Trang Chủ
Ngôn Tình
Trọng Sinh Không Làm Hoàng Hậu
Sinh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoang mang mở mắt, trong chốc lát nàng vẫn chưa hiểu tại sao.

Căn phòng này, cách bài trí này, cả chiếc giường này nữa… Nàng bật dậy, cảm thấy vô cùng thoải mái, sau đó lại run rẩy hoảng sợ, theo bản năng giơ tay nhìn qua, bàn tay rất nhỏ, da thịt non mềm như nước. Nàng nắm chặt tay rồi lại buông ra, bàn tay mũm mĩm trắng hồng, mềm mại

Nàng sợ hãi bật dậy, hoàn toàn không còn sự điềm đạm và cao quý thường ngày, hoảng hốt chạy đến bàn cầm chiếc gương đồng lên. Vì thế nàng thấy được chính mình, nói chính xác hơn, là nàng vào năm bảy tuổi.

Nước mắt bỗng nhiên ập đến, ôm gương đồng, nàng không kềm chế được khóc lớn, không biết là kinh hoàng hay là vui sướng. Tiếng khóc lanh lảnh của trẻ con nhanh chóng lọt ra ngoài, sau đó rầm một tiếng, rất nhiều người từ bên ngoài vội chạy vào.

Nàng nhanh chóng lọt vào một vòng tay ấm áp, thoang thoảng hương thơm:

“Đồ Mi, Đồ Mi ngoan của mẹ, con sao thế, nằm mơ thấy ác mộng à, đừng sợ, đừng sợ, có mẹ ở đây rồi…”

Nàng ôm chặt tay mẹ, càng khóc to hơn.

Mẫu thân, mẫu thân, con tưởng sẽ không bao giờ được nhìn thấy người nữa, không bao giờ có thể nữa…

Mẫu thân, mẫu thân, con không nên làm trái ý người, không nên cố tình gả cho hắn…

Nàng muốn nói, nhưng lại không dám nói, chỉ gắt gao ôm chặt mẫu thân, nhất định không chịu buông ra. Nàng khóc thật lâu thật lâu, khóc đến khi mệt lả đi, mới nặng nề thiếp đi trong vòng tay ấm áp đó, cảm nhận cuối cùng là có người nhẹ nhàng vỗ về lưng của nàng.

Dịu dàng vô hạn, yêu thương vô cùng…

Nàng nghĩ, cho dù đây là mộng, cũng là giấc mộng đẹp nhất của nàng hiện giờ …

Ngày hôm sau, nàng mơ màng mở mắt ra, thấy chút màu vàng của nắng rọi lên trước giường, trong lành mà đẹp đẽ. Nàng nhẹ nhàng liếc mắt ra xung quanh, phát hiện cửa sổ đang hé mở, cơn gió ngày hè nhẹ nhàng thổi qua, mang theo chút hương thơm ngát phảng phất trong phòng. Nàng mỉm cười, thời tiết thật tốt, hoa trong viện thật thơm!

Hương hoa ư? Nàng hơi kinh ngạc, trong mộng… cũng có hương hoa sao?

Ánh mắt do dự nhìn về phía cánh tay, nho nhỏ tròn tròn trắng mịn, không có vết sẹo nào.

Muốn biết có phải trong mộng hay không, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần nhẹ nhàng bấu một cái, mộng đẹp tới đâu cũng sẽ tỉnh lại! Nàng yên lặng nhìn cánh tay của mình, rất lâu sau đó, vẫn không dám bấu vào.

Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng động, một âm thanh khàn khàn như bị vỡ giọng chợt truyền đến:

“Đồ Mi, Đồ Mi, tiểu nha đầu lười biếng này, mặt trời mọc lên cao lắm rồi, sao muội còn chưa dậy hả?”

Trong lúc nói chuyện, chiếc mành cẩm tú bị xốc lên, một thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi xông vào. Thân hình cao to nhưng hơi gầy, khuôn mặt tuấn tú vô cùng xinh đẹp, hoàn toàn không hợp với giọng nói khó nghe kia. Tuy nhiên nhìn tuổi của hắn, hiển nhiên âm thanh này là do hắn đang trong thời kì trưởng thành. Thiếu niên một thân trường bào màu xanh đậm, thêu hoa phong lan, lưng thắt đai xanh nhạt, đeo một dải lụa đồng màu đính một khối ngọc giác hình mây, đôi mắt đen láy ánh nét cười nhìn nàng.

Một chút chua xót dâng trào lên, trước mắt nàng bỗng nhiên mờ mịt nước. Thiếu niên giật mình, vội bước nhanh tới, ôm cổ nàng:

“Này, muội làm sao vậy, mới chỉ có qua một ngày, Đồ Mi bảo bối của ta lại biến thành đứa trẻ thích khóc thế này?”

Ôm lấy cánh tay hắn, nàng nức nở không thôi:

“Tam ca… Tam ca… Muội rất nhớ huynh…”

Huynh không biết đâu, khi tin tức huynh chết trên chiến trường truyền đến tai muội, muội đã đau lòng biết mấy…

Đến khi muội biết được chân tướng sự việc, đã căm phẫn như thế nào…

Nghĩ đến mà đau đớn, nàng không khỏi nước mắt giàn giụa, kéo vạt áo trước ngực hắn, nàng vừa lau nước mắt vừa tiếp tục gào khóc. Loại tơ lụa tốt nhất này mặc dù mềm mại, nhưng khi lớp chỉ thêu cọ lên mặt, lại có chút đau, không thoải mái lắm.

Thiếu niên cứng người ôm muội muội bảo bối của mình, im lặng nhìn nước mắt, nước mũi nàng chảy xuống, không chút khách khí chùi sạch bộ đồ vừa mới thay hôm nay xong. Thật là đau lòng, cũng không biết đau lòng vì nha đầu chết tiệt này, hay đau lòng vì bộ xiêm y.

Dỗ dành cả buổi, rốt cục mưa gió đã ngừng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã sưng vù lên, hắn rút chiếc khăn giắt bên hông, đưa cho nàng: “Lau mặt đi, xem muội kìa, dần dần sẽ biến thành Vương ma ma nuôi chú mèo nhỏ !”

Nhận chiếc khăn, nàng dùng sức dụi mắt, còn không quên oán giận:

“Tam ca, chiếc khăn này của huynh còn mềm hơn cả xiêm y huynh mặc trên người. Sau này không cho huynh mặc y phục thêu hoa nữa, lau mặt đau chết đi được!”

Thiếu niên trố mắt, khuôn mặt tuấn tú chuyển thành màu đen, nghẹn họng nửa ngày, mới oán hận thốt ra một câu: “Ta trở về phòng thay quần áo!”

Nhìn hắn tức giận rời đi, nàng không khỏi bật cười khanh khách. Cười mãi, nước mắt lại bất giác rơi xuống. Một lúc sau, một đám nha hoàn từ bên ngoài bê chậu rửa mặt tiến vào, thấy nàng vừa khóc vừa cười, không khỏi hoảng hốt, nhất thời loạn lên. Nàng cố lau nước mắt, lườm đám người trước mặt, sau đó đoan trang ngồi xuống .

Tam ca, mặc kệ là mộng hay không, có thể gặp lại huynh, thật là tốt, so với mọi thứ… Đều rất tốt!

Rửa mặt xong xuôi, nàng mặc một chiếc váy mềm mại màu hồng cánh sen, cùng một đám nha hoàn vây quanh tiến ra ngoài.

Giờ đây nàng mới chỉ có bảy tuổi, chưa chuyển ra khỏi chỗ ở của mẫu thân, bởi vậy chỉ cần đi vài bước đã tới phòng của người. Vừa đến trước cửa, đã thấy đại nha hoàn đứng đón, mỉm cười gạt áo thi lễ với nàng.

“Đại tiểu thư đã đến, phu nhân đợi lâu lắm rồi!” Nói xong, không khỏi ngước mắt nhìn quanh: “Tam thiếu gia đâu rồi, vừa rồi ngài ấy không nhẫn nại được nữa, cố tình qua gọi tiểu thư, mà giờ sao chỉ có mỗi tiểu thư tới, mà thiếu gia không thấy đâu?”

Nàng nhận ra, cô nương trước mặt này chính là nha hoàn bên người mẫu thân – Tuệ Chi. Vốn dĩ nàng định gọi một câu Tuệ Chi tỷ tỷ, bỗng nhiên nghe cô ta hỏi Tam ca của mình, không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Tuệ Chi thấy nàng bỗng nhiên bật cười, hơi ngạc nhiên, liền liếc mắt nhìn hai nha hoàn đứng sau nàng.

Nha hoàn phía sau tên gọi Tuệ Văn, nguyên là nha hoàn bên người mẫu thân nàng, thời điểm nàng được phân phòng ở riêng, mẫu thân không yên tâm lắm, liền mang trợ thủ đắc lực bên người xưa nay là Tuệ Văn đưa đến hầu hạ nàng.

Tuệ Văn thấy Tuệ Chi nhìn mình, liền che miệng cười:

“Lúc Tam thiếu gia tới, đại tiểu thư vừa mới tỉnh, chắc hẳn vừa mơ thấy ác mộng. Liền ôm lấy thiếu gia khóc lóc, lau hết nước mắt nước mũi lên người ngài, nên thiếu gia đành phải trở về phòng thay y phục!”

Sau khi nói xong, toàn bộ người đứng trong sân đều cười vang. Trong viện này, không ai không biết Tam thiếu gia rất sạch sẽ, dám đem nước mắt nước mũi chùi lên người hắn, sợ cũng chỉ có đại tiểu thư trước mặt này mà thôi.

Bước vào phòng, đã sớm bày điểm tâm xong, Quý phu nhân Đoạn thị thân mặc y sam thường ngày màu đỏ thẫm thêu hoa li ti, mái tóc đen dài tùy tiện búi lên, cài một cây trâm đính ngọc trai, mặc dù nhìn giản dị nhưng vẫn toát lên nét dịu dàng, thanh nhã. Bà lập gia đình sinh con rất sớm, đến nay dù đã có ba nam một nữ, nhưng vóc dáng vẫn như người mới hơn hai sáu, hai bảy tuổi, dung nhan xinh đẹp đẫy đà, dáng vẻ muôn phần.

Đồ Mi đi tới, hành lễ theo đúng quy củ, lại nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh mẫu thân, khiến cho Đoạn thị vô cùng kinh ngạc.

Năm bà vừa mới mười sáu tuổi đã gả cho Quý Huyên, mười bảy tuổi sinh hạ người con thứ nhất, sau đó như thành thông lệ, cách hai năm lại sinh một đứa, tổng cộng được ba người con trai, từ đấy về sau thì không thấy động tĩnh gì. Vì thế đã có một thời gian bà rất tiếc nuối, hận mình không thể sinh được một nữ nhi. Ai ngờ năm đứa con út được tám tuổi, bà lại có bầu ngoài ý muốn, toàn gia nghe thấy đều rất vui mừng thích thú, toàn bộ đều ngóng trông đứa bé này là nữ.

Quả nhiên trời không phụ lòng người, vào năm ấy, khi hoa Đồ Mi nở rộ nhất cũng là lúc bà sinh ra một nữ nhi.

Cả nhà vô cùng vui mừng, coi nha đầu kia như châu báu. Chưa nói đến hai vợ chồng bà, mà ba đứa con trai, cũng suốt ngày vây quanh muội muội mình, chỉ một khắc không thấy, đã thấp thỏm nhớ mong. Bởi vì sủng ái, cho nên cũng ít giảng quy củ, hết thảy đều cho nàng tự do, cho nên hôm nay thấy nàng ngoan ngoãn như vậy, ngược lại bà có chút giật mình

Nghiêng người, bà đưa tay khẽ sờ trán đứa con gái yêu, trán không nóng:

“Đồ Mi hôm nay làm sao vậy?” Bà thu tay về, nhìn Tuệ Văn đứng ở đối diện hỏi: “Lại có thể khôn khéo như thế!”

