Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Chương 1: Trọng sinh

Thiên Nguyệt Mười Ba

10/09/2019

Tháng tư, trời ấm dần, những cơn gió cũng không còn mang theo hơi lạnh thấu xương, trong hoa viên mấy đóa hoa Đỗ Quyên tranh nhau đua nở.

Thẩm Tử Oánh một mình ngồi trong hành lang ở hoa viên, chăm chú nhìn những bông hoa Đỗ Quyên ở xa xa.

Chỉ tĩnh lặng, nhìn chăm chú.

Xuyên qua những đóa hoa, nàng như vẫn còn nhìn thấy cảnh bản thân bị hoàng thượng hạ chỉ biếm vào lãnh cung. Phi tần, cung nữ ở hậu cung khắp nơi "bỏ đá xuống giếng".

Hài tử của nàng bị chính thứ muội của nàng bóp chết. Nàng còn nhớ rõ tiếng khóc đứt ruột gan của nó. Nàng cũng bị chính thứ muội của mình ép uống ly rượu độc, hương vị của ly rượu đó vẫn còn phảng phất trong miệng, thống khổ.

Thứ muội của nàng, trong lúc nàng thống khổ bất lực nhất, hung hăng đâm nàng một đao.

Đây là muội muội tốt của nàng.

Nàng sao có thể không hận?

Cũng may ông trời có mắt, cho nàng trọng sinh.

Nàng trọng sinh về năm năm trước, lúc đó nàng mười bốn tuổi.

" Tiểu thư, bên ngoài gió lớn, người vẫn nên vào phòng thì hơn" Quýt nhi ở bên nhắc nhở.

Sau lần bệnh nửa tháng trước, tiểu thư trở lên khác thường.

Nhưng khác ở chỗ nào, nàng ta lại không nói rõ được.

Có nên nói cho Vương ma ma?

" Ta muốn ngồi một lát." Tử Oánh tham lam hít thở không khí tươi mới, hiện tại nàng chưa vào cung, phải chậm rãi tìm cách đối phó.

Đầu tiên phải xử lý người bất trung với nàng.

“ Vương ma ma nói, thân mình tiểu thư vừa khỏi, không nên ngồi nơi gió lớn.”

Vương ma ma, nhiều năm qua nàng luôn tin tưởng Vương ma ma, thậm chí đem vú nuôi Tân ma ma đuổi đi.

Chỉ bởi vì Vương ma ma là hồi môn của mẫu thân mà bản thân không một chút nghi ngờ.

Lại không ngờ đến, trước khi chết nghe được tên Vương ma ma từ miệng của thứ muội Uyển âm.

“ Có phải ngươi cảm thấy cái gì ngươi cũng có đúng không? Ha ha, ta cho ngươi biết, ngươi chết nhanh như vậy là do bản thân ngươi ngu ngốc.”

Hóa ra, mẫu thân không phải bị bệnh chết, mà là bị Vương ma ma độc chết.

Vương ma ma, Vương ma ma được lắm.

Vương ma ma dĩ nhiên đáng giận nhưng người đứng sau giật dây càng đáng giận- mẫu thân Uyển âm- Hoàng di nương.

Tử Oánh nhắm chặt mắt, khi mở ra đã không thấy sự yếu đuối của ngày xưa.

“ đi, đi thỉnh an lão phu nhân”

“ Tiểu thư, người…”

“ Sao? Ta không thể thỉnh an lão phu nhân sao?”

“ không phải, ý của nô tỳ là lão phu nhân luôn không thích tiểu thư, vạn nhất….”

“ Vậy đi thôi.”

Đời trước, nàng bị Vương ma ma dụ dỗ, cảm thấy lão phu nhân không thích mình, dần dần không đi thỉnh an lão phu nhân.

Về sau chuyện này bị người trong cung mang ra đàm luận, trước mặt mọi người Hoàng hậu nương nương phạt nàng chép ‘Hiếu kinh’ ba trăm lần, giam cầm một tháng.

Hoàng Thượng nghe được chuyện này, khen Hoàng Hậu làm việc có chừng mực, phạt nàng một năm bổng lộc.

Chuyện này không cần nghĩ cũng biết là Uyển âm phát tán.

Đời này, nàng sẽ không để người ta lên án vì chuyện này.

Vạn Cúc Đường.

“ Tam tiểu thư” Tiết ma ma bên người lão phu nhân, hành lễ với Tử Oánh.

“ Tiết ma ma” Tử Oánh hơi phúc thân với Tiết ma ma.

Tiết ma ma là hồi môn của lão phu nhân, hầu hạ lão phu nhân hơn ba mươi năm, hiện tại đang giúp lão phu nhân giải quyết một ít việc của nội viện.

“ Tam tiểu thư muốn gặp lão phu nhân? Lão nô cho người đi báo một tiếng.”

“ Đa tạ Tiết ma ma”

“ Tam tiểu thư, người đến đông sương phòng ngồi một lát” đại nha hoàn Thải Liên bên cạnh Lão phu nhân tươi cười nói.

