Trang Chủ
Ngôn Tình
Trọng Sinh Không Làm Hoàng Hậu
Chiếu Ảnh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Những ngày tiếp theo, Đồ Mi lại khôi phục cuộc sống trước đây, nhưng vì nhận lời mẫu thân đàn “Xuân huy khúc” nên mỗi sáng sớm, nàng vẫn tới chỗ Kim lân học một chút cầm kỳ thư họa. Những biểu hiện này, Đồ Mi che đậy rất kĩ, nhưng Kim lân lại rất thán phục. Cả đời ông đã dạy rất nhiều học trò, trong đó không ít người thông minh sẵn có, học một biết mười. Nhưng hiếm ai như Đồ Mi vừa lười nhác lại vừa vô cùng thông minh.

Người bình thường giảng một chút là hiểu, nhưng nàng không cần giảng cũng hiểu, khiến người khác khâm phục.Hắn vốn không phải là thầy đồ, những chuyện này, nếu nói là không nghi ngờ thì đúng là lừa gạt. Nhưng nghĩ lại, người thông minh trong thiên hạ nhiều vô kể, nên dạng thông minh kì quái như Đồ Mi cũng có thôi.

Ngay cả Bạch Tố Vân, bà sống ở trong cung đã lâu, cách ứng xử cũng cẩn trọng hơn, nên cũng cân nhắc xử sự thế nào vừa đúng mực lại vừa thỏa đáng. Hơn nữa, quan hệ giữa bà và Kim Lân quả thực hơi bất thường, lúc ở cạnh nhau, thỉnh thoảng nhắc tới cô học trò nhỏ này, hai người họ đều mỉm cười. Đôi khi Quý Huyên hỏi về việc học hành của con gái, họ cũng tích cực khen ngợi..

Quý Huyên nghe hai vị tiên sinh khen ngợi như vậy, trong lòng vẫn chưa tin tưởng, bèn tạm gác công việc bên ngoài, cùng Đoạn phu nhân đến xem con gái học. Cho đến lúc tận mắt thấy nét chữ nhỏ nhắn, xinh đẹp và tài đánh đàn của con gái, ông vô cùng kinh ngạc và vui mừng.

Đồ Mi nhân dịp này ngỏ ý muốn đi xem đua thuyền với cha mẹ, tất nhiên Quý Huyên đồng ý ngay.

Mùng sáu tháng sáu, thường là ngày nóng nhất trong năm, cũng là lễ tế Hà Bá, cầu mong cả năm mùa màng bội thu.

Từ thời xa xưa, trong kinh thành có một con sông dài, bởi vì sông uốn quanh thành, tựa như đai ngọc quấn quanh, nên đặt tên là sông Ngọc Đới. Mùng sáu tháng sáu mỗi năm, cuộc thi đua thuyền rồng đều được tổ chức tại con sông này.

Năm nay, thời tiết hơi âm u, gió sông thổi nhè nhẹ, mang theo hơi lạnh và mùi hơn nước thoang thoảng, mơn man bên má, khiến tinh thần con người ta rung động. So với ngày nắng chói chang năm trước, còn thú vị hơn nhiều.

Quãng đường đua thuyền được tính bắt đầu từ ngõ Ngọc Sư, kết thúc ở ngõ Phi Yến. Sông Ngọc Đới vốn uốn lượn thành hình tròn, lối đi của hai ngõ sông này tương đối bằng phẳng, nếu ngồi trên lầu cao ở điểm cuối, nhìn về phía xa, vẫn có thể biết được tình hình ở điểm xuất phát. Ngoại việc ngồi trên lầu, cũng có nhiều con cháu vương tôn quý tộc đã sớm chuẩn bị ngựa, dự định đi theo thuyền đua từ đầu đến cuối.

Đồ Mi ngồi trên tòa lầu cao ở nhà mình, vô cùng hưng phấn nhìn ngó xung quanh, bên cạnh là Quý Huyên và Đoạn phu nhân. Vốn dĩ tòa lầu này có mái che nắng, nhưng hôm nay tiết trời âm u, nên mái che cũng trở nên vô dụng.

Nàng bỗng nhiên tròn mắt, im lặng nhìn về phía bóng người đang vẫy tay ——Tam ca Quý Thuân Hạo.

Quý Thuân Hạo hôm nay đi từ sớm, cũng không cùng đường với nàng, nên mãi đến bây giờ nàng mới thấy xiêm y hắn mặc. Đó là trang phục võ sĩ màu đỏ bó sát người, khoác thêm chiếc áo choàng dài, dung mạo hắn vốn đã tuấn tú, lại dắt theo một con ngựa trắng, nên nhìn nổi bật đến gai mắt. Con ngựa kia thuần một màu trắng, nếu bình thường nhìn thấy, nhất định sẽ vô cùng thần tuấn. Nhưng giờ đây, Đồ Mi toát mồ hôi lạnh, nhìn con người chẳng ra thể thống đang cưỡi ngựa, tay ôm trống, lưng giắt lá cờ Hổ Bí kia, trong lòng kích động, muốn quay đầu ra chỗ khác, giả bộ không quen biết Tam ca nàng.

