thiếu thiền?! Đùa nhau à!

Nhưng Quân Từ không thể nói thật. Cô đọc những dòng này thì hơi suy nghĩ một chút, thầm nghĩ người này cũng không ngu, nhanh như vậy đã nghĩ ra. Dĩ nhiên, cô đã sớm chuẩn bị lý do, dù rằng đơn giản đến thô sơ.

Hoàng đế: Video là làm từ trước, sau đó công ty phá sản, công nhân viên đã giải tán hết, một mình tôi nuốt hết đống video ấy. Bây giờ đăng lên chỉ để quảng bá cho tiểu thuyết, tăng thêm danh tiếng cho sách của tôi.

Cỏ đuôi chó:...

Cái này, đúng là nói láo vô địch! Làm gì có nhà nào lại vô tư dân hiến như thế, cả đống video thế mà cậu muốn nuốt riêng là nuốt được à? Nhưng mà có một số việc, Cẩu ca cũng hiểu. Có thể coi là khó nói ra ngoài. Hơn nữa, hai chữ quảng bá này khiến Cẩu ca cảm thấy rất câm nín. Lần đầu tiên thấy một người tư duy ngược thế này, dùng video hàng khủng để quảng bá cho một bộ tiểu thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Nam Thần Quốc Dân: Từ Gia, Ngoan Sẽ Có Thưởng

BÌNH LUẬN FACEBOOK