Trang Chủ
Ngôn Tình
Trọng Sinh Không Làm Hoàng Hậu
Đua Thuyền

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đoạn phu nhân đứng bên thấy con gái rút thanh chủy thủ ra khỏi vỏ, kinh ngạc ngẩn người. Thứ nhất bà tưởng nàng bị hoảng sợ, thứ hai cũng sợ nàng vô ý tự làm mình thương, bà tiến lại gần, nắm tay con gái, cười nói: “Xem rồi thì thôi, vật này sắc bén, cẩn thận bị đứt tay. Để mẹ giữ giúp con, khi nào con lớn hơn sẽ đưa con cầm!” Bà không quan tâm tới Mục Khiếu bên cạnh, cũng chỉ vì lo lắng cho con gái.

Quý Huyên hơi ngượng ngùng mỉm cười, trong lòng ông sao có thể không lo lắng cho con gái, nhưng vẫn quay sang cười với Mục Khiếu: “Lễ vật này nặng quá, tiểu nữ lại không biết võ, sao được…”

Mục Khiếu cười sảng khoái nói: “Thôi thôi, chỉ là một thanh chủy thủ, ta cũng không dùng đến, đưa cháu dùng phòng thân!”

Quý Huyên khóe miệng hơi run run. Thời kì loạn chiến, thế gia đại tộc sẽ đưa cho con gái trong tộc một thanh chủy thủ bình thường, nhưng không phải để phòng thân, mà là phòng ngừa biến cố sẽ dùng để tự sát. Nếu dùng phòng thân, một người con gái yếu đuối trói gà không chặt không cầm chủy thủ, cho dù trong tay cầm danh kiếm thiên hạ cũng chẳng làm được gì. Nay thái bình thịnh thế, ông ta lại đem tặng chủy thủ cho con gái nhà người ta, chẳng phải gây xui xẻo sao. Nhưng ông cũng biết Mục Khiếu là người trung thực ngay thẳng, sao có thể nghĩ như vật, nên cũng không dám trách móc gì, chỉ có thể cười trừ mà thôi.

Đồ Mi lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu thấy khuôn mặt khẩn trương của mẫu thân đang nhìn chằm chằm vào thanh chủy thủ trong tay mình, nàng mỉm cười ngọt ngào, tra thanh chủy thủ vào vỏ, ngoan ngoãn đưa cho mẫu thân.

Đúng lúc này, từ xa vang lên tiếng hô, khắp nơi đồng loạt yên tĩnh, rồi bùng nổ vô số tiếng la hét điên cuồng.

“Hổ Bí, Hổ Bí…”

“Long Tương, Long Tương…”

“Phượng Kỳ, Phượng Kỳ…”

Ba người Quý gia và Mục Khiếu cùng quay đầu lại, hóa ra cuộc đua thuyền rồng đã bắt đầu. Đồ Mi vội nhón chân lên, chỉ thấy hơn mười chiếc thuyền rồng đang lướt sóng rẽ nước tiến đến. Trên thuyền đều là những người cường tráng, quần áo gọn gàng bó sát người, cơ bắp nổi cuồn cuộn, áo đều thêu hoa văn hình rồng đang giương nanh múa vuốt. Thực ra cuộc đua thuyền ở Ngọc Kinh (là tên của kinh thành) này, còn mang ý nghĩa khác là cầu phúc cho đất nước, bởi vậy người tham gia đua thuyền đều phải mặc quần áo thêu rồng, nhưng áo không được may ống tay, bày tỏ ý không vượt quá giới hạn (giống quần áo của vua).

Trong hơn mười chiếc thuyền rồng này, nổi bật nhất có ba chiếc, cũng là ba chiếc dẫn đầu ngay từ giây phút đầu tiên.

Ba chiếc thuyền rồng đó, màu sắc đầu rồng không giống với những chiếc khác, phía trước được phủ một lớp vàng chói mắt; hai râu một đỏ một đen, nhìn rất dữ tợn và sống động, sừng rồng được đeo một dải lụa màu vàng rực rỡ.

Dải lụa màu vàng cũng biểu lộ cho thân phận —— ba doanh trại trấn thủ ở Ngọc Kinh.

Trang phục của người trên thuyền cũng giống màu đầu rồng, hai hàng người ngồi trong thân thuyền chật hẹp, cùng nhau ra sức chèo thuyền. Đầu thuyền lại có một người đang đánh trống, hai dải lụa màu đỏ buộc ở dùi trống bay lên, tiếng trống vang tận trời. Người chỉ huy dựa theo tiếng trống mạnh mẽ mà hô gọi huy động chèo, động tác đều nhịp, từ xa nhìn lại, cả hàng người giống như một.

Ba người Quý gia thực ra chỉ đến xem náo nhiệt nhưng cũng nâng cao tinh thần rất nhiều cho Quý Thuận Hạo, hiện giờ hắn cũng khó tránh khỏi bị tiếng trống kích động, không kềm chế được. Đúng lúc đó, lại nghe thấy từ hai bờ sông truyền đến giọng nói nam tử du dương phóng đãng.

“Hổ Bí! Tất thắng! Tất thắng! Hổ Bí!”

Nhịp trống rộn ràng, cùng với tiếng hô hùng tráng uy vũ, khó có thể nói thành lời.

Quả thật đã lấn át cả tiếng hô “Long Tương” và “Phượng Kỳ”. Dân chúng đến xem hai bên thấy cũng sợ hãi than thở, cũng có không ít người lập tức quay lại hô vang gào thét “Hổ Bí”.

Đồ Mi phóng tầm mắt, nhìn hai bên bờ, có hơn mười người ngạo nghễ đang cưỡi ngựa, đang chạy điên cuồng theo thuyền rồng. Lá cờ phía sau đón gió bay phấp phới, dùi trống trong tay nhấp nhô, một thân võ phục đỏ tươi bó sát người càng tôn lên xuất thân cao quý, tư thái phóng khoáng. Nàng liếc mắt nhìn theo, ở đó có mấy người quen biết, trong đám người ấy, có Tam ca nàng Quý Thuận Hạo.

Nàng theo bản năng quét qua mấy gia đình ngồi ở lầu cao bên cạnh, quả nhiên bắt gặp không ít người đã tới, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm không chớp mắt, hiếm ai thực sự đi xem đua thuyền.

Nàng khẽ nhếch miệng, cuộc đua thuyền này, từ trước tới giờ nàng chưa từng tham gia, cho dù năm nào Tam ca nàng cũng cầu xin. Không phải nàng không hiếu kỳ, mà cuộc đua thuyền này, kỳ thật chính là một loại tranh đấu trá hình.

Từ xưa đến nay lễ giáo rất nghiêm ngặt, mọi tiểu thư mặc dù chưa đến nỗi không ra khỏi cổng chính, không bước qua cổng phụ, nhưng thường ngày cũng không có cơ hội xuất môn . Số ngày được đi chơi trong một năm có thể đếm trên đầu ngón tay, chỉ có hai ngày là tiết Thượng Tị (tiết Thanh minh) ngày mùng ba tháng ba và hội Long Chu (đua thuyền rồng) ngày mùng sáu tháng sáu mà thôi.

Vì vậy hai ngày này, bỗng nhiên biến thành ngày lành kén rể trong Ngọc Kinh.

Tuy nhiên trên thuyền rồng, ngoài người đánh trống ra, đa số những người chèo thuyền chỉ là binh lính bình thường.

Cho nên đoàn người xem náo cổ vũ hai bên, chính là nơi các tiểu thư gia thế coi trọng. Tam ca nàng hôm nay xuất sắc như vậy, xem ra ngày mai, cổng nhà nàng chỉ sợ khó bảo toàn.

Những chiếc thuyền rồng lướt đi cực nhanh, chớp mắt đã vượt qua một nửa thủy trình. Tòa lầu cao của Quý gia được dựng hơi muộn, thực ra hơi lệch với cửa ngõ Phi Yến, cũng không ở vùng xung quanh. Nhưng như vậy cũng có cái lợi, có thể vừa nhìn được điểm xuất phát lại vừa thấy được đích cuối cùng. Đồ Mi vừa nghe thấy tiếng cổ vũ la hét ầm trời từ xa, đến khi nhìn lại, thuyền đã gần trước mặt.

Dẫn đầu chính là thuyền rồng màu vàng của Hổ Bí, thuyền lướt rất nhanh, mạnh mẽ tung bay, tiếng khen từ hai bên bờ lập tức vang lên, kinh thiên động địa, như long trời lở đất, trong sự uy vũ còn lộ vẻ cực kỳ vui mừng.

Thuyền rồng màu đen của Long Tương và thuyền rồng màu đỏ của Phượng Kỳ một trái một phải, theo sát sau đó, quyết không lùi bước, nhưng rõ ràng vẫn bị tụt xuống một nửa. Trái lại, người trên thuyền Hổ Bí dáng vẻ dẻo dai cơ bắp, muốn vượt qua, chỉ sợ thực khó khăn.

Đồ Mi khẽ nhếch miệng, thấy hai chiếc thuyền cùng tụt xuống, trong lòng cũng có phần khẩn trương. Đang lúc mọi người trên bờ hợp lực hô gào, chợt thấy người đánh trống đứng bên mạn phải thuyền Long Tương đánh lệch dùi, kêu “đinh” một tiếng, các binh sĩ thuận tiện kêu lên, thuyền tụt xuống phía sau, đầu thuyền lệch về một bên, nhưng lại va vào thuyền Hổ Bí ở bên cạnh.

“Soạt” một tiếng, hai bên bờ sông ồn ào xôn xao, chợt có người hét lớn: “Đê tiện, vô liêm sỉ…”

Giọng nói người này rất lớn, đúng lúc hắn cưỡi ngựa tới bên cạnh tòa lầu của Quý gia, khiến Đồ Mi hoảng sợ đứng không vững. Khắp nơi ầm ĩ cãi nhau. Nàng thoáng xị mặt, quay lại nhìn, người nọ chính là Mục Viễn Thanh.

Khi hai thuyền chạm nhau, đều rung lên, tốc độ bị chậm lại, thuyền rồng Phượng kỳ màu đỏ thừa cơ vọt lên, chớp mắt đã vượt qua hơn nửa thuyền bên Hổ Bí. Quân sĩ chèo thuyền Hổ Bí thấy vậy, tất cả đều biến sắc.

Lập tức có người giơ mái chèo lên, định nhảy lên thuyền Long Tương, cùng bọn họ liều mạng. Bên bờ Quý Thuận Hạo thấy vậy, bất giác kinh hãi, hai chân kẹp chặt thúc ngựa hí dài một tiếng, dù người bị nhấc lên nhưng Quý Thuân Hạo cũng không quan tâm, chỉ hít sâu một hơi, quát: “Dừng tay! Tiếp tục!”

Dừng tay là muốn bọn họ không đánh nhau, tiếp tục cũng là bảo bọn họ tiếp tục trận đấu.

Hóa ra trong cuộc đua thuyền rồng này không cấm hai thuyền va chạm vào nhau, dù sao hơn mười chiếc thuyền rồng chạy song song trên sông Ngọc Đới, nếu muốn vượt qua, người trước mặt lại có ý định ngăn trở, đụng chạm lẫn nhau là khó tránh. Hiện giờ tuy Long Tương có vẻ như vô tội, nhưng mọi người đều hiểu rõ họ cố ý gây khó dễ, nhưng vấn đề là không tìm ra chứng cứ. Nếu Hổ Bí bị va chạm, đánh nhau ở trên sông, sẽ phá hỏng buổi lễ long trọng này, sau đó khó tránh khỏi bị phạt tội.

Quý Thuân Hạo thuở nhỏ lên núi học nghệ, chính là võ công nội gia chính tông, vốn sẵn thông minh, có tư chất tốt, nội lực sớm được đề cao. Bây giờ quát lên, nhưng lại có thể đè ép đựoc tất cả tiếng mắng chửi, khen ngợi hai bên bờ sông. Người đánh trống đứng đầu thuyền nghe vậy cũng thét dài một tiếng, dùi trống trong tay múa như bão tố, vang lên vô số âm thanh hùng tráng. Quân lính Hổ Bí vốn đã thấy thắng lợi trước mắt, lại bị Long Tương giở trò, làm hại bọn họ tụt xuống, trong lòng đã tức giận cực điểm, nhưng bị Quý Thuân Hạo quát một câu, đành im lặng, trở lại vị trí của mình, ra sức chèo tiếp.