Quý Huyên bấy giờ cũng nhìn thấy đứa con trai thứ ba trong đám người đó, lập tức trầm mặt nhíu mày nói: “Tiểu Tam, càng ngày càng kỳ cục!”

Kỳ thật Quý Thuận Hạo thường ngày rất tuấn mỹ, chẳng những làn da trắng nõn mà thêm thân hình cao gầy, mặc trang phục võ sĩ màu đỏ, trông rất tuấn tú phong lưu. Nhưng Quý Huyên vừa thấy con ngựa kia của hắn, đã hiểu hắn định chạy theo cổ vũ cho thuyền rồng, gõ trống giương oai, phất cờ hò reo. Đối với ông, quả thực hơi mất mặt.

Đoạn phu nhân thấy thế cười dịu dàng, khuyên nhủ: “Thôi, bây giờ con đã ở trong Hổ Bí quân, có một số việc, không phải muốn mà được!” Bà nói xong, liền đưa tay chỉ về phía xa. Cha và con gái hai người nhìn theo, đều im lặng.

Hóa ra trong đám người đó, ngoại trừ Quý Thuận Hạo ra, còn có một số thiếu niên trong Hổ Bí quân, cũng mặc trang phục màu đỏ, cưỡi ngựa trắng cầm trống, trong túi treo bên yên ngựa là dùi trống, cờ đội. Đồ Mi nhìn khắp một lượt, bỗng nhiên thấy một người, phì cười một tiếng, kéo tay áo mẫu thân, khẽ nói: “Mẹ, mẹ nhìn bên kia đi!”

Đoạn phu nhân và Quý Huyên cùng quay lại, không nói gì. Hóa ra cách chỗ Quý Thuận Hạo mười bước chân, có một người chán nản đang đứng ở đó, áo đỏ ngựa trắng, mặt đen như than, chính là con trai yêu của Mục Khiếu lão Tướng quân – Mục Viễn Thanh.

Dù Đoạn phu nhân được bồi dưỡng tốt tới đâu, nhìn tỉnh cảnh này cũng phải bật cười thành tiếng.

Thực ra Mục Viễn Thanh này, là con út của Mục Khiếu lão Tướng quân sinh ra lúc ông bốn mươi tuổi, vì vậy hắn được cả gia đình yêu thương hơn cả tính mạng. Mục Viễn Thanh thực ra nhìn cũng được, chỉ tội da quá đen, hắn cũng rõ nhược điểm của mình, thường ngày không bao giờ mặc quần áo sặc sỡ nên nhìn còn đỡ. Hôm nay bỗng nhiên một thân đỏ tươi, phía sau lại dắt con ngựa trắng, hai màu này ở cạnh hắn, khiến da hắn càng đen hơn, nhìn thật gai mắt, chẳng trách Đoạn phu nhân phải bật cười.

Quý Huyên cố gắng nhịn cười nhưng không thể, đang định cười to, bỗng ánh mắt dừng lại. Chợt ông đứng dậy thở dài, khách sáo nhưng giọng vẫn thân thiết: “Lâu ngày không gặp, Mục lão huynh vẫn nhanh nhạy như ngày nào!”

Đồ Mi lên tiếng quay lại, đã thấy có người đứng bên cạnh, nói chuyện với phụ thân nàng. Người này mặc dù mái tóc đã điểm chút hoa râm, nhưng khuôn mặt vuông vức, nghiêm nghị như đao phủ. Tuy vẫn tươi cười nhưng không thể che nổi sát khí và khí chất uy phong.

Chẳng cần suy nghĩ nhiều, nàng cũng biết người này chính là Thống lĩnh đương nhiệm Hổ Bí quân – Mục Khiếu, cũng là cấp trên của Tam ca nàng.

Hai nhà bọn họ một văn một võ, vốn chẳng mấy giao tình, do có Quý Thuận Hạo bắc cầu, quan hệ mới dần được bồi đắp.

Vị Mục Khiếu này, hồi trẻ bôn ba chinh chiến khắp nơi, hơn hai mươi tuổi mới thành hôn, vợ chồng gặp mặt thì ít mà xa cách thì nhiều, mãi mà chưa có con. Đến năm Mục khiếu tròn bốn mươi tuổi, mới được Mục Viễn Thanh. Khi đó Mục phu nhân tuổi tác đã cao, sau khi sinh hạ Mục Viễn Thanh, thân thể đau ốm, rất ít khi qua lại với Quý gia. Đoạn phu nhân thỉnh thoảng vẫn tới Mục gia, sợ con gái tuổi còn nhỏ bị nhiễm bệnh khí, nên không đưa đi cùng.

Mục Khiếu hàn huyên với Quý Huyên một lúc, mới quay sang cười với Đoạn phu nhân: “Đệ muội cũng đến đây ư?”

Đoạn phu nhân tiến lên thi lễ, lại cười nói: “Hôm nay đua thuyền, Hạo Nhi bắt muội đến, đến cả em gái nó cũng hò hét muốn đi xem náo nhiệt, muội lo lắng nên đành đi theo!” Nói xong, bà khẽ đẩy Đồ Mi một cái.