“ Ta sẽ chờ ở đây.” Tử Oánh gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho Quýt nhi đang ngây ngốc bên cạnh.

Nàng muốn tạo quan hệ với các nha hoàn này.

“ Thải Liên tỷ tỷ, gần đây tỷ đang bận gì a? Ngày khác tỷ phải họa cho muội nha, muội muốn làm đôi giày cho tiểu thư.”

Quýt nhi thân thiết khoác tay Thải Liên, đi sang một bên nói chuyện.

Chốc lát sau, Tiết ma ma từ nội thất đi ra, hành lễ với Tử Oánh cười nói “ Tam tiểu thư,thật không đúng lúc, hiện lão phu nhân đang nghỉ, Ngài nên trở về trước thôi.”

Tử Oánh khẽ thở dài, nàng biết đây là lão phu nhân lấy cớ. Nàng cũng biết việc này không vội được.

“ Làm phiền ma ma” Tử Oánh hướng Tiết ma ma phúc thân.

Tiết ma ma cuống quýt tránh đi “ Tam tiểu thư vẫn là nên mau chóng trở về, ngài bệnh nặng mới khỏi, không nên để trúng gió.”

Tử Oánh cười gật đầu, hướng về nội thất dập đầu ba cái.

“ Cháu gái Tử Oánh, trước đây bất hiếu, làm lão phu nhân phải thương tâm. Cháu gái biết sai rồi.”

Khi ngẩng đầu, cái trán đã sưng đỏ một mảng.

Ánh mắt Tiết ma ma lóe lên, nhưng không nói gì.

“ Tiết ma ma cáo từ” Tử Oánh thừa dịp cáo từ đem vòng tay phỉ thúy Xích Kim nhét vào tay Tiết ma ma.

Nội thất.

“ Nàng đi rồi?”nói chuyện là một phụ nhân chừng hơn bốn mươi tuổi, một thân y phục màu lam, tóc mang một bộ diêu Xích Kim khảm san hô hồng, không có một chút bộ dáng vừa tỉnh ngủ.

“ đi rồi. Dập đầu ba cái với ngài.” Tiết ma ma nói xong đem vòng tay phỉ thúy Xích Kim cho lão phu nhân xem.

“ Vòng tay này là di vật mẫu thân nàng lưu lại, nàng đúng là bỏ được.” Lão phu nhân cúi đầu nhìn vòng tay, trong giọng nói có chút trào phúng.

“ đã đưa cho ngươi thì ngươi lấy đi.”

“ Lão phu nhân, cái này…”

“ Nhận lấy đi.”

“ Tạ Lão phu nhân.”Tiết ma ma bỏ vòng tay vào trong lòng, sau đó hầu chuyện Lão phu nhân.

“ Lão phu nhân, nô tỳ cảm thấy Tam tiểu thư có chút thay đổi.”

“Ồ? Ngươi luôn xem người rất chuẩn, ngươi nói xem nàng có chỗ nào không giống với ngày xưa?”

“ Nô tỳ cũng không nói lên được, chỉ cảm thấy dừơng như trưởng thành không ít, nhưng trưởng thành như thế nào lại không nói được.” Vừa nói vừa thuần thục bóp chân cho Lão phu nhân.

Lão phu nhân thoải mái nhắm hai mắt “ Lâm Lang, vẫn là ngươi làm là thoải mái nhất.”

“ Vậy nô tỳ sẽ bóp cho Lão phu nhân cả đời.” Tiết ma ma mỉm cười nói.

Tử Oánh trở về Phù Dung viện, tiểu viện một màu trắng nổi bật là đại môn đỏ thẫm, trên cửa là ba chữ Phù Dung viện, là nàng xin phụ thân chấp bút.

Trong viện đầy hoa thược dược. Sau này vào cung, vì thược dược tương tự mẫu đơn, cùng với mẫu đơn là hai loại hoa đứng đầu, phạm vào kiêng kị, nên không được trồng.

Nàng đã bốn năm không có về tiểu viện này, từ năm nàng mười năm tuổi tiến cung, cũng chưa lần nào trở về.

“ Tiểu thư ngài đi đậu vậy? Để lão nô tìm mãi.” Vương ma ma khoa trương chạy đến, vỗ ngực nói :” Bệnh ngài còn chưa khỏi, nếu lại bệnh lại, nô tỳ biết ăn nói thế nào với linh hồn phu nhân trên trời a.”

“ Nếu mẫu thân trên trời có linh thiêng nhất định sẽ phù hộ ta sớm báo được thù!” Tử Oánh yên lặng nghĩ.

“ không có việc gì, Vương ma ma, ta ở trong phòng muốn mốc lên rồi.”

hiện tại, việc nàng có thể làm chỉ có thể là nhẫn nhịn.

“ Tiểu thư để ý là tốt rồi.”

đi qua núi giả là đến tây sương phòng nàng từng ở. Cửa sổ khắc hoa lâm quen thuộc, trên đất là thảm thật dày, bàn trà điêu khắc tinh xảo bằng gỗ Ngọc Lan, vài cái tú đôn.

