Trang Chủ
Ngôn Tình
Trọng Sinh Không Làm Hoàng Hậu
Trạng Nguyên? Thám Hoa?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quý Huyên rất nhanh xử lý xong mọi việc, hóa ra ông đã sớm tìm cho nữ nhi một người thầy thích hợp, chỉ chờ phu nhân gật đầu, sẽ đến tận nhà người ta mời. Vốn dĩ ông là người hiền hòa, thân phận lại vô cùng cao quý, trong kinh thành không ai dám qua mặt, thấy ông tới cửa mời, đều sảng khoái nhận lời. Về phần Tần Thái y kia, tuy có chút không vui, nhưng dù sao vẫn nể mặt mũi Quý gia, cuối cùng cũng gật đầu cho xong. Hắn thân là Thái y, bình thường luôn ở trong cung đảm nhiệm chức vụ, nên cũng không thể ở lại Quý gia. Quý Huyên đối với chuyện nữ nhi học y, thật ra chỉ thuận miệng đồng ý cho có lệ, cũng không để ý lắm. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Quý Huyên bèn gọi đứa con trai thứ hai và thứ ba của mình lại, trách mắng một trận. Về phía con trai cả, ông lại cực kì yên tâm , vì biết hắn sẽ không bao giờ nói lung tung trước mặt muội muội mình. Lời quở trách này khiến Quý Thuận Đình và Quý Thuận Hạo vô tội chẳng hiểu lí do mình bị mắng, lại liên quan đến tiểu muội, nên cũng chỉ dám đứng xoa mũi. Quý Huyên thấy hai con trai khúm núm, không dám cãi lại, cũng chẳng còn hứng thú, chỉ thở dài, vẫy tay ra hiệu cho lui. Quý Thuận Đình cùng Quý Thuận Hạo cuối cùng đã được giải thoát, vô cùng vui sướng, sau khi hành lễ liền vội vàng rời đi. Bỗng nhiên Quý Huyên nghĩ tới một chuyện, liền kêu lên: “Đình nhi, con đợi chút!” Quý Thuận Đình im lặng, không dám kháng cự, rầu rĩ dừng bước. Quý Thuận Hạo thấy phụ thân lưu nhị ca lại, khẽ thở phào, thông cảm liếc trộm nhị ca một cái, nhanh chóng chạy đi. Bên này Quý Thuận Đình đành quay đầu trở lại, thi lễ với phụ thân, chờ ông huấn thị. Quý Huyên trầm tư một chút, nói: “Sang năm là đại bỉ (như thi, kiểm tra) , vi phụ giữ con lại, là muốn hỏi ý kiến của con!” Đứa con thứ hai này thông minh từ nhỏ, tám tuổi tiến học, mười bốn tuổi trúng cử (như thi đỗ ĐH bây giờ). Đối với hắn, ông vô cùng kỳ vọng. Từ khi lập quốc tới nay đã tròn một trăm năm mươi năm, số lần thi khoa cử rất nhiều, các đời Quý gia nằm trong bảng vàng cũng không ít. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, người đỗ cao nhất cũng chỉ đến Thám hoa, đối với gia đình họ mà nói, vẫn chưa thể mãn nguyện. Hôm nay ông đặc biệt giữ đứa con trai thứ hai lại nói chuyện, cũng muốn hỏi hắn xem khả năng hắn thi cử đến mức nào. Quý Thuân Đình suy nghĩ một hồi, nói: “Nếu đơn thuần chỉ đề tên bảng vàng, con còn có chút tự tin, tuy nhiên…” Hắn không nói tiếp, Quý Huyên cũng hiểu được: “Vi phụ đã phái người liên hệ với Bạch Lộc Thư Viện ở Lư Sơn, mấy ngày tới, con chuẩn bị một chút, đến đó học một năm. Chờ đến kì đại bỉ sang năm, chúng ta sẽ thảo luận tiếp việc này!” Vốn dĩ văn đứng thứ nhất, võ đứng thứ hai, nhưng chẳng ai dám nói mình nắm chắc được chức Trạng Nguyên, bởi vậy Quý Huyên cũng không quan tâm tới sự tự ti trong lời nói của con trai mình. Chỉ là khoa khảo không giống như cái khác, một khi trúng, sẽ không khảo tra lại, cho nên đối với việc này, ông vẫn giữ thái độ cẩn trọng như cũ. Nói xong, không khỏi nhớ tới nữ nhi mình, liền cười nói: “Nếu con không đỗ Trạng Nguyên, chỉ sợ Đồ Mi lại náo loạn một phen!” Ước định của hai đứa, ông sớm đã biết, tuy nhiên lại thấy đây là một loại khích lệ, bởi vậy ông cũng không quở trách nữ nhi. Trong lời nói pha thêm ý cười. Quý Thuận Đình nghe thấy cười rộ lên: “Cha không nói, con suýt nữa quên mất, nha đầu kia có lẽ không còn hứng thú với chuyện này nữa!” “Hả?” Quý Huyên thoáng nhíu mày, hỏi. Quý Thuận Đình liền kể lại cuộc nói chuyện hôm ấy giữa mình và tiểu muội, lại nói: “Con thấy biểu hiện của em, có vẻ khinh thường chức Trạng Nguyên, chỉ không biết em lại nghe linh tinh từ đâu!” Quý Huyên cũng thấy buồn cười chưa kịp nói tiếp, cánh cửa thư phòng đã mở ra, Đoạn phu nhân dắt nữ nhi mỉm cười tiến vào, phía sau còn có nha hoàn cầm một chiếc hộp gỗ sơn đựng đồ ăn chạm hoa màu hồng. Đồ Mi cười ngọt ngào, lè lưỡi làm mặt quỷ trêu Quý Thuận Đình, lại lặng lẽ liếc mắt sang Quý Huyên một cái, ám chỉ với nhị ca, lần này tiểu muội ta tới cứu huynh một mạng, sau này đừng quên báo đáp.

Quý Thuận Đình vừa bực mình vừa buồn cười, đang định bước tới nhéo khuôn mặt nhỏ xinh trắng nộn của nàng, đã nghe thấy tiếng phụ thân: “Đồ Mi, lại đây!” Nàng khẽ chớp mắt với nhị ca, đôi chân nhỏ cất bước, đến trước mặt phụ thân. Quý Huyên mỉm cười ôm nàng vào lòng, hỏi: “Vi phụ và nhị ca vừa nhắc đến con xong, thế nào, con lại đổi ý không muốn khoác lụa hồng, cùng Trạng Nguyên dạo phố nữa sao?” Nàng hơi run run, quay đầu nhìn nhị ca, khẽ bĩu môi, mới gật đầu đáp: “Con nghĩ rồi, chẳng qua là sợ nhị ca sang năm không cẩn thận chỉ đỗ Thám hoa, như vậy cha cũng thất vọng, mà con cũng không được dạo phố nữa!” Trên thực tế, kiếp trước nhị ca nàng quả thật là Thám hoa. Sau khi đỗ Thám hoa, bị Hoàn Bình công chúa nhìn trúng, chiêu làm Phò mã. Chức Phò mã nhìn có vẻ thanh quý, nhưng cuối cùng vẫn thấp hơn công chúa một bậc, cộng với Hoàn Bình tính tình điêu ngoa ghen tị, Quý Thuận Đình là người tao nhã, tình tình cao ngạo, làm sao có thể chịu được. Thành hôn được ba năm, hai người đã đường ai nấy đi. Câu nói ngăn cản thốt ra, mọi người trong phòng đều thay đổi sắc mặt. Lời của trẻ con tuy vô tình, nhưng từ trước tới nay vẫn luôn cố kị, tiểu hài tử nói chuyện thường cỏ thể một lời thành sự thật. Cũng có không ít con cháu dòng dõi thư hương trước khi đi thi, cố ý mời nhiều trẻ con, dạy chúng nói các câu may mắn, nghe nói phương pháp này đôi khi vẫn linh nghiệm. Quý Huyên sở dĩ gọi nữ nhi tới hỏi, kỳ thật cũng là vì muốn con nói điềm tốt. Ai ngờ nữ nhi lại nói lời xúi quẩy, khiến ông á khẩu, trong lòng thầm mắng mình nhiều chuyện. Đoạn phu nhân biết rõ trượng phu rất kì vọng với đứa con thứ hai, vừa nghe xong, đột nhiên nhíu mi: “Lời trẻ con không tính, gió lớn thổi đi…” Bà liên tục nói ba lần, ý khiến cho lời nói lúc trước của Đồ Mi không linh nghiệm. Nàng không thèm để ý, mỉm cười ôm cổ phụ thân, nũng nịu: “Phụ thân đừng giận nhị ca, Đồ Mi nghĩ, Thám hoa là đệ tam danh, nhị ca sang năm có thể đứng thứ hai, nhưng ba năm tiếp cẩn thận hơn, không chừng lại đỗ Trạng Nguyên !” Đối với tâm tính của người trong gia tộc, nàng đương nhiên hiểu rất rõ. Vừa rồi nàng cố ý nói như vậy, thấy có hiệu quả, đương nhiên phải nhanh chóng nói thêm vài câu xuôi tai, đỡ cho cha nàng thấy khúc mắc trong lòng. Về phần nhị ca nàng có thể đỗ Trạng Nguyên hay không, nàng không quan tâm, chỉ cần kiếp này nhị ca có thể thoát khỏi Hoàn Bình công chúa, nàng đã cám ơn trời đất rồi. Quý Huyên nghe xong không khỏi trầm ngâm một chút. Ông chưa mở lời, Đoạn phu nhân đã cười nói: “Dù sao, sang năm Đình Nhi cũng mới mười bảy, ở độ tuổi này mà tham gia thi hội, quả thật vẫn còn hơi sớm, đợi thêm vài năm nữa, mới ổn!” Nghe xong câu này, sắc mặt Quý Huyên tươi tỉnh hơn nhiều, nhìn ái nữ, rồi lại nhìn con trai: “Câu này cũng có lý, cứ như vậy đi.” Lại quay sang nói với Quý Thuận Đình: “Con chuẩn bị hành lý đi, qua mấy ngày nữa tới Bạch Lộc Thư Viện học!” Quý Thuận Đình cúi đầu vâng lời, Đoạn phu nhân mỉm cười nắm tay hắn: “Đình nhi, qua đây uống nước ô mai ướp lạnh đi!” Nha hoàn bê một bát sứ men xanh lấy từ trong hộp ra, sau đó múc sang bốn bát riêng đưa cho bốn người. Lúc này đã vào hạ, tiết trời vô cùng nóng bức, loại nước ô mai ướp lạnh này chưa cần uống, chỉ nhìn khói lạnh phả ra xung quanh, đã thấy cả người thư thái. Uống xong, Quý Thuận Đình liền nắm tay muội muội cáo lui rời đi. Mấy nha hoàn theo hầu cũng lần lượt đi sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Không Làm Hoàng Hậu

Avatar
Ngọc tuyết14:10 10/10/2014
Cám ơn chủ nhà edit truyện rất hay và cảm động làm mình ko ngừng dc nước mắt nè!!!Hy vọng sau khi trọng sinh nữ 9 sẽ biết quý nhưngx người thương yêu nàng thật lòng và chánh xa kẻ xấu

BÌNH LUẬN FACEBOOK