Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thầy vương cảm thấy khó hiểu, chờ Quân Từ ký tên xong, vào nhà lấy tiền sau đó đưa cho Quân Từ: "Vốn dĩ là gửi vào thẻ, nhưng em đến lấy, tôi liền lấy tiền mặt cho em. Tổng cộng 1270 đồng, một khoản tiền lớn như vậy, em nên giữcẩn thận, sau khi vềgiao cho người lớn nhà em nhé."

1270 đồng, đối với học sinh trong thành phố nhỏ này mà nói, thực sự là một khoản tiền lớn.

Chẳng trách cho dù thầy Vương biết tình trạng gia đình Quân Từ, vẫn dặn cô mang tiền vềnhà.

Ông sợ học sinh này cầm tiền làm chuyện không tốt.

"Ừ."

Quân Từ có chút không thèm để ý gật đầu, thuận tay nhét tiền vào túi sách của mình.

"Nếu không thì ở lại đây ăn một bữa cơm? Vợ tôi sắp đi mua thức ăn về rồi."

Thật ra con người thầy Vương rất tốt, khó có được, Quân Từ cũng không còn mặt lạnh.

Phất tay một cái, không câu nệ cũng không thèm để ý: "Cảm ơn thầy Vương! Sau này tôi có tiền đồ, sẽ tính đến phần của thầy!"

Sẽ tính đến phần của thầy?

Thầy Vương dở khóc dở cười, cảm thấy chắc học sinh này không học giỏi ngữ văn.

Nhưng đợi Quân Từ đi rồi, ông thu lại cuốn sổ ký tên, ngây ngẩn cả người.

Tên phía sau đó, rồng bay phượng múa, tràn đầy cảm giác cuồng ngạo.

Chỉ vẻn vẹn một cái tên, đã lộ ra cảm giác kiêu ngạo không thể nói!

"Điện hạ, ban nãy ngài nói sai rồi, giọng điệu nói chuyện của người Trái Đất, tính đến phần phần lớn là mang ý trảthù trong tương lai."

Quân Từ: "... "

Cô vội ho một tiếng: "Cái này cũng không quan trọng, quan trọng là bây giờ tôi có chút tiền, một căn phòng, cậu giúp tôi tra xem gần đây có nhà cho thuê hay không, tôi muốn với giá phòng ở đây, tôi thuê một gian nhà nhỏ, có thể miễn cưỡng có thể ởđược."

Không còn cách nào, dù sao là nghèo.

Đây thật sự là...

Chuyện thực tế tuyệt vọng nhất khi làm người.

"Nhưng mà điện hạ, không phải ngài cảm thấy, một căn phòng, nếu như tối thiểu trần nhà không cao ba mét, ngài sẽ cảm thấy chật hẹp và hít thở không thông?"

"... Cô Lỗ, bây giờ tôi phải cân nhắc hiện thực."

Cô rất hít thở không thông và bị đè nén, nhưng mà, nghèo, còn cách sao?

Nghèo, xuyên suốt mọi trạng thái của cô bây giờ.

Nghèo, có thể thay đổi đủ tất cả mọi kiểu thói quen của một người.

"Cô Lỗ đã tìm được, cách ngài tầm 300m có một chỗ phù hợp, đã có bản đồ cho ngài."

"Nhà có một phòng ở, chứa một phòng tắm và phòng bếp, tương đối ngăn nắp sạch sẽ, chủ cho thuê nhà là hai ông bà, người không tệ. Phòng mới trống hôm qua, tiền thuê nhà mỗi tháng 300 đồng, tiền điện nước tựtrả, đây đã là giá phòng vô cùng rẻ rồi, hoàn cảnhlại yên tĩnh thích hợp đểđiện hạ sáng tác."

May mà vẫn còn Cô Lỗ vạn năng bên người, đây quả thựclà vạn hạnh trong bất hạnh.

Quân Từ cảm thán một tiếng.

"Cảm ơn điện hạ khích lệ."

Cô Lỗ tìm được sóng trong đầu Quân Từ, nghiêm túc nói cảm ơn.

"Cô Lỗ không cần khách sáo."

Dựa theo bản đồ 360 độ không góc chết của Cô Lỗ, hai phút Quân Từ đã đến địa điểm này.

Bên ngoài, là một tiệm tạp hóa.

Là một tiệm tạp hóa thường gặp trong thành phố nhỏ này.

Thậm chí rất nhỏ, chỉ có thể đi qua một góc cạnh tường của cửa hàng đi vào trong nhìn, mới phát hiệnmột cái sân nhỏtồn tại.

Trông cửa hàng là một bà cụ, cười vô cùng dễ gần: "Chàng trai mua đồ hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Nam Thần Quốc Dân: Từ Gia, Ngoan Sẽ Có Thưởng

BÌNH LUẬN FACEBOOK