Đồ Mi đi tới, ngoan ngoãn hành lễ, nói: “Mục bá bá!”

Mục khiếu đáp ứng một tiếng, mỉm cười nhìn Đồ Mi từ trên xuống dưới, gật đầu khen: “Bé gái ngoan, chả trách tiểu tử Thuận Hạo kia hễ rảnh rỗi lại kể về cháu!” Nói xong, theo bản năng ông lục lọi trong ngực áo, nhưng không có gì, nhíu mày. Tướng mạo ông vốn uy nghiêm, lúc mỉm cười bình thường đã mang ba phần sát ý, bây giờ chau mày, khiến người ta khiếp đảm.

Đoạn phu nhân thấy thế, cũng hơi kinh hãi, theo bản năng giật mình lùi bước.

Cả đời bà bình an thuận lợi, xuất thân dõng dõi cao quý, sau được gả vào Hầu môn, ít khi nói chuyện với vị Mục Khiếu tướng quân này. Mặc dù cũng có vài lần gặp mặt, nhưng chưa từng thấy vẻ mặt sát khí như thế. Đồ Mi chỉ lè lưỡi, nàng đã hai kiếp làm người, đã trải qua không ít sóng to gió lớn, tất nhiên sẽ không bị Mục Khiếu dọa cho kinh hãi. Nhưng vẫn phải thừa nhận khi Mục Khiếu chau mày, sẽ khiến trẻ con khóc thét trong đêm, người bình thường sợ đến mất mật, chẳng trách thủ hạ ông đều phải kính sợ.

Động tác nhỏ của nàng không thể qua mắt Mục Khiếu, quả thực ngoài dự đoán của ông. Sau khi sinh một đứa con trai, quả thật ông vẫn muốn có thêm một bé gái. Nhưng phu nhân ông sau khi sinh thân thể suy yếu, ông cũng không dám cưỡng cầu. Vốn Mục phu nhân Vương thị đã từng khuyên ông nạp thiếp, ông nhớ lại phu nhân đã lo lắng cho ông cả đời, nay tuổi tác đã cao, không còn chinh chiến, hai người làm đôi bạn già với nhau. Ông không nhẫn tâm nạp thiếp, khiến phu nhân nằm một mình bệnh tật triền miên.

Mục Khiếu nảy sinh hứng thú nhìn Đồ Mi, ông hơi cúi người hỏi: “Cháu tên là Đồ Mi?”

Nàng mở to mắt, quay đầu nhìn mẫu thân, được bà cho phép, mới ngoan ngoãn trả lời: “Cháu tên Thủy Nhu, Đồ Mi là nhũ danh!”

Mục Khiếu cúi đầu hỏi nàng, muốn kiểm tra xem nha đầu này có phải không sợ ông hay không, bây giờ thấy nàng nhướng mắt nhìn, đôi mắt trong suốt phẳng lặng, lộ vẻ giảo hoạt và thông minh, không hề có chút e ngại, trong lòng ông mừng rỡ cười to, giơ bàn tay thô ráp xoa mái tóc đen mềm mại của nàng: “Được, hảo hài tử!”

Nói xong, ông lấy một thanh chủy thủ nạm vàng khảm ngọc từ trong ngực ra, đưa cho Đồ Mi: “Hôm nay bá bá tới vội, không mang vật gì bên người, cái này cho cháu! Coi như lễ vật gặp mặt !” Cả đời ông chinh chiến, bên người ít mang theo đồ chơi trang trí. Vừa lúc sờ vào trong ngực, động đến chuôi đao, đây chính là thanh chủy thủ ông vô cùng yêu thích, định sẽ không lấy ra. Nhưng thấy Đồ Mi thông minh ngoan ngoãn, bỗng nhiên nghĩ khác, mới đem chủy thủ đưa cho nàng.

Đoạn phu nhân thấy vậy, miệng hơi giật giật, lại bị Quý Huyên dùng ánh mắt ra hiệu.

Đồ Mi không nghĩ nhiều, chỉ nói: “Đa tạ mục bá bá!” Sau đó giơ tay nhận lấy chủy thủ kia. Khi rút ra, chợt thấy ánh sáng chói mắt lóe lên, tuy để khá xa, nhưng vẫn cảm nhận được hàn khí bức người. Nàng hơi kinh ngạc, lúc này mới nhớ ra, thanh chủy thủ này tên là “Chiếu Ảnh “, trước đây nàng đã thấy qua, không ngờ hôm nay lại rơi vào tay mình, nên hơi giật mình.

Bên kia Mục Khiếu không nghi ngờ gì, chỉ cười hỏi: “Thanh chủy thủ này tên là ‘Chiếu Ảnh’, cháu thích không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Không Làm Hoàng Hậu

Avatar
Ngọc tuyết14:10 10/10/2014
Cám ơn chủ nhà edit truyện rất hay và cảm động làm mình ko ngừng dc nước mắt nè!!!Hy vọng sau khi trọng sinh nữ 9 sẽ biết quý nhưngx người thương yêu nàng thật lòng và chánh xa kẻ xấu

BÌNH LUẬN FACEBOOK