Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Chương 7: Trung thu gia yến (hạ)

Thiên Nguyệt Mười Ba

10/09/2019

Tử Oánh theo tiểu nha hoàn đi một đoạn thì một tiểu nha hoàn mặc y phục xanh hớt hải chạy đến.

“ Tam tiểu thư, phòng bếp đã xảy ra chuyện, người mau đến xem một chút.” Tiểu nha hoàn thở hổn hển nói.

Phòng bếp xảy ra chuyện?

Chẳng lẽ nha hoàn này mới thật sự là người của Hoàng di nương? Nha hoàn lúc nãy là lão phu nhân sai đến?

Tử Oánh hơi sửng sốt, nhìn nha hoàn áo xanh nói “ Xảy ra chuyện gì?”

“ Nô tỳ không biết, nô tỳ chỉ là đi truyền lời thôi.” Ngụ ý là phát sinh chuyện gì cũng không liên quan đến nàng ta.

Đây đã là bẫy vì nàng mà thiết lập, nàng không nhảy vào, sao có thể vừa ý Hoàng di nương?

Kiếp này nàng cũng sẽ không vì khiếp đảm mà lùi bước.

“ Tiểu thư, chúng ta vẫn là đến gặp lão phu nhân trước.” Đào nhi ở phía sau nói.

“ Đào nhi, ngươi đi gặp lão phu nhân, ta đến phòng bếp nhìn xem.” Tử Oánh quyết định rất nhanh, mặc kệ phòng bếp có xảy ra chuyện gì hay không, đây là việc liên quan đến thể diện Thẩm gia, không thể để xảy ra sai lầm nào, nếu lão phu nhân tìm nàng có việc thì cũng sẽ hiểu được dụng ý của nàng.

“ Nhưng tiểu thư…” Đào nhi vội vàng nói.

“ đi thôi.” Tử Oánh vỗ tay Đào nhi.

Tử Oánh đi theo nha hoàn mặc y phục xanh đến phòng bếp.

trên đường đi, Tử Oánh ngửi được trên người nha hoàn này có mùi huân hương nồng nặc, một tam đẳng nha hoàn có thể có huân hương thượng hạng như vậy?

Nàng lập tức cảnh giác, nhưng vẫn chậm một bước, trên đường từ hoa viên đến phòng bếp phải đi qua vài chỗ hẻo lánh, nàng bị huân hương làm cho choáng váng, trên người dần không còn khí lực, nàng muốn gọi người đến, nhưng lại không thể phát ra thanh âm nào.

Cũng may y thức của nàng vẫn còn thanh tỉnh.

“ Tam tiểu thư, nô tỳ cũng là phụng mệnh làm việc, ngài, ngài…” Còn chưa nói xong, người đã bỏ chạy.

Tử Oánh vô lực ngã trên mặt đất, tâm tư Hoàng di nương thật ngoan độc, nàng vẫn là chủ quan, cho rằng hậu viện nhiều người bà ta sẽ không dám hành động.

Nàng quên rằng, hậu viện mới là nơi nguy hiểm, dơ bẩn nhất, tựa như năm đó trong hậu cung nàng sinh hạ Lân nhi.

Huệ phi sử dụng kế vu hại nàng hãm hại nhị hoàng tử, từ trong cung của nàng tìm ra chứng cứ, cung nữ của nàng đứng ra chỉ điểm.

Uyển âm một mực chắc chắn nàng là chủ mưu, muốn hại nhị hoàng tử để Lân nhi của nàng thành hoàng tử duy nhất.

Nàng không có đường chối cãi, không có gì xác thực hơn việc muội muội của nàng đứng ra làm chứng, quả nhiên Hoàng thượng nghe xong giận tím mặt, biếm nàng vào lãnh cung. Còn làm liên lụy đến đứa con bé nhỏ của nàng.

Nàng ở lãnh cung nản lòng thoái chí, nàng hận Uyển âm, hận Huệ phi, hận Hoàng hậu ở phía sau trợ giúp, nàng cũng hận Hoàng thượng vì đã không tin nàng.

Nhưng nàng không tuyệt vọng.

Uyển âm bóp chết con nàng trước mặt nàng, nàng cảm thấy trời đất sụp đổ.

Nàng không còn gì để lưu luyến, không chút do dự uống ly rượu độc của Uyển âm.

Tử Oánh suy nghĩ, không biết đâu là mộng cánh, đâu là hiện thực.

đã thật lâu nàng không nghĩ về kiếp trước, nàng đem tất cả biến thành nỗi hận với Hoàng di nương và Uyển âm.

“ Tam tiểu thư ở trong này a, hắc hắc.” Nửa khắc sau vang lên một giọng nói đê tiện, Tử Oánh muốn quay đầu nhìn cũng không thể.

không biết là ai, cũng không biết bên Đào nhi lúc này như thế nào?

“ Đừng dài dòng, chúng ta mau đem Tam tiểu thư vào phòng, vừa được ôm mỹ nhân, lại còn nhận được bạc.”