Vì từ nhỏ yêu thích luyện chữ, nàng đã dành một phòng làm thư phòng.

Nơi tiểu viện nhỏ mà ấm áp này chính là nơi nàng lớn lên.

Quýt nhi tiến vào hành lễ nói “ Tiểu thư, Thải Liên nói gần đây Lão phu nhân có chút bị đau chân.”

Tử Oánh nhẹ nhàng ân một tiếng, rút trâm Xích Kim trên đầu thưởng cho Quýt nhi.

“ Ngươi gọi Đào nhi vào hầu hạ ta nghỉ ngơi.” Quýt nhi cao hứng gật đầu, nhận trâm cài lui xuống.

“ Tiểu thư, nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt” Đào nhi nhẹ nhàng đi vào.

Đời trước Đào nhi bị Vương ma ma tùy tiện gả cho gã sai vặt, chỉ bởi vì nàng là họ hàng xa với Tân ma ma.

“ Ừ” Tử Oánh mệt mỏi gật đầu, xem ra vẫn lên chậm rãi tìm cách.

không biết Đào nhi có thể dùng hay không?

Tử Oánh nhắm mắt, sau đó dặn dò “ Ngọ thiện không cần gọi ta.”

“Vâng” Đào nhi đáp lời, sau đó đem màn thả xuống.

Lúc Tử Oánh tỉnh lại đã là giờ mùi hai khắc. Nàng thất thần, nước mắt không tự giác muốn rơi xuống.

Nàng cắn răng không cho nước mắt rơi, nàng nhớ mẫu thân và hài nhi của mình.

Đời trước những người nàng yêu thương đều rời nàng mà đi.

“ Tiểu thư, ngài tỉnh?” Bên ngoài Đào nhi dè dặt hỏi.

Tử Oánh đem nước mắt lau đi, đời này nàng nhất định sẽ đòi lại tất cả.

“ Vào đi”

“ Vâng”

Đào nhi giúp Tử Oánh rửa mặt sau đó bới cho nàng kiểu tóc Viên kế khả ái.

Tử Oánh nhìn mình trong gương đồng hơi có chút thất thần.

“ Đổi thành Truy mã kế đi.”

“ Tiểu thư ngài mới mười bốn tuổi, Truy mã kế sẽ không hợp với ngài”

Nàng thật sự mười bốn sao? rõ ràng nàng đã mười chin.

“ Cứ như vậy đi.”

“ Tiểu thư, Hoàng di nương cầu kiến.” nha hoàn tiểu Hạnh ở ngoài cửa bẩm báo.

Hoàng di nương, nàng còn chưa đi tìm nàng ta, nàng ta đã tìm đến cửa?

Cũng tốt, đã bốn năm nàng chưa gặp lại nàng ta.

Thủ phạm hại chết mẫu thân nàng.

“ Thỉnh di nương đến đông sương phòng, lát sau ta sẽ đến.”

Đông sương phòng và Tây sương phòng cách nhau dãy hành lang, Đông sương phòng trang trí đẹp mắt, đến mùa hè nàng thích đến đây ngắm hoa uống trà.

“ Tam tiểu thư thân thể đã tốt hơn chưa? Bích Tuyết Diệp này là năm nay mới hái? thật sự thơm. Cũng chỉ có người có phúc khí như ngài mới được thưởng thức” Vừa nói, Hoàng di nương tươi cười đầy mặt đứng lên đón.

“ Di nương.” Tử Oánh nhàn nhạt làm bán lễ với nàng ta.

“ Tam tiểu thư thật là biết lễ.” Hoàng di nương sau khi nhận lễ của nàng cũng không đáp lễ lại.

Trước kia nàng cảm thấy không cần thiết, cảm thấy như vậy là cùng di nương thân thiết.

hiện giờ nàng mới nhận ra, thật ra Hoàng di nương sớm đã không coi nàng là đích tiểu thư của Thẩm gia.

“ Di nương hôm nay đến đây không biết là có chuyện gì?”

“ không có chuyện gì, nô tỳ nghe Uyển âm nói ngài đã khỏe lại, còn đi thỉnh an Lão phu nhân nên đến thăm.”

Là nghe Quýt nhi nói hay nghe Vương ma ma nói? Hay là ai khác nói.

hiện nay trong nhà trừ lão phu nhân thì người tôn quý nhất chính là Hoàng di nương.

Người gió chiều nào che chiều ấy rất nhiều.

“ Tính khí Lão phu nhân bướng bỉnh, tiểu thư không tránh khỏi phải chịu ủy khuất. Muội muội ngươi da dày thịt béo, về sau hãy để nàng thay tiểu thư thỉnh an Lão phu nhân.”

Nếu là trước đây nàng sẽ rất cảm kích di nương, sau đó sẽ nghe lời di nương mà không đi thỉnh an Lão phu nhân.

hiện thời xem ra nàng cũng rất choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook