Trang Chủ
Ngôn Tình
Trọng Sinh Không Làm Hoàng Hậu
Đồ Mi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quý Thủy Nhu là khuê danh của nàng, tên này được đặt theo ngày sinh tháng đẻ, vì nghe nói nàng có mệnh khuyết thủy.

Cha mẹ nàng nhiều năm mong đợi mới có một nữ nhi duy nhất, nàng sinh đúng mùa hoa Đồ Mi nở rộ, nên nhũ danh (biệt danh) của nàng là Đồ Mi. Đồ Mi là loài hoa thân leo, khi đợt hoa này tán, sẽ không còn nở thêm lần nào trong năm nữa.

Nàng sinh ra trong một gia tộc lâu đời gia thế hiển hách, phụ thân nàng là trưởng tử của Quý gia tại Tứ Châu, mẫu thân nàng là con gái Đoàn gia ở Nam Châu. Nàng từng rất tự hào về thân phận của mình, nhưng cuối cùng mới phát hiện ra nó là nguồn gốc của mọi bi kịch.

Hiện tại, tất cả lại trở về như cũ. Từ lâu vốn đã là chẳng còn cách nào xoay chuyển được tình thế, bỗng nhiên đảo ngược lại, xuớng lên hí khúc Liên Hoa lạc[1] đã từng diễn. Có câu “ phúc thủy nan thu” ( nước đổ ra khó thu về ), mà hiện giờ nước này thậm chí còn chưa đổ vào chậu. Nàng nằm trên giường nhẹ nhàng nở nụ cười.

Trên trán vẫn còn đau âm ỉ, nhưng nàng không quan tâm. Quá khứ đau khổ kia đã nhắc nhở nàng, một chút đau đớn nhỏ này có là gì so với nỗi đau trong tâm. Tấm rèm trong phòng chợt được vén lên, một người tiến vào xách theo chiếc lồng sắt nhốt con dế màu xanh lục, đang kêu vang thảm thiết.

Lúc nàng khóc không ngừng, đã kinh động đến cả nhà, cha mẹ nàng lo lắng cho con gái yêu như phát hỏa, thậm chí còn phái người mời ngự y, khiến cho cả nhà từ lớn đến nhỏ lộn xộn hết lên. Đáng thương cho Tam ca, bị mọi người mắng như cẩu huyết lâm đầu[2], khiến nàng bị đụng vào cằm Nhị ca. Cho nên Nhị ca vội vàng cầm con dế đến dỗ dành kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện là nàng. Nàng ngước mắt vô tội nhìn Nhị ca, đưa tay ra xoa xoa cái cằm bị tím xanh lại:

“Nhị ca, huynh có đau không?”

Ngự y đến kiểm tra tình hình xong xuôi, nhìn cục u nhỏ trên đầu nàng mà đen mặt. Gia đình nào mà chả có tiểu hài tử năm, sáu tuổi bướng bỉnh, thỉnh thoảng trèo lên trèo xuống bị va mội cái, đầu nổi u là chuyện bình thường. Trong kinh thành có rất nhiều nhà giàu có giống như Quý gia vậy, trên đầu có cục u nhỏ liền sai người xông vào phủ đệ y, không nói nhiều lời cứ vậy kéo y chạy đi, chuyện y lao động kiệt sức mà chết bên ngoài cũng có thể xảy ra lắm chứ.

Quý Thuận Đình lắc đầu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng :

“Không đau, chỉ hơi khó coi một chút, mấy ngày tới không cần ra ngoài là được.”

Trên chiếc cằm trắng nõn trơn bóng của hắn bỗng nhiên có vết tím xanh nhìn hơi buồn cười.

Đồ Mi ôm lấy hắn, mỉm cười ngọt ngào : “Tốt quá, có thể ở nhà chơi cùng với muội ”.

Quý Thuận Đình cất tiếng cười, cũng không có ý phản đối. Đồ Mi ngồi tựa vào lòng hắn, bắt đầu ngắm nghía con dế trong lồng, nhưng vẫn luôn ngẩng đầu lên nhìn Nhị ca. Quý Thuận Đình mỉm cười, dung mạo sáng sủa xuất chúng hơn người, khí chất ôn nhuẫn như ngọc.