Đồ Mi thấy vậy vậy thở dài một tiếng, tự biết phía dưới đã không còn gì náo nhiệt để xem, bèn xoay người trở về chỗ ngồi. Mục Khiếu ngồi bên cười nói: “Nhìn Tam ca cháu bị thua, nên mất hứng, không muốn xem nữa hả!”

Nàng lè lưỡi, cầm cốc nước ô mai trên bàn uống một hơi, rồi mới nói: “Chỉ cảm thấy đã không còn gì để xem.” Vừa rồi kích động một hồi, giờ đây nàng lại giả bộ làm một đứa bé ngây thơ.

Mục Khiếu kinh ngạc nhìn thái độ lạnh nhạt của nàng, tinh tế đánh giá một chút, cười nói: “Cháu không biết biểu hiện hôm nay của Tam ca rất tốt, có thể nói mặc dù bại mà vinh à?” Làm sư phụ của Quý Thuận Hạo, ông vẫn luôn yêu quý hắn. Phản ứng vửa rồi của hắn, cũng không làm ông thất vọng. Ngược lại đứa con trai ruột mới khiến ông có chút bất đắc dĩ.

Đồ Mi thuận miệng đáp: “Thắng là thắng, thua là thua, mặc dù bại mà vinh nhưng cũng chỉ tự an ủi bản thân mà thôi!”

Mấy câu nói già dặn trước tuổi đó, lại khiến Quý Huyên và Đoạn phu nhân ngây ngẩn cả người. Vợ chồng hai người liếc nhìn nhau, lại cùng nhìn về phía Mục Khiếu. Mục Khiếu sắc mặt kinh ngạc, một lúc lâu mới cười nói: “Tiểu nha đầu này, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng rất có chủ kiến, tương lai tất có tiền đồ !”

Quý Huyên vẻ mặt lạ thường liếc Đồ Mi một cái, ông vẫn chưa thể tiếp thu được tiểu nữ nhi xưa nay hay làm nũng bỗng nhiên lại biểu hiện thành thục ổn trọng như vậy.

Đoạn phu nhân sợ run một chút, cuối cùng nói: “Đứa nhỏ này, không biết mấy ngày nay đã học được gì, mà lại có bộ dáng như thế, ngay cả người làm mẹ đây cũng thấy bất ngờ!”

Đồ Mi cười khẽ nhìn mẹ, nói: “Sĩ biệt tam nhật đương quát mục tương đãi nhĩ!” (đang lười chưa dịch được nghĩa hic) Giả bộ mấy ngày khiến nàng hơi mệt, nên muốn biểu lộ bản thân một chút.

Nói xong ba người không hẹn mà cùng bật cười, Mục Khiếu lại nói: “Trong các gia đình ở kinh thành ta đã gặp qua, mặc dù cũng có người tốt, nhưng luôn tốt xấu lẫn lộn, không giống Quý gia, ba trai một gái đều xuất sắc cả!”

Quý Huyên nghe xong, đâu dám nhận, lắc đầu nói: “Đâu có, ta thấy Viễn Thanh bình thường là người ổn trọng, không giống Thuận Hạo nhà ta luôn gây rắc rối!”

Mục Khiếu cười ha ha: “Người ta nói mọi người thường khen con nhà mình tốt, ta với ngươi thì ngược lại, chỉ thấy con người khác tốt, còn con ruột mình nhìn thế cũng không vừa mắt!”

Đồ Mi ở bên nghe, ngả vào lòng mẫu thân bật cười khanh khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Không Làm Hoàng Hậu

Avatar
Ngọc tuyết14:10 10/10/2014
Cám ơn chủ nhà edit truyện rất hay và cảm động làm mình ko ngừng dc nước mắt nè!!!Hy vọng sau khi trọng sinh nữ 9 sẽ biết quý nhưngx người thương yêu nàng thật lòng và chánh xa kẻ xấu

BÌNH LUẬN FACEBOOK