Trang Chủ
Ngôn Tình
Trọng Sinh Không Làm Hoàng Hậu
Con Gái Là Con Người Ta

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vì chuẩn bị hành trang cho Nhị ca, nên mấy ngày này nàng không đi học, chỉ theo sau mẫu thân, quấy rối lung tung, chọc ghẹo mẫu thân nàng cười nắc nẻ, để vơi đi nỗi buồn ly biệt. Năm ngày sau, Quý Thuận Đình dậy sớm tới bái biệt mẫu thân, ôm tiểu muội một lúc rồi mới lưu luyến rời đi. Đoạn phu nhân vốn định tiễn hắn ở đình nghỉ chân cách đó mười dặm, nhưng do thời tiết quá nóng nên đành chịu. Đoạn phu nhân không đi, tất nhiên Đồ Mi cũng không được đi, nên phải ở nhà với mẫu thân. Đoạn phu nhân nhìn bóng con trai xa dần, khẽ thở dài.

Nàng ngoan ngoãn dựa vào người mẫu thân, kéo tay bà khẽ nói: “Mẹ…”

Đoạn phu nhân xoa đầu con gái, lại thở dài: “Đi thì cứ đi, nam nhi chí ở bốn phương, người mẹ này cũng không thể ngăn cản!”

Nàng ngẩng đầu, mỉm cười ngọt ngào với bà: “Bọn họ không cần mẹ, mẹ cũng đừng quan tâm tới họ, Đồ Mi ở với mẹ!”

Đoạn phu nhân nghe xong, nở nụ cười: “Thôi thôi, con gái là con người ta, chờ con lớn lên, đương nhiên sẽ có người đến hỏi, nhưng cũng chỉ lừa gạt thôi!”

Trong lòng nàng có chút chua xót, vùi mặt vào người mẫu thân, giấu nước mắt sắp trào ta: “Không đâu!” Dù nàng cố gắng kìm chế, nhưng giọng nói vẫn hơi nghẹn ngào.

Đoạn phu nhân thấy nàng bỗng nhiên bật khóc, giật mình kinh ngạc. Bà chỉ nghĩ con gái lưu luyến Nhị ca, nên vội vỗ về an ủi: “Đồ Mi ngoan, chờ thôn trang ở Lư Sơn sửa xong, không quan trọng là đông hay hè, chúng ta sẽ ở một thời gian, chờ Nhị ca con về đón năm mới!”

Nàng khe khẽ đồng ý, vẫn nằm trong lòng mẫu thân, lặng lẽ giơ tay áo lau nước mắt.

Quý Thuận Đình đi rồi, Quý gia bỗng nhiên trống trải nhiều. Đồ Mi cũng lười biếng, học hành chểnh mảng. Cũng may hai vị tiên sinh kia là người hiểu chuyện, nàng không học, nhưng họ cũng không trách cứ gì.

Mấy ngày sau, Tần thái y lại tới. Đồ Mi nghe ông đến, trở nên hăng hái hẳn. Học y vốn là tâm nguyện của nàng, từ trước tới nay, y thuật cao minh và tính tình ngay thẳng của vị Tần thái y này đã nổi danh khắp nơi.

Vốn dĩ Tần thái y khi nhận lễ bái sư, trong lòng cũng không thích lắm. Nhưng đã đồng ý với người ta rồi, lại nhận lễ vật của họ, nên ông cũng đành ghé qua một lần xem sao. Lằng nhằng mất mấy ngày, cuối cùng ông chọn ngày Quý Huyên ở nhà mà tới.

Ban đầu Quý Huyên không đồng ý cho con gái theo học y, nhưng dù sao ông cũng là người đứng đầu đại viện quyền quý, hiểu rõ nhiều chuyện. Sau đó ngẫm lại, để con gái chút y thuật, tương lai sẽ có lúc cần đến. Nghĩ thế, khi ông gặp Tần thái y, thái độ càng thân thiết hơn.

Sau khi đón Tần thái y vào phủ, ông sai người mời đại tiểu thư đến. Không ngờ, khi Đồ Mi tới, người khác chưa nói, đã hành lễ của đệ tử, lại gọi một tiếng sư phụ. Quý Huyên thấy nàng lễ phép ngoan ngoãn, lòng mừng rỡ vô hạn. Nhưng bề ngoài ông vẫn thản nhiên nói chuyện với Tần thái y, cũng chẳng hề cười một câu.

Quý Huyên ngồi một lát, nói qua loa vài câu, rồi lấy cớ rời đi.

Tần Thái y tên Phủ Sinh, năm nay tuổi tròn bốn mươi. Ông có bốn người con trai, không hề có mụn con gái nào. Nay thấy Đồ Mi ngoan ngoãn, lòng cũng quý mến thêm vài phần, ông vẫy tay bảo nàng đến bên cạnh, hỏi: “Ta nghe cha con gọi con là Đồ Mi?”

Nàng gật đầu, ngẩng đầu mỉm cười ngọt ngào: “Nghe mẹ con kể lại, ngày con chào đời, hoa Đồ Mi nở rộ khắp viện. Cha sốt ruột chờ đợi, đi vòng quanh sân, nên hoa rụng vào người. Khi nghe tin con đã được sinh ra, ông cứ thế tiến vào, vừa đưa tay ôm con đã làm một bông hoa rơi xuống mặt, làm con hắt xì mấy cái liền!”

Tần Phủ Sinh nghe xong bật cười, lòng càng thêm yêu thích, sớm quên đi phiền muộn trước đó.

Cười xong, ông xoa đầu nàng, tạm thời chưa nghĩ ra câu nào, liền thuận miệng hỏi: “Học y thuật rất vất vả, con là thiên kim tiểu thư sao bỗng nhiên lại muốn học?”

Nàng ngây thơ chớp mắt, nhìn rất vô tội, nhưng lòng thầm oán thán, hiện giờ nàng mới chỉ bảy tuổi thôi mà, sao sư phụ lại hỏi một vấn đề thâm ảo thế, khiến người khác khó xử. Suy nghĩ một lúc, nàng trịnh trọng nói: “Con nghe nói thần y rất lợi hại, có thể chữa khỏi bệnh bằng cách buộc sợi tơ đỏ vào cổ tay người bệnh!”

Tần Phủ Sinh đen mặt, định mở lời răn dạy, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ bối rối và đôi mắt to đen láy rụt rè của nàng, trong lòng dịu lại. Dù sao nàng vẫn còn nhỏ, nên ông chỉ lắc đầu nói: “Đó là Huyền ti chẩn mạch (bắt mạch bằng tơ), chỉ cần con học hành chăm chỉ, sau này cũng có thể làm được như vi sư!”

Nàng bèn tỏ thái độ háo hức như một đứa trẻ, liên tục gật đầu, vô cùng vui sướng.

Tần Phủ Sinh thầm cười khổ, lấy một quyển sách khá dày từ trong lòng ra, đưa cho nàng: “Vi sư hằng ngày đều phải cung phụng trong cung, nên sẽ không có nhiều thời gian đến đây. Quyển sách này có ghi chép về các loại thuốc, còn kèm theo tranh vẽ, hàng ngày lúc con rảnh rỗi thì xem qua một chút. Nếu có gì không hiểu, chờ lần sau vi sư đến, sẽ giải đáp cho con!”

Tuy miệng nói vậy, nhưng ông vẫn thấy bối rối. Việc học y, không phải chỉ cần thuộc làu làu một quyển sách về thuốc mà đã bắt tay vào làm được. Nhưng trước mặt tiểu đồ nhi cũng chính là thiên kim tiểu thư hầu phủ này, dù sao đi chăng nữa, ông cũng nên dạy vài thứ để cho nàng có thể phân biệt được thảo dược.

Đồ Mi lại không biết ý nghĩ đó, mỉm cười nhận sách, rồi chăm chú xem xét. Quyển sách này giấy đã ố vàng, hơi nhăn, như đã được truyền lại qua nhiều thế hệ. Tần Phủ Sinh thấy nàng ngó nghiêng một hồi, có vẻ rất trân trọng, tự nhiên thấy hài lòng, cười nói: “Quyển sách này là tổ tiên Tần gia ta truyền lại, từ trước tới giờ, khi con cháu bắt đầu học y, đều coi nó là sách vỡ lòng. Nay đưa cho con, con nhớ phải giữ gìn cẩn thận, sau này vi sư sẽ thu hồi lại !”

Đồ Mi đáp ứng, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười như hoa. Tần Phủ Sinh nhìn nàng, cảm thấy dù sao nàng vẫn còn nhỏ, nên lại dặn tiếp: “Trong lúc vi sư không ở đây, thấy chữ nào khó hiểu, con hãy đi hỏi vị tiên sinh kia, ông ấy chắc chắn sẽ biết!”

Đồ Mi buộc tóc lên, đặt sách lên bàn học, mở ra chăm chú đọc.

Đây là bản viết tay, chữ viết mạnh mẽ cao ngạo, vô cùng khí khái. Mỗi loại thuốc đều có hình vẽ minh họa, hình vẽ khi thì khác thường, lúc lại độc đáo. Bên cạnh còn có dòng chữ nhỏ chú thích, nêu rõ cách nhận biết thảo dược, công dụng, cách điều chế, cần tránh những gì. Ghi chép tỉ mỉ khiến nàng phải than thầm sợ hãi.

Lúc nàng ngồi đọc sách bên kia, thì bên này Tần Phủ Sinh lại chú ý tới nàng, nhìn nàng chuyên chú, bỗng nhiên ông giật mình.

Sách của ông là sách về dược liệu, trong đó có một số chữ cổ, nhưng nhìn biểu hiện của tiểu đồ nhi, xem ra không hề khó khăn gì khi đọc chúng. Ông suy nghĩ một lúc, bèn hỏi: “Có thể đọc được sao?”

Đồ Mi đang chăm chú đọc, không nghĩ ngợi nhiều, đáp: “Có thể!” Nói xong mới thấy không đúng, nhưng cũng không thể thu hồi. Nàng đành giả bộ như bình thường, tiếp tục lật sách đọc.

Tần Phủ Sinh thấy nàng đáp rõ ràng, hơi ngẩn người, nhưng cũng nghĩ là do Đoạn phu nhân, nên không hỏi thêm nữa.

Đồ Mi tự kiểm điểm bản thân, thấy mình biểu hiện xuất sắc quá, nên cố ý chỉ vào một chữ hơi lạ trên sách, rồi hỏi Tần thái y, sau đó lại tò mò hỏi kinh nghiệm trước đây hành nghề y của ông.

Tần gia vốn là hạnh lâm thế gia, trước giờ vẫn có chút danh tiếng. Gia quy Tần gia có nói: con cháu trước khi lập gia, cần hành y tứ phương cứu chữa người bệnh. Bởi vậy thời trẻ Tần Phủ Sinh đã đi qua rất nhiều nơi, đã chưa qua rất nhiều loại bệnh nan y. Vì ông thật lòng quý mến Đồ Mi, nên khi nghe nàng hỏi, ông cũng rất hào hứng kể lại, còn Đồ Mi liên tục kêu lên kinh ngạc.

Đây không phải là giả bộ, kiếp trước mặc dù sống ba mươi năm, nhưng luôn ở trong khuê phòng. Sau khi xuất giá, trước ở vương phủ sau vào thâm cung, đầy rẫy những biến ảo khôn lường, âm mưu tính kế, chưa từng được nhìn tận mắt, nghe tận tai những kiến thức này.

Tần Phủ Sinh thấy hai mắt nàng phát sáng, vẻ mặt hâm mộ, lại càng nói chuyện hăng say. Lúc ông kể từ tốn, Đồ Mi sẽ hỏi thêm một hai câu, mặc dù câu hỏi ngây ngô, nhưng lại thường vào trọng điểm, khiến Tần Phủ Sinh muốn ngừng mà không được. Hai người nói qua nói lại đến quên cả thời gian.

Đoạn phu nhân nhìn đã đến buổi trưa mà không thấy con gái tới, có chút lo lắng, liền mang vài nha hoàn đến thư phòng tìm người. Vừa bước tới cửa, đã nghe thấy giọng của Tần Phủ Sinh: “Năm đó, vi sư mới hai mươi lăm tuổi, hành y đi ngang qua Minh trang ở Thanh Châu, đúng lúc gặp một gia đình có tang, tiếng khóc ai oán…”

Đoạn phu nhân ngẩn người, láng máng đoán được chủ đề nói chuyện bên trong, bèn liếc mắt sang Tuệ Thanh đứng bên cạnh.

Tuệ Thanh hiểu ý, bước tới gõ cửa, Tần Phủ Sinh bị tiếng gõ cửa thức tỉnh, lập tức liền ngừng đề tài, quay đầu nhìn lại, liền thấy một nha hoàn khuôn mặt thanh tú đứng bên cửa. Ông nhíu mày, đang định lên tiếng thì Đồ Mi đã chặn lời, kêu lên: “Tuệ Thanh tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây?”

Tuệ Thanh mỉm cười, hành lễ với Tần Phủ Sinh, rồi khẽ trừng mắt với Đồ Mi: “Đại tiểu thư, đã tới trưa rồi, phu nhân vẫn chờ người dùng cơm, người đến chậm khiến phu nhân lo lắng, phải tự mình đến đây!”

Đồ Mi giật mình, lúc này mới chú ý tới thời gian, vội bật dậy, chạy ra ngoài. Quả nhiên đã thấy mẫu thân nàng đứng đó, nàng chạy lại kéo tay mẫu thân, cười nói: “Tần sư phụ đang kể lại chuyện ngày xưa, con nghe quên cả thời gian!”

Đoạn phu nhân dịu dàng cười, lau mồ hôi cho nàng, rồi mới bước tới chào hỏi Tần Phủ Sinh, nói chân thành: “Tiểu nữ không tốt, đã làm phiền Thái y lo lắng. Nhưng bây giờ đã đến trưa, xin mời Thái y dùng cơm, sau đó tiếp tục việc học vẫn chưa muộn!”

Tần Phủ Sinh cười xấu hổ: “Phu nhân quá lời rồi, Đồ Mi ngoan ngoãn thông minh, ta nhìn đã yêu thích, nên nhất thời quên cả thời gian, giờ đã tới trưa, cũng nên dùng cơm đã!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Không Làm Hoàng Hậu

Avatar
Ngọc tuyết14:10 10/10/2014
Cám ơn chủ nhà edit truyện rất hay và cảm động làm mình ko ngừng dc nước mắt nè!!!Hy vọng sau khi trọng sinh nữ 9 sẽ biết quý nhưngx người thương yêu nàng thật lòng và chánh xa kẻ xấu

BÌNH LUẬN FACEBOOK