Trang Chủ
Ngôn Tình
Trọng Sinh Không Làm Hoàng Hậu
Học Y

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hiện tại, nàng vẫn kinh ngạc nửa tin nửa ngờ, còn có chút mờ mịt, tâm lý thấp thỏm không yên. Hơn nữa, lúc này nàng đang còn nhỏ nên rất nhanh nhận ra nét ưu sầu, bỏ dở bữa cơm tối, nàng lại gật đầu liên tục như chú gà con mổ thóc. Đoạn phu nhân thấy buồn cười, liền kêu Tuệ Thanh cầm khăn lau mặt cho nàng, sau đó đưa nàng về phòng mình.

Nàng cũng rất mệt mỏi, vừa đặt người xuống đã ngủ lịm đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, bỗng nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện.

“Nàng a, cứ sủng ái nha đầu kia, giờ con bé không còn nhỏ nữa, không có học vấn lại chẳng thích nghề gì. Mặc dù ta không hi vọng nó vang danh kinh thành, nhưng nếu để chậm trễ, không khỏi khiến người ta chê cười!” Chính là giọng nói của phụ thân nàng – Quý Huyên.

“Thôi thôi, chàng luyến tiếc nữ nhi mình lại bắt thiếp nói ra…” Đoạn phu nhân cười mắng: “Nếu chàng không cam lòng, sau khi Đồ Mi tỉnh, chàng tự mình nói với con bé, chứ đừng nói với thiếp!”

Quý Huyên im lặng, ngừng hồi lâu, vẫn oán trách nói: “Có câu con hư tại mẹ…” Nói xong, lại bật cười. Đứa con gái này, ông hết mực nâng nIU trân trọng như bảo bối, sơ xảy một chút cũng vô cùng đau lòng. Nữ nhi nhà người khác, năm tuổi đã bắt đầu học cầm kỳ thư họa, chỉ có bảo bối của ông là vẫn được nuông chiều.

Đồ Mi tựa vào thành giường, cúi đầu nghe cha mẹ đang nói chuyện bên ngoài, nhịn không được nở nụ cười.

Bây giờ mới nhớ tới, năm nay nàng đã tròn bảy tuổi. Vào năm này, cha nàng cuối cùng mời một vị tiên sinh đến, dạy nàng cầm kỳ thư họa. Chỉ vì được nuông chiều từ nhỏ, lại thấy mấy thứ này thực buồn tẻ vô vị, nên nàng đã náo loạn một hồi, bắt vị tiên sinh đó rời đi.

Nghĩ lại, trong lòng nàng bất giác đau xót. Nàng vẫn còn nhớ rõ sau khi vị tiên sinh kia giận dữ bỏ đi, cha nàng lại tiếp tục mời thêm mấy người nữa cho nàng, nhưng vẫn không ai có may mắn ở lại, mãi cho đến khi nàng gặp hắn.

Hắn là trưởng tử do cố Đỗ hoàng hậu sinh ra. Nhưng Đỗ hoàng hậu mất sớm, sau đó ít lâu, đương triều Gia Nghiệp đế liền lập Vương quý phi lúc ấy được sủng ái lên làm hậu. Vương hoàng hậu có ba người con trai, đều nhỏ tuổi hơn hắn, đương nhiên hắn chính là cái gai trong mắt bà ta.

Khi nàng gặp hắn mới chỉ tám tuổi, hắn bằng tuổi với Tam ca nàng, lớn hơn nàng bảy tuổi, năm ấy vừa tròn mười lăm.

Lần đầu tiên gặp hắn, đúng vào mùa hoa Đồ Mi hoa nở rộ, hắn theo cậu mình là Đỗ đại nhân đến chơi, có ý định mượn sức nhà nàng. Tuy nhiên cha nàng không muốn liên lụy tới âm mưu trong triều, chỉ khách khí thiết đãi bọn họ, lời nói cũng rất cẩn trọng, không hề lộ ra ý tứ gì.

Kỳ thật nàng vẫn luôn tự hỏi mình, tại sao lại thích hắn đến thế?

Luận về trầm ổn, hắn không bằng đại ca nàng; luận văn chương, hắn kém hơn nhị ca nàng; luận tuấn mỹ, hắn lại càng không được như Tam ca…

Từ đấy về sau, nàng năm lần bảy lượt hỏi hắn, nhưng đều không tìm ra được đáp án vừa lòng.

Mãi cho đến khi, nàng tàn nhẫn đánh Lệ phi đang mang thai đến chết, lúc ấy là phi tần được sủng ái nhất của hắn, hoàn toàn đoạt tuyệt quan hệ, nàng mới bỗng nhiên nhận ra, sở dĩ ngày đó thích hắn như vậy, có lẽ đơn giản chỉ vì hắn là người đầu tiên đối xử lạnh lùng với nàng. Nay ngẫm lại, hành động đó được coi là bị khinh thường!