Tổ tiên Quý gia trước kia là trung thần phò tá Thái tổ, sau khi lập quốc được xét công ban thưởng, từ Nhâm quân sư liền phong làm Thanh Bình hầu đồng đảm nhiệm chức Tể tướng hoàng triều. Tính đến nay đã hơn trăm năm, Quý gia vẫn trường thịnh không suy, kế thừa chức Thanh Bình hầu đến tận bây giờ. Gia đình nàng là nhánh chính, phụ thân Đồ Mi là Quý Huyên, hiện đang giữ chức Thanh Bình hầu, đại ca nàng là Quý Thuận Nghiệp tương lai cũng kế vị trọng trách này, vì vậy nên hắn không tham gia khoa cử. Chỉ có Nhị ca thôi.

Nàng suy nghĩ, dò xét hỏi : “Nhị ca, huynh định bao giờ tham gia khoa thi vậy?”

Quý Thuận Đình kinh ngạc nhìn tiểu muội, cười nói : “Thế nào, không kiên nhẫn được nữa, muốn nhìn Nhị ca đả mã ngự nhai[3] rồi sao ?”

Bĩu môi khinh thường, nàng không thèm xem hắn đả mã ngự nhai. Hơn nữa Trạng nguyên ba năm mới có một người. Trước đây cũng có nhiều vị đến bái kiến nàng cũng, người nào cũng ba quỳ chín lạy, còn nàng chẳng buồn liếc nhìn một cái.

Quý Thuận Đình không hề hay suy nghĩ của nàng, mỉm cười bẹo đôi gò má phúng phính trắng hồng của nàng nói:

“Sang năm mới thi, muội chờ một chút, đến lúc đó Nhị ca nhất định sẽ đưa muội đi dạo phố một vòng”.

“Không cần” nàng từ chối không chút suy nghĩ. Nàng tuyệt đối không muốn hắn lại giẫm lên vết xe đổ như kiếp trước nữa.

“ Làm sao vậy?” Hắn cười có chút nghi hoặc. “Năm ấy khi đi xem Trạng nguyên, không phải muội la hét om sòm bắt ta lập tức thi đỗ Trạng nguyên rồi khoác lụa hồng (việc vui, vinh dự) đem muội ngắm nhìn đường phố sao?”.

Lúc đó hắn đang nhàn rỗi, dẫn tiểu muội ra ngoài chơi đùa vừa văn gặp lễ công bố người trúng cử. Vị Trạng nguyên kia theo thông lệ khoác lụa hồng dạo quanh đường phố, gõ trống khua chiêng ủng hộ rầm rộ, rất oai phong náo nhiệt.

Tiểu muội hắn khi ấy, lập tức náo loạn lên, đòi chen chân vào xem khiến hắn dở khóc dở cười, bất đắc dĩ phải hứa với nàng, sau này thi đỗ Trạng nguyên, nhất định sẽ đưa nàng cùng khoác lụa hồng oai phong một lần. Ai ngờ từ đó đến nay nàng vẫn nhớ rõ, thỉnh thoảng nghe người ta nhắc đến hai từ “Trạng nguyên” liền cầm tay áo hắn dày vò một hồi.

Đồ Mi đang suy nghĩ tìm biện pháp thuyết phục Nhị ca thì bỗng chiếc rèm hoa trước cửa lại xốc lên, một người tiến vào: “Ồ, ngài Trạng nguyên cũng ở đây à?”, giọng nói còn có vị chua.

Quý Thuận Đình ngẩng đầu lên nhìn, có chút dở khóc dở cười, nổi giận mắng:

“ Tiểu tử thối, lại tới chế giễu ta”.

Nàng cũng nhịn không được bật cười, thì ra người đi vào chính là Tam ca Quý Thuân Hạo.

Nàng có ba vị ca ca, thưở nhỏ đại ca được bồi dưỡng làm gia chủ, vì vậy tính tình trầm ổn, nói năng thận trọng, mặc dù trong lòng rất yêu thương tiểu muội nhưng lại ít biểu hiện ra ngoài.

Nhị ca và Tam ca là hai người vô cùng thân thiết với nàng, nhất là Tam ca có khi còn hơi ghen tị. Trước đây nàng không hiểu được những điều này, hiện giờ khi đã trọng sinh, những điều ấy lại làm cho nàng vui vẻ biết bao.