Hoàng di nương muốn hủy danh tiết của nàng!

thật là tâm tư ngoan độc, nếu nàng bị hai người kia chạm vào, nếu không bị đưa đến từ đường xuất gia, cũng sẽ bị gả cho hai bọn hắn.

Đời này nàng sẽ không có cơ hội xoay người.

Tử Oánh muốn phản kháng, là nàng khinh địch, nàng không nên tự tin như vậy, tự cho là nàng sống hơn một đời, là có lợi thế hơn so với người khác.

“ Tam tiểu thư, đừng phản kháng, con đường này không người qua lại, nha hoàn của ngươi còn khó bảo toàn bản thân, ngươi tiết kiệm sức đi.” Giọng nói này là của nam nhân nói chuyện đầu tiên.

Nàng tuyệt vọng nhắm hai mắt, ông trời để nàng sống lại, chẳng lẽ là vì để nàng chịu nỗi khuất nhục này sao?

“ các ngươi là ai? ở đây làm chuyện gì?” một giọng nói trầm ổn vang lên.

Nhiều năm sau, Tử Oánh vẫn luôn nhớ tới giọng nói như thiên âm này.

Nếu Tử Oánh có thể nhìn thấy, sẽ thấy một thiếu niên mặt mũi hăng hái, lông mày hơi nhíu lại, một thân tơ lụa xanh ngọc, chỉ vào một nam nhân muốn động thủ hỏi.

“ Ngươi là người nơi nào? Cút, đừng làm hỏng chuyện tốt của gia.”

“ Chuyện tốt?” Thiếu niên nhìn thoáng qua thiếu nữ không thể động đậy trên mặt đất, búi tóc loạn, khuôn mắt trắng bệch, vì khẩn trương mà chảy rất nhiều mồ hôi.

thật sự chật vật.

Thiếu niên nhìn thấy cảnh này thì hiểu được đang xảy ra chuyện gì, một tay đem hai nam nhân đáng khinh đánh kêu cha gọi mẹ.

Hai nam nhân bị đánh không thể động đậy, nằm trên mặt đất liên tục cầu xin tha thứ.

Thiếu niên cũng không nhìn hai người, chỉ quát một tiếng “ Cút”. Hai nam nhân kia nhịn đau, khập khiễng rời đi.

Mỹ nhân tuy tốt, bạc cũng tốt, nhưng phải có mạng để hưởng a.

Tử Oánh muốn cảm tạ ơn cứu mạng nhưng cả người lại không có một chút khí lực.

“ Nha hoàn của cô nương đâu.” Thiếu niên mở miệng, cách chỗ nàng không gần không xa.

“….”

Thiếu niên ý thức nàng không thể mở miệng, không động đậy, nói một tiếng “ thất lễ” rồi bắt mạch cho nàng.

Tử Oánh chỉ cảm thấy cổ tay nóng lên, thiếu niên đã bắt mạch cho nàng.

“ cô nương trúng phải mê hồn hương, cũng may lượng không lớn. một khắc sau sẽ không sao.” Thiếu niên ôn nhu nói.

Thiếu niên thả lại bên cạnh Tử Oánh một chiếc khăn tay “ Cáo từ”

một khắc sau, Tử Oánh có thể động đậy, nàng chậm rãi nhặt khăn trên đất, trên góc khăn thêu một chữ “Trang”, trên đó còn nhàn nhạt mùi trúc.

“ Tiểu thư, Tiểu thư, người không có việc gì chứ.” Đào nhi và Tân ma ma chạy về phía nàng, thấy nàng không có việc gì thì thở phào một hơi.

Tử Oánh đem khăn tay cất vào tay áo.

“ Tiểu thư làm lão nô sợ muốn chết.” Tân ma ma vừa nói mắt đã nổi lên hơi nước.

“ Ma ma ta không sao, Đào nhi mau dìu ta đứng lên.” Đào nhi và Tân ma ma lập tức dìu Tử Oánh lên.

“ Sao các ngươi biết ta ở trong này?” Tử Oánh để Đào nhi giúp sửa sang lại y phục hỏi Tân ma ma.

“ Là Xảo nhi, Xảo nhi phát hiện Quýt nhi ở tây sương phòng lén lút, muốn dọa Quýt nhi một trận, không ngờ phát hiện Quýt nhi đang lén lút giấu khăn của nam nhân trong giường của tiểu thư..” Tân ma ma giận dữ nói “ Lão nô vội vàng sai Lê nhi đi tìm Đào nhi và Tiểu thư, kết quả nơi nào cũng không tìm thấy, lão nô liền biết đã sảy ra chuyện.”

“ Tiểu thư người trúng mê hồn hương?” Tân ma ma không nói chuyện sau đó mà hỏi ngược lại Tử Oánh “ Cả người không có khí lực, ý thức lại thanh tỉnh?”

Tử Oánh hơi sửng sốt “ Sao ma ma lại biết?” không chỉ Tử Oánh kinh ngạc, cả Đào nhi cũng giật mình.