Nàng nằm trên giường, miễn cưỡng nở nụ cười, Lâm Viên Trì, một ngày không có ngươi, thật là tốt.

Cả đời này, trên con đường số mệnh, ngươi và ta mỗi người một nơi, chỉ mong vĩnh viễn không gặp lại.

Nàng ngồi dậy, đi chân trần, vội vàng chạy ra ngoài, ôm chầm lấy cổ phụ thân, khẽ chu miệng, giận hờn trách: “Cha muốn con cực khổ, thật đáng ghét!”

Vợ chồng Quý Huyên đứng bên ngoài thấy nàng chạy ra, đều hoảng sợ, nghe được giọng nói giận dỗi của nàng, tự nhiên bật cười.

Quý Huyên yêu thương nhéo chiếc mũi nho nhỏ của nàng: “Cha cũng chỉ sợ con không học hành gì, sau này sẽ bị người ta chê cười!”

Xưa nay luôn quy định, nam nhân gánh vác việc bên ngoài, nữ nhân chăm lo trong gia đình. Thế gia đại tộc lại càng không thể so với những gia đình khác, mọi chuyện trong gia tộc, nói thì đơn giản, nhưng muốn cai quản, không có chút thủ đoạn thì cũng khó yên ổn. Cho nên nữ nhi thế gia, mặc dù không cần tinh thông tứ thư ngũ kinh, nhưng những thứ cần học cũng không ít. Còn về cầm kỳ thư họa, là một tiêu chuẩn rất quan trọng để đánh giá trí tuệ của nữ nhân.

Nàng bĩu môi, xoa xoa mũi, tỏ vẻ bất mãn, sau đó đưa ra yêu cầu của mình:

“Cầm kỳ thư họa rất đơn giản, con muốn học cái khác!”

Quý Huyên nghe vậy ngạc nhiên, trao đổi ánh mắt với ái thê, sau đó cười nói:

“Quả là cáp mô đả a khiếm [1], khẩu khí thật lớn. Con còn chưa từng học, sao đã biết đơn giản !”

Nghe phụ thân so sánh mình với con cóc, Đồ Mi trừng mắt, tức giận nhìn ông. Cầm kỳ thư họa tất nhiên cũng không đơn giản, nhưng đối với nàng thì lại rất bình thường. Kiếp trước, vì không muốn hắn khinh thường nên nàng từng dốc sức học vài năm.

Vốn nàng rất thông minh, lại có chút thiên phú, học vài năm, nhị ca nàng cũng không thể không tán thưởng. Bởi vì khi đó, trừ bỏ trình độ Thư pháp như nhau, mấy thứ khác, hắn quả thật không đuổi kịp nàng. Nay mặc dù chưa hiểu lắm việc hồi sinh lại, nhưng không có nghĩa nàng đã quên hết những gì từng học qua kiếp trước.

Đoạn phu nhân thấy nữ nhi tủi thân, bất giác đau lòng, đưa tay ôm lấy nàng, cười dỗ nói:

“Thôi thôi, Đồ Mi nói đơn giản, nghĩa là đơn giản, tạm thời không nói đến chuyện này nữa, vậy Đồ Mi muốn học cái gì?”

Nàng ngẩng đầu nhìn mẫu thân, không chút nghĩ ngợi đáp: “Con muốn học y!”

Kỳ thật trong lòng nàng vẫn có chút nghi ngờ, thân thể mẫu thân trước giờ vốn không tệ, không ai có thể ngờ, bà chỉ sống không quá năm mươi tuổi. Mặc dù nghi ngờ, nhưng nàng cũng chưa tra ra được chứng cớ gì. Sau đó, trong nhà lại liên tục gặp chuyện không may, vì lo chuyện trước mắt, nên sự nghi ngờ này dần bị nàng quên lãng.

Học y tuy là phương pháp bảo thủ, nhưng đối với tình thế trước mắt, đây là một sự lựa chọn đúng đắn. Nếu Đoạn phu nhân quả thực vì thân thể suy yếu mới hương tiêu ngọc vẫn, việc nàng học y, sẽ có thể điều dưỡng thân thể bà tốt hơn. Còn nếu không phải, nàng sẽ khiến cho kẻ chủ mưu, chết không có chỗ chôn. Đồ Mi khép hờ mắt, che giấu sát ý lạnh lẽo trong đáy mắt.

Trong lòng Đồ Mi đang thầm tính toán, phụ thân Quý Huyên nghe nàng nói đã lắc đầu cười: “Con là một vị tiểu thư, học y làm gì? Chẳng lẽ có dự định ngao du thiên hạ, cứu trị thế nhân!”

Nàng trừng mắt, nghĩ mình tuổi còn nhỏ, nếu tranh cãi đến cùng, sẽ khiến người khác nghi ngờ, nên càn quấy một phen: “Dù sao con cũng muốn học y, cha không cho con học, sau này, con không bao giờ thèm để ý cha nữa!”

