Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhất là cái trạng thái lười biếng này, trong mắt Dương Thừa Bằng, lại mơ hồ có chút khinh thường: "Cậu tìm cha cậu, có việc?"

"Woa!"

Người vây xem xung quanh, bao gồm các nữ sinh, đều rộ lên!

Người xấu xí này, hôm nay điên rồi sao?

Dương Thừa Bằng chính là một người tính cách hung bạo, là bá chủ một phương lớp 12-5, trong trường học có rất ít người dám trêu vào.

Quân Từ vẫn luôn bị anh ta bắt nạt, hôm nay lại dám nói như thế với Dương Thừa Bằng?

Ban đầu Dương Thừa Bằng cũng tức giận, nhưng tức giận qua đi, là cười to một tiếng.

"Có phải hôm nay mày uống nhầm thuốc không, đầu óc không bình thường?"

Dương Thừa Bằng nhìn Quân Từ, trong mắt toát ra khinh miệt.

Vô cùng khinh thường Quân Từ.

"Tao nghe chủ nhiệm lớp chúng mày nói, hôm qua, mày lấy được một khoản học bổng đúng không? Còn không cho ít tiền tới đây, hiếu kính cha Dương của mày?!"

Thốt ra lời này, xung quanh bùng nổ tiếng cười to lần nữa.

Mắt Quân Từ híp một cái, trong phút chốc, có gió lạnh phát ra từ trong mắt.

Trong lòng Dương Thừa Bằng đang nhìn đột nhiên nhảy lên một cái không rõ lý do.

Lập tức giống như uy nghiêm bị xâm phạm tức giận lên: "Đồ rác rười mày, lão tử bảo mày mang tiền ra!"

Nhưng và dứt lời, anh ta đã thấy thiếu niên ở trước mắt, chỉ tùy ý xoay đầu mình một cái.

"Ầm!"

Một cái chân dài trước mắt đột nhiên giơ lên, mắt Dương Thừa Bằng trừng lớn, còn chưa kịp phản ứng, ngực đã bị một lực to lớn liên tiếp đạp phải!

"Ầm!"

Cả người anh ta bị đạp bay ngang ra ngoài.

Xung quanh không ai rít gào lên, nhưng, toàn bộ sợ ngây người.

Ai cũng không ngờ tới, Quân Từ vậy mà lại ra tay.

Ra tay làm người ta không thể tin được!

Cái này cũng chưa hết, Dương Thừa Bằng bị cô đạp một đạp như vậy ngay cả sức đứng dậy cũng không có, Quân Từ đi tới, đạp một phát lên bụng anh ta, giọng nói lạnh lùng mà kiêu ngạo vô hạn: "Mày nói cái gì ấy nhỉ?"

Xung quanh, tất cả yên tĩnh lại.

Bao gồm các học sinh ra xem trò vui trên tầng, đều sợ ngây người.

Dương Thừa Bằng cũng muốn phản kháng, nhưng anh ta hoàn toàn không nghĩ tới một phát đạp của Quân Từ lại mạnh như vậy, bây giờ anh ta cảm thấy toàn thân lục phủ ngũ tạng đều bị một phát đạp đó làm lệch vị trí, trước ngực như bị một tảng đá lớn đè xuống, hít thở không thông.

Đặc biệt, điều này, điều này, rất khó hiểu?

Ánh mắt của mọi người xung quanh bùng phát, đây là Quân Từ?

Quân Từ xấu xí làm người ta sợ hãi đó?

Một phát đạp đã đạp bay Dương Thừa Bằng, cho dù nói thế nào, nếu sức lực đó đạp lên người mình...

Bạn học xung quanh nghĩ tới điều này, lập tức lặng im lui lại.

Nhất là bây giờ Quân Từ giữa trường, tùy ý giẫm trên người Dương Thừa Bằng, ngón tay để lên cổ, xoay đầu.

Toàn thân tràn ngập kiêu ngạo vô hạn, càng có một loại tôn quý người không cách nào nhìn thẳng.

Vốn dĩ Quân Từ cũng không muốn ra tay.

Cô là một người để ý đến hòa bình.

Nhưng người trước mắt, có thể là vì đã xấu còn không biết xấu hổ như vậy.

Cô liền không nhịn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Nam Thần Quốc Dân: Từ Gia, Ngoan Sẽ Có Thưởng

BÌNH LUẬN FACEBOOK