Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Là một cảm giác khiến người ta không nói ra được, làm người ta cảm thấy mình thấp hơn không tự chủ được.

Nhưng ngay cả khi như vậy, đôi mắt rõ ràng bình thường cúi đầu nhìn xuống đất, hôm nay lại sáng hơn nhìn thẳng ra phía trước.

Nếu như không nhìn bớt đen đó, đôi mắt này quả thật là rực rỡ đẹp tới cực điểm.

Thậm chí là nhìn lâu một chút, giống như có thể khiến người ta lún sâu vào trong đó, quên đi những chấm đen kia.

Vài sợi tóc rủ bên trán, cũng thêm mấy phần cảm giác mát mẻ cho thiếu niên.

Nếu như đột nhiên khí chất của một người có sự thay đổi lớn, dáng vẻ cả người anh ta đều sẽ được thăng hoa.

Quân Từ bây giờ là như vậy.

Đã không còn dáng vẻ nhát gan cúi đầu không dám nhìn người nữa, hiện tại bằng một đôi mắt, đã có thể khiến người ta đưa mắt nhìn.

Nếu như đến lúc khuôn mặt chữa được, vậy chính là tình cảnh không dám tưởng tượng đến.

"Có cẩm thấy... hôm nay Quân Từ thay đổi không?"

Các học sinh nhỏ giọng lẩm bẩm bàn tán, đột nhiên đã cảm thấy Quân Từ này trở nên bắt mắt hơn một chút.

Nhưng khi nhìn lại, thật ra cũng không có chi tiết gì thay đổi.

Là một sự thay đổi về khí thế không nói rõ được cũng không tả rõ được.

Quân Từ ngồi một mình ở bàn cuối cùng, thông qua Cô Lỗ, cô có thể nghe thấy người xung quanh đang bàn luận cái gì, chỉ là cũng không thèm để ý.

Loại bàn tán này, cô chịu quá nhiều rồi.

Tương lai, càng không phải ít.

Bạn học cùng lớp đều có thành tích học tập hơi tốt, muốn chuẩn bị chiến đấu với kỳ thi đại học, không có mấy người lúc rảnh rỗi tìm đến làm phiền Quân Từ.

Vì vậy toàn bộ đều tự học, Quân Từ ngoại trừ nhận được một số ánh mắt quan sát thăm dò của bạn học, cũng không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng nhất định bọn họ không biết hoàng thái tử Quân Từ đang không ngừng nhổ nước bọt điều kiện dạy học nơi này lạc hậu bao nhiêu.

Giờ tự học vừa kết thúc, Quân Từ ngồi trong phòng học không có ý định đi ra ngoài, ngoài cửa truyền đến một giọng nam phách lối: "Họ Quân, lăn ra đây! Cha mày tìm mày có việc!"

Tiếng nói vừa dứt, còn có một trận cười vang.

Còn bạn học trong phòng học ngay tức khắc đưa mắt nhìn về phía Quân Từ.

Phần lớn đều là xem cuộc vui, chỉ có một hai ánh mắt mang theo đồng tình và thở dài.

Quân Từ nhíu mày, cái này là, đến bới móc?

Cô Lỗ đã từng bước tiếp nhận kiến thức văn hóa Trái Đất, đồng thời còn nghiên cứu sâu một phần trong đó, ngay tức khắc nghiêm túc nói với Quân Từ trong đầu: "Điện hạ, thời điểm ngài thể hiện đến rồi!"

Quân Từ: "... "

Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người.

Bọn họ chỉ nhìn thấy, Quân Từ với dáng vẻ lười biếng như trước, đứng lên.

Cơ thể thẳng tắp đi ra phía ngoài.

Các học sinh không cùng đi như ong vỡ tổ, tuy nhiên cũng đứng bên cửa sổ xem náo nhiệt.

Lớp 12-1 ở tầng một, nếu có chuyện gì ở đây, vẫn có thể làm người ta vây xem.

Sau khi Quân Từ đi ra, đã thấy ngoài cửa có mấy nam sinh cả người tỏa ra hơi thở lưu manh.

Trên mặt chỉ viết ba chữ, muốn ăn đòn!

Thấy Quân Từ đi ra, trên mặt Dương Thừa Bằng vừa gọi người lộ ra một tia ngoài ý muốn.

Khí thế của thiếu niên rõ ràng không giống với trước kia, ánh mắt cũng dám nhìn thẳng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Nam Thần Quốc Dân: Từ Gia, Ngoan Sẽ Có Thưởng

BÌNH LUẬN FACEBOOK