Nói xong, cái miệng nhỏ nhắn xị xuống, khuôn mặt nhăn nhó, bày ra bộ dạng chuẩn bị khóc lóc. Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, Quý Huyên thấy nàng sắp khóc, vô cùng lúng túng, Đoạn phu nhân ôm cổ nàng, vừa dỗ dành, vừa trừng mắt nhìn Quý Huyên, giận dữ nói:

“Thôi đi, nó vẫn còn là một đứa bé thì biết cái gì, đơn giản chỉ nghe được hai ca ca nói chuyện với hạ nhân, nhất thời nổi hứng muốn làm thôi, chàng mời Thái y về đây dạy mấy ngày thì có làm sao? Chúng ta cũng không phải mời thường xuyên!”

Nàng vùi mặt trong lòng mẫu thân, nghe bà nói mình muốn học y vì bị hai ca ca xúi giục, nghẹn họng, thầm nghĩ: Nhị ca, Tam ca, không phải muội nói nha, quả thực thường ngày chữ tín của các huynh quá kém thôi. Nếu hai người vì thế mà bất hạnh bị phạt, thì phải nhớ rõ oan có đầu, nợ có chủ, trăm ngàn đừng tới tìm muội.

Quý Huyên nghe phu nhân nói vậy, cũng gật đầu đồng ý. Thầm nghĩ nữ nhi ngay cả cầm kỳ thư họa đều thấy buồn tẻ vô vị, với y thuật có lẽ thấy náo nhiệt, nhất thời tò mò mà thôi, chưa hẳn đã đủ kiên nhẫn học thành thần y.

“Được, ngày mai ta sẽ đích thân tới mời Tần thái y đến phủ. Thứ nhất để bồi tội, thứ hai cũng là cái lễ bắt buộc!”

Đoạn phu nhân nghe Quý Hiên nói bồi tội, bất giác kinh ngạc: “Bồi tội?”

Quý Huyên bất đắc dĩ lắc đầu nói:

“Cũng không hẳn là bồi tội, hôm trước lúc Đồ Mi bị đụng đầu, khóc lóc không ngừng. Ta sai vài hạ nhân đến mời ông ấy, ai ngờ bọn họ im lặng xông vào cửa, kéo ông ấy đến đây. May mà Tần thái y tuổi tác không cao, thân thể xưa nay vốn khoẻ mạnh, nếu đổi thành Lý thái y, bị bọn chúng kéo đi, chỉ sợ hôm sau ta lại phải mang thuốc đến thăm mất.”

Đoạn phu nhân nghe xong cười không ngừng, một lúc lâu sau mới nói:

“Chả trách hôm đó ông ấy đến đây, mặt mũi méo xẹo, không thèm cười cái nào. Thiếp còn nghĩ ông ấy cảm thấy chúng ta trả thiếu bạc, không muốn tới, đang tính sau này đổi một vị Thái y khác, hóa ra là có nguyên nhân!”

Đồ Mi ngồi trong lòng mẫu thân nghe thấy cũng mỉm cười, Quý Huyên thấy nàng cười, nghiêm mặt dặn: “Chuyện học y thuật, ta không cấm con, nhưng hiện giờ con đã lớn, không được vì học y mà gác lại việc học thêm cầm kỳ thư họa. Phải học song song cùng nhau, nếu vì học y mà trì hoãn chuyện khác, ta sẽ không bỏ qua cho con đâu.”

Nàng lè lưỡi, làm mặt quỷ: “Con biết rồi!”

Sau khi trọng sinh, sự áy náy và tự trách mình nhiều năm qua bỗng nhiên tan biến hết, làm cho nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, con người tựa như nhỏ lại. Nhìn cha mẹ ở nhà, các huynh ở bên cạnh, nhịn không được muốn làm nũng, đắm chìm trong cảm giác được nuông chiều, không thoát ra được.

Đoạn phu nhân cười nói:

“Tốt lắm, sáng sớm tinh mơ, đã có người bị dạy dỗ, cẩn thận không có được một ngày vui vẻ đâu!” Bà nói xong, liền quay đầu gọi Tuệ Thanh: “Thời gian cũng không còn sớm, mau hầu hạ tiểu thư rửa mặt chải đầu, gọi ba huynh đệ nó đến đây!”

Tuệ Thanh đáp ứng , thấy nàng vẫn để trần đôi chân nhỏ trắng như tuyết, vội đi lấy đôi giầy thêu, mang vào cho nàng. Xong xuôi, nàng mới nhảy xuống dưới đất, để Tuệ Thanh đưa đi rửa mặt chải đầu, thay y phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Không Làm Hoàng Hậu

Avatar
Ngọc tuyết14:10 10/10/2014
Cám ơn chủ nhà edit truyện rất hay và cảm động làm mình ko ngừng dc nước mắt nè!!!Hy vọng sau khi trọng sinh nữ 9 sẽ biết quý nhưngx người thương yêu nàng thật lòng và chánh xa kẻ xấu

BÌNH LUẬN FACEBOOK