Tuệ Văn vừa cười vừa nói: “Đại tiểu thư thường ngày luôn ngoan hiền, phu nhân suy nghĩ nhiều rồi!”

Đoạn phu nhân mỉm cười, lắc đầu nói: “May mà nói ở trong nhà, nếu truyền ra ngoài sẽ chọc cười người ta mất!”

Vài nha hoàn đứng bên cạnh cũng che miệng cười theo, Đồ Mi chu miệng bĩu môi, chẳng lẽ hồi nhỏ nàng lại nghịch ngợm thế sao. Đoạn phu nhân thấy nàng chu miệng, cảm thấy không đúng, xoa đầu nàng, thương tiếc nói: “Chờ Tam ca con đến đây, cùng ăn cơm!” Hóa ra cuộc nói chuyện giữa Tuệ chi và Tuệ Văn, Đoạn phu nhân đã nghe hết.

Nàng gật đầu đáp ứng, dựa vào người Đoạn phu nhân. Trên người mẫu thân thoang thoảng hương hoa lan, quen thuộc đến xa lạ. Lòng của nàng bỗng nhói đau, nàng đã bao nhiêu năm rồi không được ngửi mùi hương này, đã lâu lắm rồi!

Đoạn phu nhân mỉm cười ôm hình dáng nhỏ nhắn của nàng, quay sang cười với nha hoàn bên cạnh: “Nha đầu này, không biết là mơ thấy ác mộng gì, bỗng dưng tính tình lại ngoan ngoãn điềm đạm như vậy, thật khác xa ngày thường, khiến ta không quen!”

Mọi người hai bên lại cười trộm, một nha hoàn xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan đứng phía sau cười nói: “Phu nhân cứ nói quá lên cho đại tiểu thư, kỳ thật chúng nô tì đều hiểu được, phu nhân cứ quang minh chính đại khen ngợi là được!”

Nghe câu này, ngay cả Đồ Mi cũng nở nụ cười, nhìn lại nha hoàn kia, quả là nha hoàn đắc lực nhất bên người mẫu thân – Tuệ Thanh.

Có người đùa giỡn, trong phòng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Nàng tựa vào lòng mẫu thân, mở mắt từng bước quan sát các nha hoàn bên cạnh, yên lặng hồi tưởng lại kết cục sau này của các nàng. Tính cách của bọn họ, nàng cũng không có ấn tượng gì, cũng có người lập gia sinh hài tử, nhưng sau biến cố đều đã ly tán, cũng không biết có sống tốt hay không. Chỉ có một số nha hoàn xuất giá là nàng còn nhớ rõ một chút.

Đám người còn lại, xưa nay vì ngại các nàng lắm mồm đưa chuyện thị phi, nên nàng không để ý lắm .

Tựa vào một bên, nàng yên lặng run rẩy, sự im lặng này khiến cho Đoạn phu nhân kinh ngạc khó hiểu. Nữ nhi là do bà mang thai mười tháng sinh ra, một tay nuôi lớn, tính tình nàng thế nào bà luôn hiểu rõ. Nhưng hôm nay, nha đầu kia chỉ lẳng lặng ngồi, tâm hồn không biết trôi về phương nào, vẻ mặt đoan trang điềm tĩnh, khí chất cao sang quý phái đến không ngờ.

Đoạn phu nhân nhìn bộ dáng này, không khỏi nhíu mày, nhìn xung quanh phòng, phát hiện ra bầu không khí đã trở nên tĩnh lặng tự khi nào. Đám nha đều im lặng, cúi mặt khép mi, không dám nói câu gì.

Bà đang định mở lời, bên ngoài chợt có tiếng bước chân huyên náo, âm thanh to lớn vang lên: “Ta đến…” Nói xong, hắn mới thấy bầu không khí khác thường, có hơi khó hiểu: “Hôm nay sao lại im lặng như vậy?”