Nàng hài lòng với hiện tại, càng quý trọng cuộc sống này hơn, chỉ hận những ngày tháng vui vẻ này không phải là mãi mãi.

Quý Thuận Hạo nghênh ngang bước vào, sớm đã đổi bộ võ phục bó sát người màu trắng như tuyết, hiển nhiên vừa mới luyện võ trở về. Bây giờ là mùa hè, nên trên người vẫn còn dính mồ hôi. Từ trước đến nay hắn rất sạch sẽ, hiếm khi thấy giọt mồ hôi nào.

Nàng còn chưa lên tiếng, Quý Thuận Đình nhíu mày: “Sao chưa tắm rửa mà đã đến đây, cả người hôi hám, cẩn thận khiến Đồ Mi khó chịu”. Nói xong còn trừng mắt nhìn đệ đệ một cái.

Quý Thuân Hạo liếc xéo hắn, nhún vai nói:

“Đệ thích thế, Đồ Mi chưa nói, sao đã đến lượt huynh ”.

Thuở nhỏ Quý Thuân Hạo mắc nhiều bệnh, năm ba tuổi suýt chút nữa vào quỷ môn quan. Vợ chồng Quý Huyên vô cùng hoảng hốt, cầu danh y khắp nơi cũng không hiệu quả, về sau được cao nhân mách bảo, buộc lòng đành phải đưa con lên núi học nghệ.

Nếu không phải năm hắn mười tuổi, sư phó viên tịch tọa hóa, chỉ sợ bây giờ hắn vẫn chưa được xuống núi. Nhưng dù đã xuống, nhưng vẫn phải luyện tập võ nghệ hàng ngày. Theo quy củ trên núi, luyện võ thì phải vào sáng sớm, tuy nhiên Quý Tam công tử bản tính vốn không tập trung, luôn chờ muội muội rời giường, đến bái kiến mẫu thân rồi cùng nhau ăn cơm, vì thế thời gian luyện võ không cố định.

Ví dụ hôm nay mặt trời đã lặn ở phía tây rồi, hắn mới miễn cưỡng luyện bộ quyền cước. Vừa vặn gian phòng của tiểu muội khá gần với nơi luyện tập, hắn đi qua vô tình bước vào. Từ bên ngoài đã nghe thấy Nhị ca và muội muội nói chuyện, không kìm được nói móc vài câu.

Đồ Mi mỉm cười ngọt ngào, kéo tay Quý Thuận Hạo:

“Không sao đâu, Tam ca cũng ngồi xuống đi”.

Quý Thuân Hạo đắc ý liềc Quý Thuận Đình một cái, cúi đầu cười híp mắt, hôn lên má muội muội một cái. Bấy giờ mới thản nhiên ngồi xuống, khiến Quý Thuận Đình tức giận mặt mũi trắng bệch.

Đồ Mi thấy trán hắn lấm tấm mồ hôi, liền đứng lên. Trước đó Tuệ Văn đã mang bình trà tới, vì nàng và Nhị ca không khát nên không uống. Nàng cầm tách trà, rót nước mời: “Tam ca, huynh uống đi ”

Quý Thuân Hạo nghe thấy cười tít cả mắt, đắc chí bưng chén trà uống từng ngụm nhỏ, như đang thưởng thức rượu ngon tuyệt hảo vậy. Quý Thuân Đình trầm mặt, nhìn sang tiểu muội mình…Đồ mi nhìn hắn làm mặt quỷ, sau đó rót trà cho hắn. Hắn lúc này mới hừ lạnh một tiếng nhận chén trà.

Ba huynh muội nói chuyện một lúc, Quý Thuân Hạo cuối cùng không chịu nổi mùi hôi trên người được nữa mới quay về tắm rửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Không Làm Hoàng Hậu

Avatar
Ngọc tuyết14:10 10/10/2014
Cám ơn chủ nhà edit truyện rất hay và cảm động làm mình ko ngừng dc nước mắt nè!!!Hy vọng sau khi trọng sinh nữ 9 sẽ biết quý nhưngx người thương yêu nàng thật lòng và chánh xa kẻ xấu

BÌNH LUẬN FACEBOOK