Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Huyện Uất gần đây cũng không yên ổn. Không biết từ đâu kéo tới một nhóm đua xe. Đằng sau nhóm người này còn có thái tử gia có máu mặt ở Kinh Thành chống lưng. Mấy ngày nay chủ tịch huyện Uất cũng không dám làm gì, ngay cả chủ tịch thành phố cũng đã hạ lệnh. Cho dù mấy vị tổ tông ấy có quậy phá thế nào cũng phải phong tỏa hết tin tức, chuyện này không được phép lộ ra ngoài! Nếu không có thể sẽ dính líu đến cả huyện.

Cho nên, dạo này đường Bàn Sơn vốn dĩ là đường núi của dân, nay bởi vì nhóm đua xe kia nên đã được che chắn lại, cấm xe ngoài vào. Người đi đường thì không tránh né như vậy, còn có rất nhiều người tò mò hóng xem náo nhiệt.

May mà những nơi trong huyện Uất cần đi đường Bàng Sơn Côn cũng có thể đi bằng đường khác. Chủ tịch huyện tìm lý do phong tỏa thì mấy ngày là xong, không đến nỗi khiến dân tình oán thán lắm.

Buổi chiều gió xuân thổi phe phẩy, không khí có chút thê lương. Bên cạnh con đường lộ thiên bên núi có mười mấy chiếc xe sang trọng khiến người ta lóa mắt: Ferrari, Lamborghini, Maserati… Đây toàn là những chiếc xe sang không thường thấy ở huyện Uất, đúng là một quang cảnh đáng để ngắm nhìn.

Trong đó còn có mấy chiếc xe mà nếu để người yêu xe nhìn thấy, nhất định sẽ thét đến chói tai. Đây đều là những loại xe phiên bản giới hạn, cả thế giới cũng chỉ có vài chiếc! Vây quanh những chiếc xe này là rất nhiêu nam nữ, tất cả đều trẻ tuổi. Những người tụ tập ở đây đều rất kích động, chăm chú nhìn vào mấy người con trai trong những chiếc xe thể thao.

Mấy người… con trai kia, cho dù là ngoại hình hay quần áo đều thuộc hạng nhất, không thể hình dung được đã lớn lên thế nào. Tùy tiện chọn ra một người thì cũng nhất định là cực phẩm. Đây chính là những nhân vật lớn của Kinh Thành. Mặc dù không biết rõ thân phận của bọn họ thế nào nhưng chỉ cần nhìn cả hàng xe sang trọng thế này cũng đủ hiểu rồi.

Chỉ cần một cái nhướng mày phách lối cũng có thể khiến các thiếu nữ thét đến chói tai. Bên cạnh có rất nhiều nữ sinh đang càng ngày càng kích động phát điên. Không được đến gần chứ tất cả đều hận không thể quỳ gối bên cạnh đám con trai đó.

Dương Thừa bằng đứng trong đám người đó nhìn cũng không tầm thường chút nào. Chỉ là sắc mặt anh ta hơi trắng bệch, đứng bên cạnh một người đàn ông ngậm điếu thuốc, mặc áo ba lỗ trắng, bên cổ còn có một hàng hình xăm.

Thấy Dương Thừa Bằng có vẻ khác thường, anh ta liếc mắt qua, dùng giọng điệu âm ngoan nói nhỏ: “Rốt cuộc hôm nay cậu tìm tôi có việc gì? Nhưng hôm nay không có thời gian, có gì để mai nói, tuyệt đối không thể đắc tội với lão đại này được, ai có thể xuất hiện ở đây cũng là vinh hạnh cả đời đấy!”

“Không, Lưu ca…” Dương Thừa Bằng nghe thế thì cả người run lên, anh ta nhớ đến việc mình đi tìm người gây sự với Quân Từ, không biết Quân Từ có thể đánh bại được cả đám người thế không? Ban đầu anh ta còn thấy vui vẻ, nhưng càng ngày càng thấy bất an. Nhất là ánh mắt miệt thị của Quân Từ sáng nay khiến Dương Thừa Bằng chỉ nhớ lại thôi đã rùng mình.

“Không sao…” Anh ta không ngừng tự khuyên mình, không sao, không sao cả, nhưng mà… Khi con người nhác thấy bóng dáng bất cần đột nhiên xuất hiện kia thì anh ta bị dọa cho sợ vỡ mật!

Anh ta quên sạch lời Lưu ca vừa ra lệnh không được làm ồn, chuẩn xác ôm lấy cánh tay Lưu ca, khóc rống lên, nước mắt cũng chảy giàn giụa như gặp quỷ, nhất là khi bóng dáng kia càng ngày càng rõ ràng, anh ta gào đến tê tâm liệt phế: “Lưu ca, cứu em, cứu em với!”

Giọng nói cực lớn, trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của mọi người. Một hàng mấy tên công tử kia đều quay sang, có vẻ không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Nam Thần Quốc Dân: Từ Gia, Ngoan Sẽ Có Thưởng

BÌNH LUẬN FACEBOOK