Đồ Mi hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, thấy người nọ đúng là Tam ca nhà mình. Hắn đã đổi một bộ sam y bằng lụa màu xanh lam, nhìn cực kỳ nhẹ nhàng thoải mái, trừ cổ và tay áo có vài hoa văn, còn lại trên áo không có họa tiết thêu nào.

Lòng đã nhẹ hơn nhiều, nàng hé miệng cười, giơ hai bàn tay nhỏ bé:

“Tam ca, Tam ca, mau tới ngồi đi!”

Ba người ngồi vào chỗ của mình, Đoạn phu nhân sai hạ nhân bưng cháo đến, là loại cháo tổ yến cực phẩm. Sau khi ăn xong, nha hoàn lại dâng trà, còn Đồ Mi được một cốc sữa hạnh nhân. Nàng vừa đón lấy, ngoài cửa lại vang lên tiếng xôn xao, một nha hoàn bước nhanh tới, bẩm báo: “Lão gia và hai vị thiếu gia đã trở về!”

Đồ Mi trừng mắt, kỳ thật nàng không nhớ rõ năm nàng bảy tuổi phụ thân có xuất môn hay không, càng không nói đến hai vị ca ca. Đang nói chuyện, bên ngoài đã có người bước vào, nam tử đi trước khoảng bốn mươi tuổi, khuôn mặt tuấn tú nho nhã nhưng không mất đi sự uy nghiêm, đi theo sau là hai thiếu niên tầm tuổi như nhau, đều cao to anh tuấn, khí độ bất phàm.

Đoạn phu nhân sớm đã đứng dậy nghênh đón, nói: “Sao lại về lúc này? Đã dùng bữa chưa?”

Đồ Mi cũng đứng dậy, đi theo phía sau.

Nam tử trung niên đó chính là gia chủ Quý gia – Quý Huyên, nghe vậy liền mỉm cười đáp: “Vốn canh hai đêm qua đã về đến nơi, nhưng cửa thành đóng, đành tìm khách điếm nghỉ bên ngoài, sáng nay mới vào thành! Đã dùng qua điểm tâm rồi!” Nói xong, ánh mắt dừng lại trên người tiểu nữ nhi, khẽ xoa đầu nàng, ôn hòa nói: “Mấy ngày nay Đồ Mi có ngoan không?”

Nàng bất đắc dĩ nhăn mặt, trong lòng nghĩ, giấc mộng này thật kì lạ, dù ai nhìn thấy nàng, đều hỏi có ngoan không. Chẳng lẽ khi còn bé nàng khiến người khác phải lo lắng như vậy sao?

Hai thiếu niên đằng sau hành lễ với Đoạn phu nhân, thiếu niên lớn tuổi hơn quay qua mỉm cười với nàng, giọng nói trầm thấp ôn nhã:

“Đồ Mi, đại ca có quà cho muội, lát nữa ca sẽ cho người đưa đến phòng muội, được không?” Chính là đại ca nàng Quý Thuận Nghiệp.

Nàng mở to mắt nhìn, đại ca lúc này còn trẻ, trầm ổn kiệm lời, điềm đạm tự nhiên. Khí độ phi phàm, hoàn toàn không có sự âu sầu chán chường ở tuổi ba mươi về sau. Đôi mắt trầm tĩnh khi nhìn nàng, tràn đầy dịu dàng và thương yêu.

Nàng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không thể thốt nên lời, hơn nửa ngày mới kêu một tiếng: “Đại ca!”

Quý Thuận Nghiệp mỉm cười, hắn là người ít nói, tuy rằng trong lòng vô cùng thương muội muội, nhưng cũng không biết dỗ dành như thế nào. Giờ đây thấy đôi mắt nàng tràn ngập nước, cái miệng nho nhỏ xị xuống, có thể khóc bất cứ lúc nào, hắn hoảng hốt, nghiêng đầu cầu xin sự giúp đỡ từ Nhị đệ.

Thiếu niên tuấn nhã bên cạnh là Nhị ca Quý Thuận Đình lập tức mỉm cười, bước từng bước, giơ tay xoa khuôn mặt mũm mĩm của nàng:

“Đồ Mi, lát nữa nhị ca sẽ dẫn muội đi xem con dế mà muội thích nhất nhé!”

Nàng cố gắng mở to mắt, không cho nước mắt chảy xuống, sau đó giang hai tay ra, Quý Thuận Đình thuận thế ôm nàng vào lòng. Cái ôm này thật ấm áp, còn mang theo vị cỏ xanh tươi mát và hương nắng mới, nàng nhịn không được cọ mặt vào vạt áo trước ngực hắn, hoa văn thêu chỉ bạc chà trên mặt, có chút đau.

“Nhị ca…” Nàng khẽ gọi, giọng nói nức nở.

“Ừ?” Thiếu niên thương tiếc xoa đầu nàng, giọng nói mang vài phần nghi hoặc.

“Muội rất nhớ các huynh!” Nàng nhẹ nhàng thì thào.

Mọi người trong phòng nghe vậy đều bật cười, nhưng không một ai có thể biết được nỗi đau đớn trong lòng nàng.

Tam ca nàng Quý Thuận Hạo thấy vậy, nghĩ rằng nàng đã quên mình, càng buồn bực, bĩu môi cười nhạo nói: “Sao rồi, y phục giống nhau, cũng đều thêu hoa, cọ mặt vào áo của Nhị ca thì không đau à?”

Nàng bĩu môi, buồn bực ngẩng đầu định lườm hắn, không đề phòng đập mạnh trán vào cằm của Nhị ca, thiếu niên ôn nhã kêu “Ai da” một tiếng, nhưng vẫn quan tâm tới muội muội của mình, vội vàng xoa xoa đầu nàng, ngón tay sờ tới, đã thấy u lên một cục, không khỏi đau lòng, liên tục hỏi:

“Đồ Mi, có đau hay không? Có đau hay không?”

Nàng trừng mắt nhìn, nước mắt không nhịn được rớt xuống. Đôi tay nhỏ bé vươn tới, nàng sờ từng đường nét, góc cạnh trên khuôn mặt, thân thể cường tráng của thiếu niên, cảm giác rất chân thật.

Đau quá a! Như vậy… Tất cả đều là thật sự, không phải là mộng?

Nàng hoảng hốt nghĩ, sau đó kinh ngạc quay đầu nhìn khắp năm người trong phòng, đây đều là năm người thân cận nhất đời nàng, giờ phút này, bọn họ đang vây quanh nàng, khuôn mặt tươi cười vui vẻ.

Mắt nàng chua xót, có chút cay cay, nhịn không được òa khóc thành tiếng: “Đau! Đau quá đi!”

Nhưng đau vì nàng vui mừng, vì cao hứng…

Nàng —— Quý Đồ Mi, đêm trước ngày sinh nhật thứ ba mươi của mình, đã uống thiên hạ kì độc “Vũ Hóa”. Khi nàng nghĩ mình đã thực sự “hóa bướm” bay đi, từ nay về sau xa rời thế tục. Ai có ngờ, nàng lại trở về mùa hè năm ấy

Lúc nàng bảy tuổi, vô ưu vô lo, vẫn còn chưa biết tới hắn. Khi đó, bên cạnh nàng là phụ thân ôn hòa, mẫu thân nhân hậu, và còn có ba huynh trưởng luôn nâng niu nàng như viên ngọc quý..

Nàng đã thề, nguyện đánh đổi tất cả để bảo vệ niềm hạnh phúc này, mãi mãi dài lâu…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Không Làm Hoàng Hậu

Avatar
Ngọc tuyết14:10 10/10/2014
Cám ơn chủ nhà edit truyện rất hay và cảm động làm mình ko ngừng dc nước mắt nè!!!Hy vọng sau khi trọng sinh nữ 9 sẽ biết quý nhưngx người thương yêu nàng thật lòng và chánh xa kẻ xấu

BÌNH LUẬN FACEBOOK