“ Sau khi Lão nô bị trục xuất ra khỏi phủ, liền làm hương liệu sống qua ngày, tất nhiên là nhận ra đưuọc.”

“ Ma ma đã chịu khổ rồi, sau này Đào nhi hãy chăm sóc ma ma thật tốt, ngày khác ma ma hãy chỉ cho Đào nhi cách phối hương liệu, chúng ta không thể mãi bị động như vậy được.” Cho dù về sau vào cung muốn sống yên ổn.

“ Vâng”

“ Lão nô tuân mệnh.”

Tử Oánh ổn định tinh thần, cảm giác thân thể không hư nhược nữa, chậm rãi đi về phía trước “ Đào nhi, vừa nãy xảy ra chuyện gì?”

“ Hồi tiểu thư, sau khi cùng tiểu thư tách ra, nô tỳ đi theo tiểu nha hoàn đến chỗ Lão phu nhân, kết quả trên đường tiểu nha hoàn kia bị đau bụng, nô tỳ cũng bị thế, Lê nhi tìm thấy nô tỳ trong..” Đào nhi nói tới đây có chút ngượng ngùng.

“ hiện tại ngươi cảm thấy thế nào?”

“ đã tốt hơn nhiều a, nhưng vẫn muốn đi …. Tiểu thư là nô tỳ vô dụng.”

Tử Oánh không ngăn việc nàng tự trách, hiện tại không để nàng nói ra, nàng sẽ mãi mang gánh nặng này trong lòng, đây là điểu Tử Oánh không muốn nhìn thấy nhất.

“ Tiểu thư, Đào nhi cũng trúng dược liệu, nhưng dược liệu này chỉ làm cho người ta muốn đi Xí phòng.”

“ Được rồi, chúng ta về Phù Dung viện thay đồ, sau đó tính toán.”

Xem ra nha hoàn lúc đầu là do lão phu nhân phái đến. Uyển âm biết âm mưu của Hoàng di nương nhưng lại không biết kế hoạch cụ thể, thấy có nha hoàn đến mời nàng đi lại tưởng là người của Hoàng di nương.

Hoàng di nương muốn hủy danh tiết của nàng, khoản nợ này nàng nhất định phải đòi!

Trong Phù Dung viện, Quýt nhi bị nhốt trong phòng Xảo nhi, Xảo nhi nhìn chằm chằm nàng ta.

“ Đào nhi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta mang Xảo nhi và Lê nhi ra ngoài.”

Đào nhi cũng biết hiện tại không thể giúp gì, gật đầu xác nhận, trong lòng lại càng hận người khiến nàng bị đau bụng.

Nàng không kịp thời đi gặp lão phu nhân, nhất định sẽ làm lão phu nhân không thoải mái. Dù hiện tại nàng đi cũng đã chậm, không bằng chờ mọi việc kết thúc rồi đến thỉnh tội.

“ Xảo nhi, ngươi đi tìm Liễu di nương, nói với di nương…….., di nương nhất định sẽ đồng ý.”

“ Vâng, nô tỳ đi ngay” Xảo nhi hùng hổ chạy đi.

Hai người kia chắc chắn sẽ đến chỗ Hoàng di nương bẩm báo, nhưng hậu viện nhiều người, Hoàng di nương biết cũng không thể biết sớm được, không đủ thời gian để thay đổi, nàng chỉ có thể lợi dụng lỗ hổng này, bày ra một cục diện.

“ Tân ma ma, ma ma đem người lục soát thật kỹ viện một lần, đem tất cả những thứ không sạch sẽ tìm ra.”

“ Vâng”

Nàng chải lại tóc, mang theo Lê nhi đến Vạn Cúc đường của Lão phu nhân.

Vạn Cúc đường vẫn náo nhiệt, tinh thần lão phu nhân không tệ, xem ra bệnh đã khỏi.

“ Cháu gái thỉnh an Lão phu nhân, cháu gái đến chậm, mong Lão phu nhân lượng thứ” Tử Oánh hành lễ với lão phu nhân, Hoàng di nương thấy Tử Oánh, mặt hơi biến sắc.

“ Làm gì mà bây giờ mới đến?” Lão phu nhân ngữ khí nhàn nhạt, trên mặt vẫn là tươi cười.

“ Phòng bếp có một số việc, cháu gái sợ nhiễu đến khách quý nên cháu gái tự làm chủ đến phòng bếp trước, thỉnh tổ mẫu tha thứ.”

“ Cháu gái của người thật đoan trang, giỏi giang lại khiêm tốn, thật làm cho người ta thích. không biết về sau công tử nhà ai có phúc rước được nàng dâu như vậy.” nói chuyện là một phu nhân mặc lụa Bích Hà thêu khổng tước, đầu vấn trụy mã kế, mang một đôi thoa tinh ngự phượng khảm hồng ngọc, trước trán mang bộ diêu kim tứ điệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook